Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

- Well.. – nó lật qua lật lại bàn tay.. - ..nếu không.. cho ta xin tí huyết đấy.. (nguy hiểm..)

            Devil buông Evil ra nhưng trong vô thức, cô ta muốn đấu với nó 1 trận, mắt nó hằn lên những tia đỏ như máu, máu đang sục sôi trong ng.. Devil tay cầm chắc cành cây trong tay xông đến đánh với nó, nhưng nó như ma, thoắt ẩn thoắt hiện, Devil đang định phang nó thì nó đã né nhanh và đứng từ sau Devil từ khi nào.. nó giật cành cây đập 1 phát mạnh vào lưng Devil khiến nhỏ tối tăm mặt mũi.. nhỏ vừa quay lại chưa hiểu gì thì đã bị cành cây ấy quật thẳng vào bụng và 1 cành khác quật hẳn vào đầu.. nhỏ đau đớnn lăn ra đất khiến cho Hải Tường vô cùng lo lắng.. nó thì từ từ tiến lại từng bước 1 gần Devil.. nó vứt cành cây đi chỗ khác và giơ bàn tay tát mạnh vào mặt nhỏ Devil.. lúc đó trông nó thật đáng sợ..

            Evil nhìn từng cử chỉ, từng hoạt động của nó, Evil định tiến lại thì hắn quát lên..

- Đứng đó.. nguy hiểm..

            Hắn chạy lại.. nhìn nó từ xa.. chua xót

- Angel.. – hắn hạ giọng.. – không sao rồi.. không sao rồi…

- Lại là anh.. – nó nhìn hắn không chớp.. - ..anh muốn sao? Muốn chết?

- Tôi muốn sống… - hắn vẫn bình thản.. – thả cô ấy ra đc rồi đó…

- Thả.. – nó lại nhìn con nhỏ Devil đang sợ hãi nằm dưới chân.. – vì sao?

- Vì cô ta thua rồi.. nào.. – hắn giơ tay ra ..

            Nó bắt đầu đứng xa Devil thì bỗng, Devil vùng dậy đấm vào mặt nó 1 cái, nó lồng lên quay qua định đánh Devil thì hắn kịp ôm nó giữ lại.. Hải Tường cũng vội chạy đến ôm chặt lấy Devil giữ cho nhỏ không lộng hành.. (không biết tự lượng sức mình nữa.)

- Không sao, không sao, không sao.. – hắn cố trấn an nó..- về nhà.. cô bị thương, tôi băng bó, chăm sóc cô, tôi sẽ bảo vệ cô…

            “tôi sẽ bảo vệ cô”..từng câu từng chữ đó lại hiện lên trong đầu nó, nó dừng lại, nhìn hắn.. rồi ngất đi, hắn vẫn giữ chặt lấy nó.. máu nó vẫn chảy nhưng hình như nó không cảm thấy đau nữa.….

            Tối đó, nó tỉnh lại, xung quanh phòng toàn màu hồng, 1 cái bánh gato và thức ăn ngon tuyệt bày sẵn trên bàn.. nó nhìn quanh, hắn ăn mặc như 1 chàng hoàng tử, đến bên cạnh nó, cúi ng và đưa 1 tay ra rất là lịch thiệp.. (chuyện gì đây hả trời..)

- Để tôi đưa em đi ăn tối.. (O.O)

- Làm cái trò khỉ gì vậy? – nó nhìn hắn cái nhìn băng giá nhất mọi thời đại.. – trông tôi giống con ngu? (=.=’’)

- Ơ.. – hắn đơ luôn.. – Sao lại như thế nhỉ? Sao lại vậy? cô phải,.. rõ ràng là cô phải hiền dịu, vì sau khi cô lạnh lùng xong là cô sẽ hiền dịu và vô cùng dễ thương mà.. (=.=’’ sai lầm của anh..)

- Bộ anh coi tôi là búp bê hả.. – nó nhau mày, nhìn hắn bằng thái độ rất kì quặc.. – hay anh coi tôi là vật thí nghiệm..

- Ơ.. – hắn khó hiểu, bỗng thấy mình quá đớ, hắn đứng thẳng dậy nhìn nó không chớp..

            Nó đứng dậy, đầu vẫn băng bó, nó lại gần quệt 1 ít kem lên chiếc bánh.. đưa lên miệng nhấm 1 ít.. nó lắc đầu..

- Không ngon bằng máu ng.. – nó quay ra nhìn hắn khiến hắn khẽ rùng mình… (O.O)

- Cô.. – hắn đứng lùi lại.. (>’’<)

- Hừ.. – nó cười nhạt.. – tôi không ăn thịt anh đâu mà lo.. thế.. anh đã nói sẽ bảo vệ tôi.. anh có dám theo tôi suốt đời không? Để bảo vệ..

- Ơ.. – hắn gãi đầu gãi tai.. – cái này… (=.=’’ anh lại do dự rồi à?)

- Đôi mắt anh do dự.. – nó nhìn hắn với ánh mắt dò xét..  - ..ko muốn à? Cũng đúng thôi, ai muốn bảo vệ cho 1 con quái vật cả đời..

- CÔKHÔNG ĐƯỢC NÓIMÌNHLÀQUÁI VẬT.. – hắn cau có quát lên, rồi hạ giọng… - à, ơ.. ít ra trước mặt tôi.. (O.o)

            Nó ngạc nhiên, hắn cũng vậy, tự nhiên hắn lại không muốn nghe nó nói câu đó.. hắn bỗng lảng sang chủ đề khác..

- Ơ.. sao dì tôi chưa về nhỉ..

- Anh… thích.. con bé kia rồi phải không?-  nó hỏi dò.. tựa lưng vào bàn.. (ghen hở..)

- Con bé? – hắn không hiểu.. – Devil? Không, tôi coi nó như em gái..

- Tôi không nói con bé đó.. – nó nhìn hắn, không phải ánh mắt lạnh lùng, không phải ánh mắt như thường ngày mà cái ánh nhìn sáng lên hy vọng khiến hắn thấy bối rối, ánh mắt ấy như đang dò xét trái tim hắn, đang đâm thấu tâm can hắn...

- À.. cô đang nói đến ai? – hắn hỏi nó khó hiểu..

- Con bé hiền lành.. mà anh quan tâm.. – nó quay chỗ khác… - ..còn có nó thì anh mới quan tâm đến tôi, phải không?...hôm ấy, anh đã nói… rằng anh không quan tâm tôi.. chắc hẳn là do tôi.. mâu thuẫn quá..

- Ơ.. – hắn phân vân.. – tôi cũng thích cô ấy.. ơ.. (=.=’’ hí hí, nhận rùi nhá..)

- Nếu không còn con bé đó trên đời.. – nó nhìn vào ngọn nến.. - ..thì anh cũng sẽ bỏ mặc 1 đứa con gái tàn nhẫn như tôi rồi…

- Cô nói gì.. – hắn quay ng nó lại.. và nhận ra, ánh mắt ấy.. sâu hút.. chan chứa nỗi buồn sâu thẳm.. sự sợ hãi, sự cô độc.. khiến hắn cảm thấy trái tim mình cần làm điều gì đó để lấp đầy khoảng trống đó.. để chế ngự sự sợ hãi đó.. – biến mất.. tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu..

            Hắn tiến gần, tiến gần hơn vào nó.. và hai ng đang định trao cho nhau nụ hôn, thì nó thúc mạnh đầu gối vào bụng hắn cái bốp..

- Anh làm cái gì vậy.. tên biến thái.. (=.=’’)

- Cô.. – hắn ôm bụng khó hiểu.. – cô làm cái gì ý vậy? Chệch 1 đường thôi là tôi tuyệt đường con cháu đấy..

- Vậy à.. – nó khoanh tay nhìn hắn… - đồ khùng.. tên biến thái định lợi dụng gì tôi đấy..

            Nó quay ra và ngồi ăn nhồm nhoàm đến là nản, hắn ư? Khỏi nói cũng biết hắn khó hiểu như thế nào khi thấy nó thay đổi chóng mặt, mà lần này cô bé hiền lành không thấy hắn lại cảm giác như mình vừa mất mát cái gì đó.. không lẽ.. điều mà nó vừa nói, rằng tính cách hiền lành của nó sẽ mất đi sao?

- Cô bé.. hiền lành đó.. – hắn hơi ái ngại.. – đâu rồi..

- Ai.. – nó nhìn với ánh mắt không hiểu… - cơ mà sao tôi lại về đc đây? Sao tôi lại bị băng bó cái đầu? tôi thắng à?

- Haizz… - hắn khẽ trút tiếng thở dài chán nản... - ..trận đấu hòa… đc chưa.. đúng là… (=.=’’ ai bảo..)

- Sao nhìn mặt anh chán nản thế? – nó nhìn hắn hỏi dồn.. – hay là ai làm anh không vui? Hả hả? (=.=’’)

- Ờ.. – hắn ngước mặt lên trời rồi quay ra nhìn nó.. – sao tự nhiên cô quan tâm đến tôi thế.. (=.=’’ ko thèm..)

- Thì tại anh làm tôi ăn mất ngon thôi.. – nó quay mặt đi chán nản… (=.=’’)

- Hay là cô thích tôi rồi.. – hắn mon men tiến gần.. (đúng rồi a ạ..)

- Cái gì.. – nó nhảy dựng lên.. – anh á.. cho tôi không thèm, tôi còn đập vào mặt cho ý.. xê ra đạp cho phát dí tường giờ.. (bạo lực quá..)

- Đc.. đc.. – hắn ngồi lui ra.. – đã xấu lại còn kiêu, đã điêu lại còn điệu.. ng thì gầy như que tăm, đầu thì to như củ khoai tây,, nhìn cô tôi liên tưởng ngay đến 1 củ khoai tây cắm trên hai que tăm đấy.. đã thế còn hay chém gió thành bão nữa chứ…. (=.=’’ anh này muốn sao đây ?)

- Anh.. – nó cắm cảu.. – tính gây chuyện với tôi ý hả, hứ…. Tuy hơi gầy nhưng đầy ng yêu, đầu hơi to nhưng có cả kho ng theo đuổi, Tuy hay chém gió mà vẫn có ng nào đó tin… còn anh là cái loại chém bão thành lốc xoáy.. sao tôi bằng anh đc.. hô hô (=.=’’ ko kém chút nào..)

- Cô đối đáp giỏi lắm.. – hắn nhăn nhó rồi cau có 1 lúc.. – nhưng tôi nói thật nhá.. Thật ra thì cô cũng xinh, Nhưng tôi khuyên cô nên đi cắt đầu đinh, Rồi sau đó cô sẽ hiện nguyên hình, Với bộ mặt của 1 con thần kinh.. ha ha.. (@.@)

- Anh dám nói tôi thần kinh ý hả ? – nó cắm cảu.. rồi đứang phắt dậy, quệt kem bôi lên mặt hắn.. hắn mở tròn mắt.. – há há há.. mặt anh y hệt con mèo mướp.. hô hô.. (=.=’’)

- Này, cô làm cái quái gì vậy hả ? – hắn cau có.. rồi lấy kem quệt lại.. - ..ha..cho cô chết.. mặt cô như con chuột luôn...ha ha ha ha ... (trẻ con quá..)

            Hắn ngồi xuống đắc chí.. nó mon men lại gần hắn và túm cả đầu hắn dúi vào chiếc bánh kem xong cười ha hả... hắn thì tối tăm mặt mũi khi ăn bánh bằng tất cả bộ phận trên mặt..híc..

- Cô đứng lại đó.. – hắn đứng dậy trong khi nó đang nhởn nhơ..  (làm như chị ý sẽ nghe lời a ý..)

- Nè.. – nó nhăn nhở.. – tôi cho anh 1 triết lí này nhé.. tốt hay xấu là dựa vào khả năng phấn đấu của mỗi ng

tương lai khóc hay cười thì cũng tùy vào độ lười của quá khứ vì vậy ko cần anh phải tư vấn sắc đẹp cho tôi.. (=.=’’ câu này hay)

- Cô.. – hắn tức nghẹn họng.. (>’’<)

- Và.. – nó bụm miệng lại.. – tôi thấy mặt anh bây giờ đẹp lắm rồi, thôi đừng có tẩy đi nữa.. hố hố hố.. hớ hớ.. đi.. hơ hơ.. ngủ.. (=.=’’)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip