Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Nó đi trên hành lang.. nhìn 2 lon côca mới mua, sao nó phải mua cho hắn và con nhỏ Evil kia nhỉ, 2 đứa đó cãi nhau thì ng có lợi là nó chứ, nó cười với 1 suy nghĩ đen tối, khiến Thảo Uyên và Kim Anh đi bên cạnh cũng phải tránh xa nó.. còn nó ư ? Bóc từng lon, từng lon 1 rồi đổ bột ớt vào trong từng lọ, từng lọ.. rồi cười khì khì đến mức Thảo Uyên phải đập cho nó 1 cái.. (=.=’’)

- Bà cười nhiều quá rồi đấy, im lặng đi.. tôi cho bà ngất giờ..(>’’<)

- Hé hé.. – nó lại tiếp tục cười.. (=.=’’ bộ con này ko biết lúc nào là điểm dừng hả)

- Bà lại có ý tưởng gì kì quái gì hả ? – Thảo Uyên tò mò. (rất kì quái là đằng khác đấy ạ)

- Còn hơn cả ý tưởng nữa chứ.. – nó hứng thú.. - ..hố hố hố.. mình quả đúng là thiên tài.. há há há... hé hé hé... (dã man, t/g sắp xỉu)

            Vừa vào lớp, nó đã nhìn thấy hắn và Evil đang thi đấu võ mắt, tự nhiên trong đầu nó cảm thấy hơi khó chịu.. nó cầm lon côca rồi đưa cho hắn.. hắn nhíu mày khi thấy lon côca bị bóc tung.. nó vội nháy mắt.. hắn nhìn sang lon côca của Evil thì thấy ko khác gì lon của hắn, nên hắn cười thầm trong bụng là nó đang chơi đểu Evil (nó ko biết tới 2 chữv ‘thiên vị’ đâu anh)... Nó tiến lại gần Evil, cô nàng thì ko mảy may 1 chút nghi ngờ gì.. cứ cầm lon côca rồi cười tít.. Tiếp sau đó, Evil và hắn quay sang lườm nhau 1 cú nữa rồi cả hai cầm lon côca lên tu ừng ực..(=.=’’)

            PHỤT.... cả Evil và hắn cùng phụt hết những gì vừa cho vào.. vì nó.. có cái vị cay ko ra cay, ngọt ko ra ngọt.. Evil nhăn nhó nhìn nhìn cái lon rồi xoay xoay, và hắn đau khổ nhìn nó.. còn nó thì khoái chí hả hê nhủ thầm trong bụng.. ‘há há.. ai mượn anh dám nhìn đứa con gái khác ngoài tôi ra.. hé hé..’’.. bỗng mặt nó đỏ phừng, nụ cười trên mặt nó nín bặt, hắn đang nhìn lon coca cũng phải chú ý vì hiện giờ.. mặt nó còn đỏ hơn cả hắn – ng đang hứng chịu vị dở dở của lon coca, tác phẩm nghệ thuật của nó..

- Xì.. xì.. – hắn nhăn nhó.. - ..sao chổi, cô làm sao mà mặt đỏ như ăn phải ớt thối ý vậy ??! (hé hé.. anh ý nhìn mặt ngu chưa kìa ?)

- Ơ.. hơ hơ.. – nó đang đứng im rồi bỗng xì khói đầu nổ cái bụp (hihi t/g dùng cách nói quá.)... mặt đỏ hơn nữa.. rồi nó ôm mặt.. miệng lẩm bẩm điều gì đó, khiến Thảo Uyên và Kim Anh nhìn nó khó hiểu, vì từ khi quen nó đến giờ nó đã bao giờ có biểu hiện lạ đến mức này đâu ?!? Tự nhiên nó ngoắt đầu bỏ chạy cái vù ra khỏi lớp.. khiến Thảo Uyên và Kim Anh ngơ ngác chạy theo, còn hắn tự nhiên cũng thấy hơi lo lo.. nên cũng chạy theo.. thấy vậy, Evil lo lắng cho nó nên phi ra ngoài nốt.. (nối đuôi nhau ra hành lang...)

            Nó phi đến chỗ bể cá rồi đứng ôm cây, mặt đần thối.. (tương tư...củ từ..)

- Ơ,.. mình vừa nghĩ cái quái gì thế nhỉ.. mình.. hơ hơ.. không thể nào, không thể nào.. hơ hơ.. hắn ta nhìn ai thì có liên quan gì đến mình chứ.. hơ hơ.. không có đâu, mình đâu thèm quan tâm hắn đang nhìn ai.. hơ hơ.. hắn thích ai cũng đâu có liên quan đến mình.. (chẹp..rắc rối thế..thích thì cứ nói đại ra là thích đê)

- Hể.. – Kim Anh và Thảo Uyên cùng bước lại rồi đến bên nó.. – thì ra bà cô tổ của tôi không bị sốt mà đang…. Say nắng vì tình.. hihihi.. (^^)

- Ơ.. cái.. – nó ngơ ra, khó hiểu.. (O.O)

- Cái gì.. – Kim Anh kêu tướng, - bà thích anh Hero rồi còn gì nữa.. (^^)

- Điên à.. – nó cáu.. – ai thèm thích cái tên chết dẫm đó..(0.o)

- Trùi ui… - Thảo Uyên kêu to lên.. - .. Nguyệt Nga nhà ta thích anh chàng Hero rồi kìa.. (^^)

- Cái gì.. – nó gắt lên đánh 2 cô bạn.. - ..tôi mà thèm thích tên đó á.. tôi không thèm nhá.. tôi.. tôi nói cho mà biết nhá.. tôi.. ơ.. hơ hơ.. tôi.. hứ.. hắn có điểm gì mà tôi phải thích chứ.. xấu trai, đáng ghét, nhỏ nhen, ích kỉ.. nhìn thấy mặt hắn là tôi đã… tôi đã muốn đập cho cái bản mặt hắn 1 phát rồi nhá.. tôi ghét cái tên biến thái đó.. ghét đến mức mà không muốn nhìn cái mặt hắn luôn… (>’’<)

- Ng nghe lén là hông tốt đâu hen! – Evil lò dò bước đến, nó, Thảo Uyên, Kim Anh đều quay ra phía gốc cây gần đấy, mặt hắn đang bần thần, đứng như trời trồng.. còn nó thì đơ ra luôn, lắp bắp…

- Hi.. hiru… a.. anh đứng đây từ.. từ lúc nào ý vậy?!? (từ lúc chị mắng anh ý..)

- Ơ.. – hắn đơ vài giây rồi bỗng nổi hứng, khùng lên gắt vô cớ.. – cô tưởng cô báu lắm hả? không có đứa nào dại dột mà thích 1 đứa con gái không biết trời cao đất dày như cô nhá.. những kẻ đó chỉ là ng điên không thì là ng thần kinh nhá.. nhìn lại cô xem có điểm nào tốt, có điểm nào giống con gái không? Cô nghĩ tôi thích cô chắc.. còn lâu, cho dù con gái trên đời này chết hết thì cũng không ai thích cô đâu nhá.. (>’’< ơ, anh này bị làm sao vậy?)

- Cái.. cái.. – nó đơ như tượng đá, Evil, Thảo Uyên, Kim Anh nhìn nó em ngại.. - ..anh.. anh nói cái gì vậy?

- Hừ.. – hắn quay mặt bỏ đi.. trước khi đi ném cho nó 1 ánh mắt cực kì lạnh lùng khiến cho nó như rơi vào vực thẳng không đáy vậy..

            Nó nhìn theo bóng dáng hắn đi khuất.. mắt cứ như mờ đi, nó quay lại đi theo hướng ngược lại, đầu tiên nó đi rất chậm y như cái xác vô hồn vậy.. xong rồi nó vụt chạy.. hình như tay nó đang quệt nước mắt.. nó không yêu, không thích hắn.. nhưng sao nó buồn vậy?!? nó đáng ghét đến vậy sao? Nó đã từng nghĩ hắn sẽ chấp nhận nó cho dù nó là ai.. nhưng sao giờ.. hắn đã nói thế.. hắn thật đáng ghét.. nó chạy không mục đích.. chạy không dừng lại.. chạy.. chạy mãi,.. nó nghe tiếng Thảo Uyên, Kim Anh đang gọi tên nó, nó không quay lại.. và rồi, mất đà.. nó phi thẳng xuống hồ nước.. ngoi ngóp 1 hồi, nó không muốn ngoi lên nữa.. nó chìm dần, chìm dần..

            Còn hắn.. hắn quay đi, trong lòng thấy nao nao.. hắn muốn quay đầu lại.. nhưng sĩ diện của đàn ông không cho phép hắn làm điều ấy.. nó giỏi lắm mà.. tự nó cũng lo đc… nhưng sao mà hắn thấy buồn.. nó ghét hắn thế ư? Hắn đã làm gì sai để nó ghét hắn đến thế.. hắn phi vào lớp túm cổ Hải Tường phi ra ngoài.. (=.=’’)

- Đi bar.. - hắn lạnh lùng nói

- Ơ.. tự nhiên hôm nay cậu lại muốn đi bar là sao? – Hải Tường ngơ ngác.. - ..buồn chuyện gì à..

- … - hắn im lặng, ko nói

- Ừ.. thì không hỏi, nhưng tôi là bạn của cậu đó.. – Hải Tường cau có.. (>’’<)

            Vào quán bar, hắn uống say khướt, mọi bực tức của hắn đều dồn hết vào những bước nhảy, với những con bé chân dài.. đó là đời sống trước đây, luôn tìm cách sống đểu với ng khác, quậy phá kể cả khi hắn đã là ca sĩ nổi tiếng, tất cả chỉ là thú vui của hắn.. nhưng không hiểu sao.. từ bao giờ.. hắn đã ngừng những việc vô ích này lại.. hắn nghĩ là do nó.. nó chen vào đời sống của hắn, nó khiến hắn thay đổi.. nó thay đổi tất cả những thói quen của hắn.. vậy mà.. sau tất cả những điều đó, nó lại nói ghét hắn.. hắn bực mình đập phá quán bar.. và khi về đến nhà.. hắn chỉ là 1 cái xác không hồn, ng mềm nhũn vì rượu.. nhưng, hắn vẫn thầm gọi tên nó trong cơn men nồng của rượu, dì hắn nhìn hắn rồi lắc đầu.. nhưng khi thấy mọi ng định đỡ hắn về phòng dì lại quay đi nở nụ cười nửa miệng..

- Kệ nó, cho nó nằm ngoài hưởng thụ ko khí mát mẻ của buối tối đẹp trời... và nó có chân thì cũng tự dậy đc... (kho hiểu bà dì này nghĩ gì?)

- Ơ.. - 1 cô ng hầu nhìn bà dì ái ngại... - nhưng trời sắp mưa? Có sét kia kìa..

- Ơ gì. - bà dì tỉnh bơ.. - ta thấy trời đẹp đấy chứ.. cứ để nó tắm mưa cho mát, cho tỉnh rượu, chứ... mùi thế này.. ta ko chịu đc

- Nhưng muỗi - cô hầu lo lắng..

- Trời mưa mà.. - bà dì vẫn tươi tỉnh - làm gì có con muỗi nào muốn ướt cánh chứ? (oạch.. t/g ngất lun òy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip