Chap 16 (p2)

CỔNG TRƯỜNG K.W

Chiếc Dodge Challengher SRT8392 của Sehun đỗ cái "sịch" ngay trước cổng trường K.W; chỗ mà có 1 chàng trai với mái tóc đen, mượt, cắt ngắn, mặc 1 chiếc áo trắng đi cùng với áo gile đen; quần jean loang và giầy nike cánh thiên thần trắng; cổ đeo vòng hình thập giá cách điệu , tay đeo vòng to bản và đồng hồ màu trắng đính đá đang chăm chú đọc 1 quyển sách: đó là 1 cuốn truyện tình cảm tuổi teen có nhan đề là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của 1 tác giả khá nổi tiếng Cố Mạn

_Han! _Sehun ngó đầu ra từ trong xe gọi và cười toe toét với Luhan

_Hừ, chậm 1 phút nhá _Luhan nhìn đồng hồ

_Thôi mà, lên xe đi Hun đưa Han đi _Sehun cười trừ vì sự khó tính và đúng giờ giấc của Luhan

_Lần sau là tui về đấy_Luhan miệng thì vẫn đe dọa nhưng tay thì cứ mở cửa bước lên xe

_Hehe, tuân lệnh sếp_Sehun cười toét, giơ tay lên chào như trong quân đội

Chiếc xe màu trắng sọc xanh từ cổng trường K.W lao ra ngoài vun vút, sượt qua lũ học sinh nữ làm tụi nó giật mình mà té ngã rồi nhanh chóng lái ra đường quốc lộ hòa mình vào các làn xe khác.....

_Đi đâu vậy? Không về nhà sao? _Luhan hỏi khi nhìn qua cửa kính xe là hướng ngược lại với đường về nhà mình

_Hehe, chút nữa mới về, giờ đi đây đã _Sehun cười tinh nghịch

Đi lòng vòng qua mấy con đường quốc lộ lớn, đông đúc và tấp nập thì chiếc xe của Sehun cũng dừng lại ở nơi có 1 cánh cổng rộng vòm lớn, cao chừng 10m, đầy người đi bộ qua lại ở đó và đặc biệt là gương mặt ai cũng đều tươi cười vui vẻ cả, ở khắp nơi đều vang lên những tiếng nhạc sập xình vui tai.....Có thể nói ở đó rất náo nhiệt, đông đúc

_Tại sao lại tới đây? _Luhan ngó nghiêng xung quanh rồi quay lại hỏi Sehun

_Lâu rồi Hun với Han chưa đi khu vui chơi mà. Từ bé tới giờ chứ đâu có ít, nên hôm nay rảnh đưa Han đi giải trí chút xíu _Sehun nhìn Luhan cười hiền

_Ba sẽ không vui đâu _Luhan tuy giọng buồn nhưng mắt vẫn đảo nhìn khắp nơi

_Hun không nói, Han không nói sao ngài chủ tịch biết được, phải không? Han không thích chỗ này hả? _Sehun nhìn Luhan miệng thì nói sợ nhưng ánh mắt thì cứ nhìn khắp nơi cực kì hào hứng

_Nhưng.... _Luhan ngập ngừng

_Được rồi, có gì Hun chịu tội tất, đi thôi _Bó tay với Luhan nhà mình nên Sehun bất chấp khi cậu đang lưỡng lự kéo tuột luôn vào khu vui chơi

Vừa mới bước vào mà mắt Luhan muốn hoa lên, 2 mắt long lanh đầy hứng khởi, thích thú; đôi mắt cứ tròn xoe ngó nghiêng khắp nơi . Sau 1 lúc đứng nhìn ngang ngó dọc, chân tay cậu luống cuống cả chẳng biết nên nên đi đâu trước, chơi trò nào trước cả khiến cho Sehun cũng phải phì cười vì bộ dạng của cậu và đành kéo Luhan đi chơi từng trò 1, nào là: tàu lượn, tàu siêu tốc, trượt nước, nhà ma,.....khiến cho Luhan cười không ngớt luôn

_A....A.....vui quá, Hun ơi nhanh lên nào _Luhan cười tít mắt

_Trời ạ, không thấy mệt sao Han? Nghỉ 1 chút đi rồi chơi tiếp _Sehun nhăn mặt nhìn Luhan khi chơi gần hết các trò rồi mà chẳng có 1 chút nào thấy mệt mỏi cả.

_Uh, được vậy ngồi đó đi, tui qua đằng này_Luhan nói rồi chạy biến mất bỏ lại 1 cái mẹt cực ngu

Ren nhìn bóng Luhan khuất dần thở dài rồi lết từng bước ra cái ghế dài cạnh đó. Giờ hắn thấy hơi ân hận khi đưa Luhan tới đây vì rốt cục cũng lại bị người ta do ham vui mà bỏ rơi mình thế này.....

Đang than ngắn thở dài, suy nghĩ linh tinh thì bỗng có 1 cái gì đó ươn ướt, lành lạnh chạm vào mặt khiến hắn giật mình.....

_Oái, cái gì vậy?_ Sehun ôm má quay lại

_Haha, chỉ là nước mát thôi mà, cái đồ nhát chết_Luhan cười khanh khách khi thấy phản ứng thú vị của Sehun

_Trời, làm tui giật mình à. Hun tưởng Han đi chơi tiếp rồi chứ?_Sehun xị mặt

_Nè, cầm lấy. Đồ hâm, tại thấy ông mệt nên tui mới chạy đi mua nước cho ông thôi mà. Hôm nay đi vui vậy là vì có Hun đi cùng đó chứ, không có ông chơi cùng nữa sao vui được, ngốc_Luhan đưa lon nước cho Sehun rồi đặt mình xuống bên hắn, khẽ cốc vào đầu hắn vì tội ngốc không tả được

_Um, sorry nhé _Sehun giờ lại cười toét. Bây giờ hắn vui lắm, nghe Luhan nói vậy không mát lòng mát dạ hơi phí...Cứ nghĩ tới câu nói của Luhan hắn lại cười ngu khiến cậu bực mình đập cho cái mới chịu thôi (==.)

Hai người ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện (thực ra là chọc nhau) mà Sehun làm cho Luhan nhà ta cười không ngớt; có lẽ đây là lần đầu tiên Luhan có thể cười nhiều và hạnh phúc tới vậy. Rồi cả 2 lại hòa mình vào dòng người bất tận để chơi tiếp những trò chơi còn lại; mãi cho tới khi tay Sehun cầm lỉnh kỉnh đống đồ còn Luhan thì ôm nguyên 1 con gấu to ụ, to hơn cả người cậu luôn thi cuộc vui mới tạm thời dừng lại ít phút. Chú gấu bông màu trắng tinh, mắt đen láy mũi hồng , miệng cười vui vẻ , trước ngực buộc 1 chiếc nơ lụa màu đỏ to đùng là thành tích kỉ lục nhất của Sehun từ trước tới giờ khi chơi trò ném phi tiêu 10 cái trượt cả 10; Sehun nén tới hơn trăm cái phi tiêu mà không cái nào trúng nổi hồng tâm làm cho Luhan đứng ngoài tức muốn xì khói quay người bỏ về thì đồng chí Sehun lại nhắm mắt ném đại, ném bừa thì ai ngờ lại trúng mới buồn cười.....Và thành quả sau 1 hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt đó chính là chú gấu bông to đùng mà Luhan nhà ta đang cực kì hạnh phúc ẵm trên tay nhất quyết không chịu cho Sehun cầm hộ mà cười tít mắt....có lẽ với Luhan hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất luôn rồi.....

_Vui quá, giờ phải về hả? _Luhan cười, giọng nói hơi tiếc nuối vì giờ lại phải về ngôi nhà rộng nhưng trống trải đó

_Không, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi _Sehun nhìn Luhan cười hiền

_Hử? Là sao ?_Luhan đần mặt không hiểu nhưng thực ra trong lòng thì thấy vui lắm vì không phải về và vẫn còn được ở bên cạnh 1 ai đó

_Rồi sẽ rõ thôi à _Sehun nói rồi phóng xe đi

Sehun dừng xe lại và đưa Luhan tới 1 tiệm Spa lớn để họ chăm sóc cho cậu, thay đồ, trang điểm,....

Luhan thành thực không hiểu rốt cục Sehun muốn làm gì nữa nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối nên đành tùy theo ý hắn vì dù sao cậu đi chơi cả ngày nay rồi nên cũng muốn loại bỏ bụi bặm và mệt ra khỏi người mình

Mọi việc xong xuôi thì lúc đó cũng đã là 8h30' tối , Luhan thay trang phục và được họ trang điểm 1 chút thì đã thấy Sehun đứng đợi sẵn từ bao giờ rồi. Luhan lúc đầu còn tưởng nhầm khi nhìn thấy Sehun cơ,phải nói thật sự rất ngạc nhiên với người con trai tên Oh Sehun trước mặt mình: anh mặc trên mình chiếc áo vest trắng, áo sơ mi trong màu đen, quần tây đen, giầy da đen bóng , mái tóc màu hung tím được vuốt keo dựng ngược, phần đuôi tóc được thả tự nhiên ôm lấy cổ dài, tai đeo khuyên tình thập giá nạm kim cương, tay đeo đồng hồ mặt đính đá pha lê,...Nhìn anh hôm nay cực kì chững chạc chứ không còn cái nhí nhố, bụi bặm như mọi ngày nữa. Sehun dựa người vào chiếc xe Dodge Challengher SRT8392 bóng loáng , 2 tay đút túi quần nhìn Luhan bước đến nở 1 nụ cười cực kì hiền nhưng lại đầy quyến rũ làm cho trái tim ai đấy dù đã quen nhau lâu rồi, nhìn thấy hắn cười muốn chán luôn rồi nhưng vẫn không khỏi xao xuyến

Đồ trên người Luhan mặc hôm nay chính là những đồ mà Sehun đã mất cả ngày hôm nay để chọn lựa từng cái 1 thật tỷ mỉ. Luhan mặc 1 bộ âu phục màu tím đen rất trang nhã, phía trên cậu mặc 1 chiếc sơ mi đen có họa tiết ở phần cổ, bên ngoài là chiếc áo vest tím đậm ôm lấy cơ thể hoàn mĩ, phần áo được may kĩ càng, tinh sảo, phù hợp với Luhan cứ như nó được may riêng cho cậu vậy. Phía dưới là chiếc quần âu đồng màu với áo vest bó lấy đôi chân của cậu, đôi giầy da cao cấp làm từ da cá sấu màu đen tím xen kẽ với thiết kế độc đáo, tay đeo 1 chiếc lắc bạc nhỏ đính đá đen. Tóc được chải gọn gàng hơi ôm lấy gương mặt trái xoan của cậu, tai đeo khuyên hình vương miệng đính pha lê trắng; khuôn mặt trắng hồng tự nhiên không cần thoa phấn cũng không hề đụng tới chút mĩ phẩm nào, đôi mắt to đen tròn được nhấn bới bút chì kẻ mắt và phấn mắt càng khiến cho đôi mắt cậu sâu hơn và thu hút hơn với người nhìn nó, đôi môi đỏ được thoa 1 chút sơn bóng .... Trông bây giờ Luhan cực kì lộng lẫy, sang trọng nhưng cũng đầy nhẹ nhàng, thanh mảnh khiến cho Sehun không khỏi hướng ánh mắt trừu mến của mình về phía cậu....

Sehun mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại gần Luhan đỡ cậu ra xe, dịu dàng nói:

_Han đói chưa? Cùng đi ăn nhé

_Um_Luhan nói, khẽ gật đầu vì hiện tại đang khá ngại. Đơn giản vì cậu không ngờ rằng mình lại đẹp vậy, khi soi gương cậu cảm thấy như người trong gương không phải là thật vậy. Và khi nghe những nhân viên suýt xoa nhìn Mika khen đẹp, nói với cô rằng những thứ này đều do Sehun mang tới chứ không phải là đồ do họ chọn ở đây thì cậu thực sự bất ngờ .... Không thể ngờ được rằng Sehun lại chọn được cho mình 1 bộ đồ hợp và vừa vặn với mình đến như vậy....

Lên xe Sehun đưa Luhan đi 1 đoạn khá xa, trừng 30' sau mới tới nơi.... Đó là 1 ngôi nhà được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ kính nhưng sang trọng với màu trắng xám kết hợp đan xen

Nhẹ nhàng đỡ Luhan xuống xe, Sehun dắt Luhan ra sau ngôi nhà, nơi được bao trùm bởi cả 1 vườn hoa thơm ngát nhưng chỉ độc độc nhất 1 loài hoa, đó là loài hoa hồng đỏ rực rỡ, đài các, kiêu sa, quyến rũ như chính Luhan vậy. Loài hoa hồng đẹp, là loài hoa biểu trưng cho tình yêu và sắc đẹp nhưng luôn được bảo vệ nhờ lớp gai sắc nhọn cũng như Luhan đẹp nhưng lại bao bọc mình trong lớp vỏ lạnh lùng.....

Bước trên con đường nhỏ được lát đá trắng , 2 bên đều là những bụi hoa hồng nhung mọc, Sehun đưa Luhan tiến sâu vào trong vườn hoa bước tới 1 khoảng sân nhỏ được đổ bê tông cao hẳn lên so với vườn hoa 1m và được trải thảm đỏ lên trên.... Luhan bước lên từng bậc thang 1 và thực sự ngỡ ngàng khi mình đang ở giữa trung tâm của cả 1 vườn hoa rộng thênh thang. Không chỉ vậy, trên này có cả 1 bàn ăn đầy những thức ăn nóng hổi nữa, những thức ăn mà cậu rất thích ăn đều được bầy biện đầy đủ cả trên này lại còn được trang trí rất bắt mắt và đẹp khiến người ta càng muốn ăn hơn.....

Luhan quả thật rất cảm động, cảm xúc lẫn lộn hết cả, chẳng biết phải diễn tả thế nào chỉ biết rằng cậu quá đỗi vui mừng, hạnh phúc thôi....Luhan như muốn khóc tới nơi vậy, quay lại nhìn Sehun chằm chằm xúc động không nói nên lời....

_Han thích chứ? _Sehun mỉm cười

_Thích, rất thích _Luhan gật đầu chắc chắn

_Hì, vậy thì tốt quá rồi, ngồi ăn đi, chắc đói lắm rồi hả? _Sehun cười, nhẹ nhàng kéo ghế cho Luhan ngồi vào

_Um, nhắc mới nhớ, đói rồi _Luhan cười mãn nguyện

_Đói thì ăn nhiều vào đó _Sehun gắp thức ăn bỏ vào bát cho Luhan

_Uh, nhưng hình như hơi tối thì phải? _Luhan nhìn quanh. Trên bàn chỉ thắp độc có 3 ngọn nến và thức ăn, xung quanh sáng cũng nhờ ánh đèn ở con đường nhỏ khi nãy cậu bước vào và nhờ ánh trăng chiếu sáng thôi chứ chẳng còn ngọn đèn nào nữa cả.....

_À, quên mất _Sehun chợt nhớ ra cái gì đó, khẽ nhún vai, nhìn Luhan rồi nhẹ nhàng giơ tay lên

Khi Sehun vừa giơ tay lên, búng cái "tách" 1 cái thì hàng loạt các bóng đèn lớn với ánh sáng trắng xung quanh cũng đồng thời được bật sáng; và trong không gian trong lành, tươi mát đó tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên lan tỏa trong không trung như là cả bầu trời đang hát lên vậy.....

_Oa,.....đẹp quá _Luhan đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn không gian xung quanh

Cả bầu trời ban đêm giờ chìm ngập trong ánh sáng trắng đang soi sáng khắp nơi, cho ta thấy rõ mọi cảnh vật....giờ đây cậu có thể ngắm rõ cả vườn hoa hồng đang lấp lánh nhờ ánh sáng và sương đêm hòa quyện vào với nhau khiến cho ta cảm thấy những giọt sương đang đậu trên những cánh hoa mềm mại kia như những viên kim cương nhỏ lung linh .....Những bông hồng đỏ ngậm sương đêm được ánh sáng chiếu vào càng rực rỡ hơn bao giờ hết....khiến cho ai đó bị nó quyến rũ, hút hồn vậy.......

_Tất cả những thứ này đều dành tặng cho em cả đấy_Sehun bước tới bên cạnh Luhan, nói bằng chất giọng trầm nhưng ấm áp của mình

_Hả? _Luhan ngạc nhiên quay lại

_Han, anh yêu em....Làm người yêu của anh nhé_Sehun quỳ xuống, giơ ra trước mặt Luhan 1 chiếc hộp nhỏ màu bạc, thắt 1 chiếc nơ tím, bên trong là 1 chiếc dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình vương miệng được làm khá cầu kì đính toàn pha lê ở giữa đính 1 viên kim cương, có 1 viên đá màu xanh nhìn trông giống giọt nước được dính vào với vương miệng nhờ 1 đoạn dây nhỏ và mảnh rất đẹp...Chiếc vòng đó rất hợp với Luhan và càng hợp với bộ đồ cậu đang diện hơn...

_Chuyện này.... _Luhan nhìn Sehun.....ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng cậu dường như muốn cho cậu thấy tất cả tấm lòng mình cũng như anh hoàn toàn không hề đùa cợt, dỡn chơi trong chuyện này....1 ánh mắt kiên định

_Hun, Hun cũng biết chuyện Hun với Han là không thể mà, phải không?_Luhan sau khi lấy lại được bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Sehun, hỏi

_Anh bất chấp tất cả _Sehun không hề nao núng, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Luhan

_Tại sao lại yêu tui? _Luhan hỏi thẳng

_Han, tình yêu không có lí do; yêu không phải là cứ vì tiền, tài, danh, vọng,...Anh yêu Han vì em là em thôi. Anh muốn là người luôn ở bên khi em buồn, muốn sánh bước bên em tới khắp mọi nơi với tư cách là 1 người bạn trai chứ không phải là vệ sĩ.....Anh muốn làm tất cả mọi thứ với em, muốn có em luôn bên cạnh mình_Sehun nở nụ cười hiền, nhìn Luhan đắm đuối bằng ánh mắt trừu mến đầy yêu thương và nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nhẹ lên bàn tay thanh mảnh của cậu

_Hun, biết đây là hoa gì không?_Ánh mắt Luhan trong veo như mặt nước hồ thu phẳng lạng khẽ nhìn anh, tay cậu chạm lêm bông hoa được săm trên cánh tay

_Hoa súng hả?_Ren không hiểu ý của Luhan lắm nhưng vẫn trả lời như những gì mình nghĩ

_Không, là hoa sen _Ánh mắt Luhan xao động, trên môi cậu khẽ vẽ nên nụ cười hiền_Vì tên của hoa sen có chứa tên người con trai em yêu, S-E-H-U-N

_Vậy là..._Sehun sững sờ trước câu nói của Luhan, nhẹ như gió nhưng sao mà khiến cho trái tim anh đập loạn hết cả lên vậy???

_Đồ ngốc, em đợi câu nói này lâu lắm rồi đó_Luhan ôm chầm lấy Sehun

_Vậy là.....vậy là em đồng ý hả?...đồng ý phải không ?_Giọng Sehun run run như không tin vào tai mình, nhìn thẳng cậu 1 lần nữa. Sehun cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm

_Um.... _Luhan gật đầu, khuôn mặt không dấu được sự vui sướng, hạnh phúc cũng như buồn cười vì sự ngốc nghếch của Sehun

_Ha ha ha ha.....Xiao Luhan, suốt cuộc đời này em sẽ là của riêng anh thôi, riêng mình Oh Sehun anh mà thôi, anh sẽ không cho em thoát khỏi anh đâu _Sehun hạnh phúc, bế bổng Luhan lên xoay vòng vòng

_Ngốc, ngã bây giờ, buông ra _Luhan lườm yêu Sehun nhưng miệng thì cười rạng rỡ

_Anh vui lắm, rất vui _Sehun siết chặt Luhan vào lòng

_Hừ, vậy từ giờ thấy anh đi với con nào thì anh chết với em đấy nhé _Luhan đỏ mặt lái sang chuyện khác

_Dạ, tuân lệnh thưa bà xã _Sehun gật đầu cái "rụp" không cần suy nghĩ. Trước giờ đối với anh đi tán mấy nhỏ kia chẳng qua vì muốn Luhan đừng có tình cảm với mình, đừng yêu mình để rồi anh không dằn lòng được sẽ làm tổn thương cậu mất. Nhưng giờ đối với anh chẳng còn quan trọng nữa, anh biết anh yêu cậu là đủ còn chuyện sau này với với anh ra sao thì cũng mặc, anh bất chấp...chỉ cần có Luhan thì hắn không sợ người đàn ông đó.....

_Hừ, nhận làm vợ anh hồi nào mà kêu bà xã vậy? _Luhan lừ mắt nhưng miệng thì cười hết cỡ

_Ùi, gọi dần cho nó quen mà. Trước sau gì trả vậy, hehe , em nhận vòng này nha _Sehun cười tinh nghịch đưa chiếc hộp để vòng đó cho Luhan

_Um _Luhan khẽ gật đầu

_Nhớ nhá, chiếc vòng này cũng như anh vậy nên phải luôn luôn đeo nó đấy để anh luôn bên em nha _Sehun nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ cho Luhan

_Um, nhất định sẽ trân trọng mà _Luhan gật đầu, cười hạnh phúc. 1 nụ cười nhẹ thôi nhưng có lẽ từ giờ nụ cười đó sẽ luôn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Luhan .....Bông hồng trong lồng kính đã phá bỏ lớp băng bao phủ mình để tỏa hương và khoe sắc rực rỡ rồi.....

_Anh yêu em _Sehun nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên má Luhan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip