Chap 22 (p5)
Trên con đường đi đó, chúng nó vứt tất cả những vũ khí: dao, đao, roi,....đã vấy đầy máu xuống đất; chút bỏ những đôi găng đen đã nhuốm đầy máu tươi, những chiếc áo khoác da cũng được cởi bỏ đi thay vào đó à những chiếc áo 3 lỗ đen thoáng đãng hơn để họ có thể tiếp tục trận đấu tốt nhất.....
Chiếc áo lỗ lửng đã để lộ ra hình xăm của Tao, áo 3 lỗ rộng thùng thình khoét sâu ở cổ và phía sau không thể che đi được hình xăm y hệt của nó ở lưng và ngực của anh Kai và Kris
Tụi nó gặp nhau ở hành lang tầng trên, nhìn nhau khẽ mỉm cười vì tất cả đều an toàn không xước xát gì nhiều chúng nó cùng bước đi lên những tầng tiếp theo để để đến điểm chính là tầng số 59 – tầng cao nhất của tòa nhà cũng là nơi người đàn ông sáng lập ra "W" đang đợi chúng nó ở đó....
Mỗi tầng chúng nó đi qua là lại có 1 đống những thi thể đầy máu đang quằn quại trong đau đớn để đợi chờ chút hơi thở cuối cùng. Trong ánh mắt của chúng nó chẳng còn đâu nữa những nét ngây thơ, dại khờ, trong trắng của độ tuổi 19 nữa cả mà hằn lên đó là những tia nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ, mang đến cho người ta cái nhìn đầy chết chóc trong ánh mắt kiên định đó..... Họ tất cả cũng chỉ 19 tuổi thôi......
TẦNG 59:
Chúng nó vừa bước chân lên tầng 59 thì đã bị chặn lại bởi 3 thằng con trai khá cao to hơn cả mấy thằng con trai tụi nó với nước da ngăm đen cùng khuôn mặt ngạo nghễ.... Có thể nhận thấy được rằng 3 người này cũng mang trong mình 1 sực lực ghê gớm y như chúng nó vậy.......
_Nên dừng chân ở đây được rồi đấy nhỉ Băng Thần, Hắc Vương, Bạch Cốt _1 trong 3 tên đấy nói, cười cợt nhả
_Hì, lâu lắm rồi không gặp 3 anh: Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam _Băng Thần nhún vai, khẽ mỉm cười
_Mấy đứa đang làm anh khó xử đấy_Nhất Phong nói, ánh mắt anh nhìn Băng Thần không có vẻ gì gọi là ghê rợn hay cay nghiệt như những bọn điệp viên khác đã chạm mặt nó mà ánh mắt đó tràn đầy thiện ý tình cảm....dường như họ không chỉ đơn thuần là quen nhau không thì phải.....
_Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi anh ạ, tụi em cũng không muốn đâu_Tao cười
_Tụi này không biết các em có lý do gì nhưng như vậy là đủ rồi, giờ các em không bước tiếp được nữa đâu_Độc Tam ánh mắt kiên định nhìn Băng Thần
_Tam ca, vậy anh ép em phải đắc tội rồi_Băng Thần thở dài (Tam ca là Độc Tam nhé, đây là cách gọi thân mật của Băng Thần đối với 3 người này.....)
_Nhóc, em giám ngang nhiên đối đầu với ta sao?_Nhị Hỏa bắt đầu mất bĩnh tĩnh, nhìn Băng Thần đầy tức giận
_Nhị ca em xin lỗi, nhưng thù này không trả thì không được và cũng đã tới lúc "W" nên đặt dấu chấm hết tại đây rồi ạ...Xin lỗi....._Băng Thần cúi đầu nói
_Em....._Nhị Hỏa đanh mắt lại nhìn nó. 1 Băng Thần chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai, cao ngạo giờ lại đang đứng trước mình cúi đầu "xin lỗi" ...thật đúng là không thể tưởng tượng được.....
_Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam đây vốn không chỉ đơn giản là 1 trò chơi thôi đâu. Sau này các cậu sẽ hiểu, mau lui ra đi_Hắc Vương lên tiếng sau 1 hồi im lặng
_Hắc Vương, cả cậu cũng muốn đối đầu với chúng tôi sao?_Nhất Phong nhíu mày nhìn Hắc Vương, đôi mắt xoáy sâu vào ánh nhìn lạnh lùng của hắn
_Biết làm sao được, động vào người quan trọng nhất cuộc đời của Hắc Vương thì "W" phải trả giá thôi _Hắc Vương cười nhạt
_Ý cậu là Băng Thần sao? _Nhất Phong hỏi
_Anh nghĩ sao? _Hắc Vương cười cười
_Này, đừng có nói mấy cái đâu dễ gây hiểu lầm cho người khác vậy chứ_Bạch Cốt huých tay lườm Hắc Vương
_Thì chị Windy là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tui đâu có sai. Là tại họ hiểu lầm thôi nhé chứ tui không nói vậy _Hắc Vương nhún vai bất cần, cười cười nói thầm với Bạch Cốt
_Hừ, dù gì thì hôm nay mấy đứa cũng không thể qua tiếp được. Nên dừng chân ở đây thôi _Nhị Hỏa hừ mạnh 1 tiếng
_Thắng mấy anh thì qua được phải không? _Hắc Vương hất mặt hỏi
_Mấy đứa thắng được đi đã rồi hẵng tính_Nhị Hỏa nhếch môi tại ra 1 nụ cười nửa miệng
_Vậy xin đắc tội rồi_Tao nhìn 3 người anh trước mặt bằng ánh mắt kiên quyết khiến 3 người đó hơi sững lại
_Hừm lại đây....._Nhị Hỏa nói rồi quay bước đi
Tụi nó bước theo Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam tới 1 khu đất khá rộng, bao quanh không có gì ngoài màu trắng của men gạch cả;1 màu trắng khiến người ta ớn lạnh.....
_Nào giờ mấy đứa, ai đấu với tụi này đây?_Nhị Hỏa quay lại hỏi
Băng Thần, Hắc Vương, Bạch Cốt không nói gì chỉ nhìn nhau rồi bước lên phía trước....
_Ta......À! Băng Thần, để tôi cho_Huyền Vũ (Sehun) kéo tay Băng Thần
_GÌ? Cậu giờ không đủ sức đấu với họ đâu, nghỉ ngơi đi. Mà hiện tại 3 người không đủ sức đâu mà có đủ sức thì cũng không thể đánh được đâu, 3 người này khác với những người mà cậu chạm trán ban đầu_Tao nhăn mặt chỉ tụi kia, đứa nào cũng gần đến giới hạn rồi, nếu còn tiếp tục đánh với 3 người kia nữa thì đảm bảo chỉ được vài phút là gục ngay...
_Nhưng...... _Huyền Vũ đang tính nói gì đó thì Băng Thần chen vào
_Tui hiểu mấy người đang nghĩ gì. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thiên Minh, Hoa Thần, tất cả đều muốn đấu thay cho tụi này nhưng đây là trận chiến của tụi này, hiểu chứ? Mọi người đều xuất sắc vượt qua được khóa huấn luyện vừa rồi nhưng đấy chỉ là 1 trong 10 khóa huyến luyện thôi. Hiểu tui nói gì chứ?_Băng Thần thở dài
Mấy đứa kia sững người, không biết nói gì hơn nữa. 1 khóa huyến luyện đã kinh khủng lắm rồi vậy mà họ phải tập tới 10 khóa huyến luyện liền..... Vậy rốt cục 3 người bạn thân trước mặt họ kia rốt cục đã mang 1 lòng hận thù như thế nào mà có thể vượt qua được những khóa huấn luyện đó chỉ trong vòng ít thời gian như vậy.......
_Nào, bắt đầu thôi _Băng Thần quay người lại, tiến về phía sân đấu nở nụ cười cực kì tự tin
_Nhị Hỏa đấu với Hắc Vương, Độc Tam cậu đấu với Băng Thần còn để Bạch Cốt cho Nhất Phong này_Nhất Phong ra lệnh
_OK_Nhị Hỏa, Độc Tam gật đầu
Trận đấu bắt đầu, và trận đầu tiên chính là của Độc Tam và Băng Thần....
Băng Thần khuỵu người trống chân xuống đất chỉnh buộc lại đôi giầy bằng da, dài tới đầu gối của mình nói với Độc Tam:
_Tam ca, chắc anh không định dùng độc với em chứ?
_Thế em nghĩ sao? _Độc Tam cười
_Xong rồi. Em thì em nghĩ cho dù đối đầu với Tam ca thì Tam ca cũng chẳng nỡ hạ độc thủ với em đâu_Băng Thần nở nụ cười tinh nghịch
_Trong mắt anh em chưa bao giờ là Băng Thần cả. Em chẳng hợp với cái tên đó chút nào đâu, em trai à_Độc Tam bắt đầu tấn công. Rút những con dao nhỏ, nhọn từ ống tay áo ra phi thẳng về phía Băng Thần
_Hì, vậy nên em mới bảo là nhất định phải thắng bằng được anh_Băng Thần nói rồi bật nhảy lên cao tránh những mũi dao đang lao vun vút về phía mình
_Vì sao? _Độc Tam lôi từ cổ tay ra 1 thanh gươm mảnh và dài hơn thanh gươm bình thường 1 chút tấn công trực diện về phía nó...
_Vì nếu em thua Tam ca phải giết chết em chắc chắn sẽ đau khổ lắm. Nhưng nếu em thắng thì Tam ca sẽ là của em, hihi _Băng Thần cười đắc trí
Độc Tam không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của nó nhưng nhiệm vụ trước mắt không cho phép anh tỏ rõ sự ngạc nhiên đó. Khẽ mỉm cười, anh tiếp tục tấn công Băng Thần bằng những đường kiếm loang loáng, không thể nhìn rõ được đường chuyển động của thanh kiếm, anh nói:
_Này, sao lại muốn anh là của em chứ?
_Vì muốn anh về làm osin cho em, Tam ca nấu ăn ngon hết biết_Nó cười khoái trí, đồng thời lùi lại về sau tránh đường kiếm của Độc Tam
_Này, dám về bảo anh làm osin hả? Em đúng là gan cùng mình mà_Độc Tam giận run người
_Đâu, thật mà....không phải là osin bình thường đâu nhé, là osin cao cấp hẳn hoi nhớ_Nó cười tinh nghịch
_Em chết chắc rồi....
Sau câu nói đấy Độc Tam tấn công liên tiếp vào Băng Thần khiến cho nó không thể phản công lại được mà chỉ có thể phòng thủ thôi....
_Kinh.....kinh khủng quá....kiếm pháp lợi hại quá_Huyền Vũ nhìn khung cảnh trước mặt mình lắp bắp
_Băng Thần hoàn toàn chẳng phản kháng được gì cả_Hoa Thần (Baekhyun) nhìn đó mà không khỏi lo lắng
_2 người này, vừa đánh nhau vừa nói chuyện _Thiên Minh (Luhan) khẽ nhíu mày
_Ha, theo cách nói chuyện vừa đánh vừa dỡn kia chắc 2 người này cũng thân nhau đấy nhưng là do tình cảnh bắt buộc mà họ phải đối đầu với nhau như thế này thôi _Huyền Vũ giải thích
_Băng Thần sao không dùng đến cái đó nhỉ? _Bạch Hổ (Chanyeol) nhìn chăm chăm vào cuộc chiến
_Ừ ha, rõ ràng là không dùng hết sức... sao vậy nhỉ? _ Hoa Thần trầm tư
Phải, trong trận chiến này, hiện giờ Băng Thần hoàn toàn bị Độc Tam lấn lướt, lép vế hoàn toàn trước mũi kiếm của Độc Tam....
_Sơ hở...em thua rồi Băng Thần à_Độc Tam cười đắc thắng, thanh kiếm trong tay anh xuyên qua khoảng không trống trong phòng thủ của nó tấn công thẳng vào điểm yếu đó
Mọi người ai cũng giật thót tim khi thấy mũi kiếm đó xé toạc không trung và nhắm thẳng vào Băng Thần chẳng mấy khó khăn gì để chém cho nó 1 vết thương trí mạng nhưng lúc ấy không hiểu sao nó lại nhìn thẳng vào Độc Tam và khẽ mỉm cười......
_Dễ vậy sao?
"KENG"
Và cái tiếng phát ra đấy chính là tiếng kiếm của Độc Tam chạm vào chân của Băng Thần đã dơ lên để đỡ mũi kiếm đó
_Bắt đầu rồi_Nhìn thấy cảnh tượng đó Thiên Minh bất giác mỉm cười
_Em....._Độc Tam hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Băng Thần dám dơ chân ra đỡ kiếm của mình
_Chậc, rách mất lớp da ngoài của em rồi nè_Nó nhìn vết rách ở giầy của mình nhăn nhó
_A, sao anh lại quên mất nhỉ. Điểm mạnh nhất của Băng Thần là ở chân mà_Độc Tam lắc đầu vì mình đã quên 1 điều cực kì quan trọng đó
_Hì, nào giờ bắt đầu nhé anh _Băng Thần khẽ nhếch môi nở nụ cười nửa miệng
Lùi về phía sau 1 chút rồi bật lên lấy đà nó để tay phía sau lưng còn chân thì liên tục tấn công Độc Tam khiến anh không kịp trở tay....Đôi chân nó như thay cho kiếm vậy, những đường đi chân nhanh nhẹ như 1 mũi kiếm mảnh nhưng thanh chém vào đối phương; mỗi chuyển động tấn công đều khiến đối phương phải giật mình lép vế trước những đòn "liên hoàn cước" của mình . Dù không thể giống như kiếm gây cho người đổ máu nhưng bất cứ ai chỉ cần dính 1 đòn thì bên trong sương vỡ, thịt nát cả còn với những người có võ lực cao thì cũng khiến nội công họ bị thâm hụt vè vết thương để lại trên người ngay lập tức bầm tím, nhói đau trong xương tủy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip