Chap 23: Người bạn phương xa....

Seohyun nhà ta hôm nay cực kì vui vẻ và phấn khởi vì cũng được nhìn thấy anh yêu của nó- Hongo Kanata bằng xương bằng thịt, lại còn được anh ấy kí tặng nữa chứ nên miệng nó hôm nay lúc nào cũng toe toét hết chơn à…..

Đang cùng mọi người ra bãi gửi xe để về thì có 1 tiếng gọi Seohyun thất thanh, cái giọng này đối với cô cực quen làm cô tưởng mình nghe nhầm nhưng cũng khiến nó bất giác quay lại….

_CHÂU HIỀN…._1 cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt, đeo kính cận, bận 1 bộ đồ rất giản dị với áo phông đen in hình panda trước ngực, quần jean bó và giầy thể thao trắng chậy tới ôm chầm lấy cổ. Trong sự ngỡ ngàng của cả Seohyun và tụi nó

_Ơ….._Seohyun vẫn còn đang ngỡ ngàng, nhìn người con gái trước mặt mình chăm chăm

_Tìm được mày rồi, tao nhớ mày chết mất _Cô gái ôm chặt lấy Seohyun

_Quyền Du Lợi _Chanyeol nhìn cô gái đang ôm cứng em gái mình 1 lúc rồi thốt lên 1 cách ngạc nhiên

(à, mọi người chú ý chút nhé. Linh này với chị Linh mà Seohyun gọi là khác nhau đấy ạ, ok)

_Lợi, Du Lợi á….? Du Lợi……_Seohyun sau 1 hồi sock khi nghe cái tên đó thì gần như muốn hét lên…

_Hì, em chào anh Xán Liệt (Tên bạn Chan ạ), lâu quá rồi không gặp _Du Lợi buông Seohyun ra cúi chào Chanyeol lễ phép

_Um, rất vui được gặp em _Chanyeol khẽ gật đầu cười

_Du Lợi, con ngốc này sao lại ở đây hả? _Seohyun ôm trầm lấy Du Lợi lắc lắc

_Được rồi, được rồi…..nghẹt thở quá….., buông ra nào…. _Du Lợi cười
_Sang sao không nói gì với tui hết vậy ?_Seohyun trưng ra bộ mặt đầy hờn dỗi

_Hì, tại muốn làm cho cậu bất ngờ mà. May quá, tý nữa tui tưởng Châu Hiền đi mất rồi, không gặp được cậu thì chắc buồn chết mất_Du Lợi cười tươi

_Ngốc,phải gọi để tui ra đón chứ!!Vừa sang hả hay sang từ bao giờ?? _Seohyun cốc nhẹ vào đầu cô bạn

_Hì hì, vừa sang xong, chị Ryu bảo lần này cậu cũng tham gia cosplay mà. Tui xem rồi,mọi người làm tuyệt lắm_Du Lợi cười, xoa xoa chỗ vừa bị Seohyun cốc

_vậy qua nhà tui ở đi, khỏi ở khách sạn làm gì. Ok _Nói rồi Seohyun lôi sềnh sệch Du Lợi vào xe chẳng cho nhỏ kịp phản ứng gì

Trên xe,có bọn Taeyeon, Jessica, Baekhyun,Kris đang đợi, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn lạ lùng này 1 cách khó hiểu khi nhỏ vừa bước lên xe

_Ơ……_Du Lợi hơi ngạc nhiên và ngại khi thấy trên xe có nhiều người như vậy

_Hì,đừng ngại nha, toàn bạn của tui cả đó.Đây là Taeyeon, Jessica, Baekhyun, Kris và tên này là Luhan, cứ tự nhiên đi _Seohyun cười kéo Du Lợi ngồi xuống cạnh mình rồi chỉ tên từng người cho cô bạn này biết

_Ai vậy Seohyun _Taeyeon hỏi 

_Bạn tui ở Việt Nam đó, ban thân luôn đó, bạn học với nhau từ hồi bé tý à_Seohyun cười toét_nụ cười đầy tự hào

_Chào bạn, mình là Quyền Du Lợi, rất vui được làm quen nha_Du Lợi mỉm cười cúi chào

_Lợ…Lợ..cái gì cơ????_Baekhyun đánh vần mãi không được cái tên Việt của Du Lợi

_Haha, cứ gọi tui là Yuri được rồi_Du Lợi cười

Con gái đúng là con gái, chẳng mấy chốc mà tụi nó đã thân với nhau rồi, nói chuyện rôm rả khiến mấy chàng trai nhà ta cũng phải vào góp vui cùng khiến chiếc xe đi tới đâu đều để lại tiếng cười ròn tan tới đấy….

Chanyeol nhìn tụi nó nói chuyện cười vui vẻ mà cũng cảm thấy vui lây. Cũng khá lâu rồi từ cái ngày mà người quan trọng nhất của cuộc đời anh mất đi anh đã không cảm nhận được 1 bầu không khí vui vẻ tới vậy…..Khẽ huých vai Luhan, Chanyeol nói:

_Có liên lạc với Yoona không?

_Hừ, gì cơ?_Luhan kéo tai phone của chiếc Ipod ra hỏi Chanyeol vì không nghe rõ Chanyeol hỏi cái gì…

_Hừ, liên lạc với Yoona chưa? _Chanyeol nhăn mặt

_Rồi, qua vừa gọi _Luhan khẽ gật đầu

_Nó hỏi gì không ?_Chanyeol khẽ nhíu mày

_Có,giải thích rồi nên cũng không nói gì nữa cả. Bảo nhanh về Việt Nam chơi, nhớ_Luhan hờ hững nói

_Định giấu nó tới bao giờ? _Chanyeol thở dài

_Không biết, tui không làm gì sai cả_Luhan lắc đầu chán nản

_hừ, làm sao thì làm, gây tổn thương nó tui không tha cho đâu nhá_Chanyeol khẽ nhíu mày

Luhan không nói gì, quay mặt đi nhìn bâng khuâng ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh đang trôi dần qua cửa kính xe ….

TẠI NHÀ SEOHYUN:

Seohyun vừa tắm xong thấy cô bạn Du Lợi của mình đang thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, tay vuốt ve chú mèo Wild đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ….Nở 1 nụ cười ranh mãnh, Seohyun rón rén vòng sau cô bạn mình,ôm chầm lấy Lợi từ phía sau khiến cho cô giật cả mình…..

_Nàng của ta, đang tương tư gì thế? _Giọng Seohyun cười khúc khích phía sau, cằm Seohyun đặt lên bờ vai thanh mảnh của cô bạn mình

_oái,Châu Hiền, làm tui giật cả mình à_Lợi ôm lấy ngực hoảng hốt

_Keke, đang tương tư anh nào vậy tình yêu _Seohyun cười ranh ma, huých vai Du Lợi đặt mình ngồi xuống bên cạnh cô

_Đâu có gì đâu _Du Lợi đỏ mặt, trối bay

_Gớm, điêu….Kể ta nghe xem mi với cái tên kia sao rồi nào? Tên đó không bắt nạt mi chứ hả, nom mặt cũng hiền lành mà_Seohyun hào hứng

_hehe, teo không bắt nạt nó thì thui chứ làm sao mà bắt nạt được teo à_Du Lợi cười tinh nghịch

_Chậc, mày đúng là…..thằng bé nó ngoan vậy mà…._Seohyun lặc lưỡi 1 cái vì cái con nhỏ bạn này suốt ngày ăm hiếp thằng người yêu hiền lành tội nghiệp

_Haizzz….thực sự thì dạo này tui cũng có truyện nản lắm _Du Lợi thở dài

_Hử, sao vậy ?_Seohyun nhíu mày không hiểu

_Ùm, thì đó. Nhớ trước đây teo có kể cho mày nghe về nhỏ người yêu cũ của Minho không chứ? _Du Lợi chán nản nói

_Biết, nhỏ đó làm sao?_Seohyun gật đầu

_Nhỏ đó nhắn tin cho tui bảo là người yêu Minho,còn bảo tui là người thứ 3 chen vào truyện tình cảm của cả 2 nữa. Còn nói bảo biết truyện tui với Minho, bảo là đã chia tay Minho nhưng Minho khóc, không chịu nữa cơ_Du Lợi ôm gối kể lại, khuôn mặt cực buồn khổ

_Sặc……_Mặt Seohyun nhăn lại

_Tui có hỏi Minho, Minho bảo là đúng là nhỏ với Minho yêu nhau nhưng Minho chỉ coi nhỏ là bạn thôi, nhỏ đó ép Minho phải yêu nhỏ chứ Minho không hề yêu.Nhỏ bảo gia đình nhỏ khổ lắm, nhỏ chỉ muốn chết thôi, nhỏ này mấy lần rạch tay uống thuốc ngủ rồi nên Minho sợ….._Ánh mắt Du Lợi đượm buồn, cố nén cảm xúc

_Hừ, cái loại con gái dùng gia cảnh, đe dọa chết để ép người khác yêu mình là loại tui ghét nhất. Thế mày tính sao rồi? _Bàn tay Seohyun siết chặt cố nén tức giận của mình lại

_Um, thì biết làm gì nữa….Teo cho nó 1 cơ hội, giải quyết hết truyện con kia đi rồi hãy quay lại với tao, tao sẽ đợi nó_Mặt Du Lợi tiu nghỉu, nhỏ cố gượng cười

_Hừ, cái thằng đó, teo phải chửi chết nó mới được _Seohyun tức giận đấm bùm bụp vào cái gối bên cạnh 1 cách không thể nào phũ phàng hơn

_Thôi mà Châu Hiền, đừng chửi Minho mà, tội nghiệp nó_Du Lợi lay lay tay năn nỉ nó

_Hừ, vậy còn xin giùm nó, mày đúng là có vấn đề thật rồi_Seohyun nhăn mặt khó chịu

_Thui mà, coi như vì tao đi. Ha_Du Lợi dở cái mặt cún con năn  nỉ nó

_Hừ, được rồi. Nhưng con kia cứ cẩn thận đấy, liệu hồn thì tránh xa tui ra không tui mà gặp là tui đánh cho nó thành dị nhân lun đó. Đã xấu ngoại hình còn xấu cả nết_Seohyun lừ mắt bẻ tay răng rắc

_Roài, roài ok luông.Có gì mày đánh chết nhỏ đó tao cũng không phàn nàn gì đâu, keke_Du Lợi cười toe toét

_Hứ, thôi đi ngủ đi,tui buồn ngủ rồi. Lại đây nào gấu ôm của ta_Seohyun nhìn Du Lợi cười ranh mãnh

_Nè, không được lợi dụng tui đâu nhé_Du Lợi vắt chéo tay che trước ngực nhìn Seohyun đầy sợ hãi

_Ầy, có làm gì đâu mà. Tui chỉ ôm thui mà. Hehe_Seohyun cười toét

_Tin được không đây??_Du Lợi nhìn nhỏ bạn đang chưng cái bộ mặt cười toe toét đi kia đầy ngờ vực

_Được, được mà_Seohyun gật đầu lia lịa

_Hừ, liệu hồn đó. Vậy đi ngủ thôi _Du Lợi hừ mạnh 1 tiếng rồi kéo chăn đi ngủ

Seohyun cũng lon ton chui lên giường ôm cứng Du Lợi, mặt dụi dụi vào mái tóc thơm mùi dầu gội đầu hương hoa hồng, cười mãn nguyện và khẽ nói: “Ngủ ngon nha” rồi cũng chìm vào giấc ngủ, lúc ấy khuôn mặt của Du Lợi, đôi môi kia cũng đã vẽ nên 1 nụ cười tươi, hạnh phúc….

Mấy ngày Yuri ở đấy được cả lũ đưa đi chơi khắp nơi ở đất Tokyo….cả lũ cứ đi chơi từ sáng tới tận đêm tối mới về nhà nên cũng chẳng mấy chốc mà cô đã quen thân không chỉ với Taeyeon, Jessica mà còn cả Baekhyun, Kris, Luhan vì tính hòa đồng của mình….

Người ta nói quả là không sai, tình bạn không cần bất cứ 1 mối quan hệ nào cả mà chỉ cần 1 tấm lòng thì dù là người lạnh lùng như Luhan kia đi nữa cũng phải mỉm cười khi nói chuyện với Yuri, hay 1 người kiệm lời ít nói chuyện với con gái như Kris cũng phải bật cười trước những trò đùa tinh nghịch của cô…..

Những ngày tụi nó ở cùng, chơi cùng Yuri là những ngày tuyệt vời nhất

_Yuri…..Yuri lại chơi cái này đi_Jessica tíu tít gọi Yuri lại vòng quay ngựa

_Ừ, đợi chút _Yuri cười tươi, chạy lại

_Lớn đùng ra rồi còn khoái chơi vòng quay ngựa gỗ à Jessica ?_Baekhyun chêu Jessica

_Kệ tui, tui thích mà_Jessica xị mặt

_”BỐP” Đừng có bắt nạt Jesica _Kris đập cho Baekhyun 1 phát, kèm theo cái nhìn cảnh cáo

_Au, thằng kia trọng vợ khinh bạn bè nhé_Baekhyun ôm đầu ngăn nhó nói

_Ùh đấy, làm gì nào?Jessica lên đi, tui cũng đi cùng với Jessica _Kris hất mặt nhìn Baekhyun đầy thách thứ rồi quay sang Jessica mỉm cười hiền

__Um _Jessica lại cười toét, vui vẻ tay trong tay với Kris đi lên vòng ngựa quay

_Đáng đời_Taeyeon bước lại cạnh Baekhyun, phán 1 câu làm đau lòng thằng bé

_Hixxx…..Không thương anh thì chớ còn nói phũ phàng vậy ạ ?_Baekhyun xị mặt buồn tiu nghỉu

_Hừ, bắt nạt Jessica thì đáng thương cái nỗi gì? Hả? _Taeyeon lừ mắt. Baekhyun quên mất 1 điều là cả Taeyeon và Seohyun nhà ta đều cực cưng và chiều Jessica

_Hixx…đau lắm đó, thằng Kris này đánh không nương tay gì cả_Baekhyun vẫn nhăn mặt ôm đầu nhìn Taeyeon

_Hừ, lại coi nào, ai bảo là nghịch cho lắm vào cơ. _Taeyeon hừ mạnh 1 tiếng, tiến lại xem cho Baekhyun

_Như vậy sẽ khỏi đau liền à_Baekhyun cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Taeyeon rồi cười toe toét trông cực ngố 

_Muốn chết à_Taeyeon đỏ mặt, lừ mắt nhìn Baekhyun

_Hì, tui không chết bây giờ được đâu. Baekhyun hứa là sẽ không bao giờ bỏ Taeyeon 1 mình rồi mà_Baekhyun cười tinh nghịch

_Hi hi, 2 người yêu nhau quá nhỉ? _Yuri nhìn Baekhyun và Taeyeon cười đầy ẩn ý

_Hehe, đương nhiên rồi. Sau này tụi tui làm đám cười mời Yuri tới chung cho vui nha_ Baekhyun nắm chặt tay Taeyeon nháy mắt với Yuri

_Nhất định rồi_Yuri cười, gật đầu chắc chắn

_Hừ, cứ liệu cái thần hồn đấy, mi mà cứ léng phéng lăng nhăng với con nào mà làm Taeyeon nhà ta buồn thì ta tuyệt đối không tha cho mi đâu đấy_Seohyun từ đâu chạy tới, chưng bộ mặt sát thủ cảnh cáo Baekhyun

_Dạ, thưa sếp_Baekhyun cười hì hì, gật đầu lia lịa với Seohyun

_À, mà nhân đây hay mình tổ chức tiệc chúc mừng 2 cặp này sau những ngày tháng vất vả đã thành đôi đi_Seohyun hào hứng nói

_Không được_Giọng nói kiên quyết của Taeyeon làm đứt cái “phựt” luôn sự hào hứng của Seohyun

_hả, tại sao?_Seohyun xị mặt nhìn Taeyeon chăm chăm khó hiểu

_Phải đó, còn đợi 1 cặp nữa thành đã rồi mới tổ chức tiệc mừng cũng chưa muộn mà, hihi _Jessica tay trong tay với Kris bước tới

_Là sao? Còn cặp nào nữa đâu à? _Seohyun nghiêng mặt không hiểu

_Um, còn ai nữa sao ?_Yuri cũng không biết. Yuri là 1 cô gái hiểu truyện, tinh tế chỉ cần nhìn sơ qua 1 chút là có thể nhận ra Jessica và Kris, Taeyeon và Baekhyun đang yêu nhau rồi nhưng cũng đâu thấy còn cặp đôi nào ở đây nữa đâu

_Này, nước nè_Luhan áp lon coca lạnh vào mặt Seohyun khi nó đang đần cả mặt ra

_oái, giật cả mình. Mi tính hù chết ta à? _Seohyun giật mình, nhăn nhó nhìn Luhan

_Mi mà chết được thì cái thế giới này nó đã yên bình thêm 1 chút, lắm chuyện. _Han vứt lon coca cho nó, nói đểu

_Này, ngày nào mi không gây ta thì ăn không ngon ngủ không yên hả? _Seohyun mồm thì vẫn cứ chửi Luhan mà tay thì vẫn mở lon coca ướp lạnh

Yuri trông cảnh đó của Seohyun và Luhan nhà ta thì bất giác hiểu ra truyện gì rồi quay sang hướng bọn Taeyeon, Jessica, Kris, Baekhyun chỉ chỉ 2 người đang đấu võ mồm kia nói:

_K lẽ là…

Tụi nó không nói nhưng tất cả đều hiểu ý của Yuri nên đồng loạt gật đầu cái  “rụp” …Tụi này thông mình lắm chứ chẳng ngố như Seohyun nhà ta đâu mà đến giờ vẫn cứ hồn nhiên như không ý, và cũng chẳng đần như Luhan tới giờ vẫn chẳng xác đinh nổi tình cảm của mình dành cho ai đó trong khi hành động thi rõ quá rồi….

_Mấy đứa nghỉ uống nước chút đi rồi lại chơi tiếp_Chanyeol mang cả đống nước ngọt ướp lạnh tới cho tụi nó

Và nắng chiều cứ thế buông xuống,  ngày lại trôi qua với chúng nó như thế,trong tiếng cười rộn rã của tụi nó là những niềm vui bất tận, những kỉ niệm không bao giờ quên…..

Nhưng người ta thường nói niềm vui luôn đồng hành cùng nỗi buồn nên những ngày cuối cùng Yuri ở đây đã có những truyện không được tốt lắm sảy ra với tình bạn tuyệt vời này…..

Yuri ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ màu đen trong vườn nhà Seohyun, ngẩng đầu lên trời thơ thẩn ngắm những ngôi sao đang lấp lánh phát sáng trên bầu trời lung linh ánh sao trên nền đen huyền ảo của nó…..

_Yuri…_Seohyun tung tăng chạy tới bên Yuri, 2 tay cầm kem ốc quế đưa cho Yuri 1 que

_Hi, thanks_Yuri nhận cây kem cười tươi

_Sao lại ngồi ngoài nay suy tư gì thế? _Seohyun vừa ăn kem vừa hỏi

_Um, truyện của Minho_Yuri khẽ gật đầu

_Là sao? Nói nghe coi nào_Seohyun quay lại nhìn Yuri, khẽ nhíu mày

_Không, thực ra không phải Minho mà là con người yêu của Minho. Nhỏ đó hôm qua pm tui bảo muốn nói chuyện với tui, nói chuyện tử tế đàng hoàng với tui. Tui…… _Yuri nói, ngẩng mặt lên trời

_Nhỏ đó nói cái gì? Không bịa truyện gì gì đó chứ?_Seohyun bắt đầu cáu, giọng nói có sự khó chịu

_Không, nhỏ pm bảo nói chuyện tử tế, nhỏ bảo là nhỏ có người yêu mới rồi.Nhỏ kể cho tui nghe, bảo ngày trước Minho khóc bảo không muốn xa nhỏ, bảo tui chỉ là yêu theo cái kiểu vui đùa thôi, Minho không yêu tui….._Yuri thở dài

_Yuri tin nhỏ sao? _Seohyun nhăn mặt, nhìn thằng vào mắt Yuri

_Không, nhưng tui tin 1 nửa câu chuyện nhỏ đó nói là thật _Yuri khẽ lắc đầu

_Vậy hỏi Minho chưa? _Seohyun hỏi, chân khẽ đung đưa cho chiếc xích đu chuyển động

_Tui hỏi thì Minho off nik luôn. Xong gọi điện thoại bảo là chán nên bỏ nhà đi rồi. Bố mẹ Minho chiều quá nên đâm ra hư _Yuri thở dài chán nản

_Tui không tin Minho và càng không tin con nhỏ đó _Seohyun ngước lên nhìn bầu trời đăm chiêu

_Um, tui cũng chẳng tin ai cả_Yuri cũng nhìn lên trời. Nhưng sao bầu trời đêm nay trông buồn quá hay là do nỗi lòng của cô đang buồn chán nên trông nó cũng buồn theo vậy nhỉ????

_hehe, đừng tin ai cả. Chỉ cần tin tui là được rồi nhỉ? _Seohyun quay lại cười toe toét với Yuri

_Phải, keke_Yuri cũng cười đồng tình với Seohyun. Dù sao cũng là 1 tình bạn hơn 10 năm rồi cơ mà,đâu dễ để bất cứ 1 ai đó chen vào phá vỡ nó đâu

_Thôi, đi ngủ đi. Truyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi, ok _Seohyun đứng dậy kéo Yuri vào nhà

_Um _Yuri gật đầu bước theo Seohyun

Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh khi những chú quỷ nhỏ đã chìm vào giấc ngủ yên bình….

Seohyun đợi Yuri lên giường đi ngủ, khi đã thiêp thiếp trong giấc ngủ say rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài bấm điện thoại gọi cho 1 ai đó….

_Alo!…._Ở đâu dây bên kia, giọng nói còn ngái ngủ của 1 tên con trai nào đo bắt máy

_Lô cái gì mà lô, nghe điện thoại cho tử tế cái xem nào_Seohyun gắt

_Đứa nào vậy ?_Tên kia vẫn còn ngái ngủ

_Hừ, chết phứt đi cho xong. Cái đồ vô dụng_Seohyun tức giận hét lên rồi dập máy luôn

Đầu dây bên kia bị Seohyun hét tới choáng váng đầu óc luôn nhưng lại tỉnh ngủ hẳn. Hắn dụi dụi mắt, cầm điện thoại yêu quý mở ra xem lại cuộc gọi đến vì hắn nghe cái giọng hét này quen lắm, cực quen luôn ý thì đập ngay vào mắt hắn là 2 chữ “BÀ XÔ to tướng. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mắt muốn rớt ra khỏi tròng luôn, mồ hôi từ đâu mà chảy ướt đẫm cả lưng áo luôn…..Bỗng dưng không hiểu sao mà hắn thấy cuộc đời mình thật u ám trước mặt mình. Nuốt nước bọt cái “ực” hắn bấm điện thoại gọi lại cho nó_bà xã đại đại yêu “quái”…à nhầm, yêu quý, dễ thương, quan trọng vô đối của cuộc đời hắn……

Đợi 1 chút thì đầu dây bên kia cũng bắt máy nhưng tuyệt nhiên không nói gì..đúng là bà xã của hắn giận hắn thật rồi, chỉ chết cái mồm hỏi cái gì không hỏi lại hỏi ngay câu “mày là thằng nào?” rồi lại còn không nhận ra giọng nói vàng ngọc của bà xa hắn nữa chứ….quá là u ám….. (=~=)

_Bà xã à…. _Giọng hắn e dè

_Ai vậy? Không quen … _Giọng Seohyun cực khó chịu

_Thui mà bà xã, ông xã của bà xã nè _hắn cười hì hì

_Chịu, trả biết. Tui nhiều chồng lắm_Seohyun thờ ơ

_Anh nè,  Trương Nghệ Hưng (Lay) nè bà xã. Đừng giận anh nữa mà, tội nghiệp anh lắm_Hắn năn nỉ Seohyun. Hắn sợ lắm chứ, sợ nó 1 thì sợ người luôn bên nó 10. Nó đang ở bên đó cùng với anh trai Chanyeol,nó mà điên lên méc Chanyeol thì đảm bảo là đến 101%  là hôm sau truyện này sẽ tới tai đầy đủ 9 thằng kia thì coi như cuộc đời hắn kết thúc tại đây.

(vâng, hắn_Trương Nghệ Hưng chính là 1 trong 10 người ck của Seohyun)

_Hừ, anh mà còn1 tiếng bà xã,2 tiếng ông xã thì anh đi chuẩn bị quan tài cho mình đi _Seohyun đe dọa, giọng lạnh lùng

_Dạ _hắn dạ 1 tiếng rõ là ngọt

_Lẻo mép, đang ở đâu vậy ?_Seohyun cố nhịn cười vì cái tính trẻ con của hắn

_Keke, anh đang ở Việt Nam. Hà Nội city _hắn cười nhe nhẻn

_Um, vậy tốt rồi, nhờ anh chút việc được không ?_Seohyun hỏi

_Úi sời, ai chứ em thì nhờ bao nhiêu cũng được tuốt luôn à, bận mấy anh cũng làm giúp em đầu tiên. Trương Nghệ Hưng này chẳng có gì là không làm được cả_hắn tự sướng + nịnh hót nó

_Ghê quá, em muốn anh giúp em điều tra về 1 thằng tên là Minho. Choi Minho, học ban A trường đại học K được không ?Tất cả các thông tin về thằng đó và đặc biệt em muốn biết hiện tại nó đang yêu ai, ok ? _Seohyun nói

_Ok, không thành vấn đề, quá dễ_Hắn nói chắc nịch

_Um, nhanh nhất có thể nhé, em đang cần gấp_Seohyun dặn dò

_hehe, được mà, mai anh sẽ gọi lại cho em ngay khi có kết quả. Giờ anh đi điều tra_Hắn cười khà khà

_Uh, zậy thui, bye bye_Seohyun chào hắn

_Bye bã xã_ Nói đoạn hắn cúp máy luôn trước khi nghe nó chửi cho tơi bời hoa lá

Sáng, khi ông mặt trời đã lên tới đỉnh đầu Seohyun nhà ta vẫn còn đang vùi mặt trong đống chăn gối hỗn tạp mà say giấc nồng chẳng biết trời trăng gì cả mãi cho đến khi cái chuông điện thoại reo chuông inh ỏi thì nó mới mắt nhắm mắt mở hua hào đống chăn gối xuống đất để mò cái điện thoại mà miệng vẫn không quên lầm bầm chửi thằng nào giám phá giấc ngủ vàng ngọc của mình….

_Thằng điên nào gọi tao vào giờ này vậy ?_Seohyun bắt máy, chưa để đầu đây bên kia nói gì đã chửi đứa đó không thương tiếc luôn

_Ặc, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi đấy, mau giậy đi _Đầu dây bên kia bất lực nói nhưng không sock lắm với lời mắng chửi của nó chắc vì đã quá quen và cũng đã hứng chịu nhiều rồi

_Thằng nào vậy? _Seohyun nhăn nhó 

_Anh nè_Hắn hớn hở

_Nói ngu vậy? Biết anh quái nào đâu, nói lẹ đi còn cho người ta ngủ. Thằng nào vậy ?_Seohyun gắt

_Chậc, dạ, anh Trương Nghệ Hưng ạ. Thế giờ em ngủ hay dậy lấy thông tin đây thưa tiểu thư_Hưng chán nản nói

_Ấy, ấy có mà…hehe, anh Hưng đẹp trai yêu quý của em _Seohyun bật dậy như lò xò, miệng không quên nịnh tên kia mấy câu

_Hừm ngọt nhỉ? _Hắn mắng yêu nó

_Thui mà, anh cũng biết là em ngủ nó xấu tính như thế nào rồi đấy.Nói cho em nghe kết quả đi mà_Seohyun hạ giọng nịnh nọt

_Um, được rồi. Choi Minho, học ban A trường K cũng thuộc dạng con nhà giàu đấy, ăn chơi cũng không tồi nhưng không phải là loại nổi tiếng máu mặt nên khó biết nhiều thông tin lắm, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng thứ em cần nhất thì có biết được, bạn gái thằng đó hiện giờ là Choi Seol Ri, nhỏ này được kha khá người khác ghét đấy. Hết_Hắn nói

_hừ, anh chắc không ? Em muốn có ảnh 2 đứa đấy, thân mật 1 chút_Seohyun nhăn mặt, tay siết chặt điện thoại

_Ặc, không tin anh sao? Ảnh thì không có đâu vì bọn này hẹn gặp nhau buổi tối thôi, giờ muốn chụp phải đi săn mà bọn này chẳng có chút gì ghê gớm hay có máu mặt, thằng kia giàu cũng thường thường thôi bọn đàn em không chịu làm à, được chẳng đáng là bao nhiêu tiền cả_hắn thở dài

_Um, được rồi. Vậy Bye, thanks anh _Seohyun nói rồi cúp máy

Seohyun nhốt mình trong phòng và cả ngày ngồi suy nghĩ rồi thiếp đi trên người chú bạch hổ lúc nào mà chẳng hay…..Bạch hổ nằm quận tròn người lại để cho Seohyun nằm trong mình sưởi ấm cho cô…Còn Seohyun, hiện giờ nó thật sự không biết được rằng nên phải tin ai đây, giờ thực sự nó rất khó chịu, tức giận….nó chỉ muốn gặp tên khốn đó để đấm vào cái bản mặt hắn cho bõ tức thôi……

_Seohyun…….Seohyun dậy đi….._Yuri lay lay nó

_Hử….._Seohyun dụi dụi mắt tỉnh dậy

_Sao lại ngủ ở đây vậy? Mọi ngươi tìm mày mãi đó, dậy đi _Yuri khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng

_ờ, ngủ quên béng mất _Giọng Seohyun ngái ngủ

_Um, vậy xuống nhà nằm đi, lạnh đó_Yuri kéo tay Seohyun dậy

_Nói chuyện chút đi, tui có truyện muốn nói _Seohyun giữ tay Yuri, ánh mắt nhìn cô bạn mình cực kì kiên quyết

_Gì vậy ?_Yuri hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Seohyun nhưng vẫn ngồi xuống nghe

_Tin tui chứ?_Seohyun nhìn thẳng vào mắt Yuri

_Hả? _Giờ thì Yuri hoàn toàn không hiểu được cô bạn thân của mình đang nghĩ gì nữa

_Tin tui chứ?_Seohyun lặp lại, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Yuri chờ đợi  câu trả lời

_Um, tin. Sao vậy ?_Yuri hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ này của Seohyun nhưng vẫn trả lời

_Uh, tin tui vậy hãy nghe cho rõ nè_Seohyun siết chặt tay Yuri

_Um…. _Yuri khẽ gật đầu

_Nghe tui đi, tin tui thì làm ơn hãy bỏ tên đó đi đi, hắn không xứng với cậu đâu. Tui đã nhờ người hỏi, Minho với cái con nhỏ tên Seol Ri  đó vẫn còn yêu nhau chứ không phải Minho chỉ yêu mình câu đâu. Tui cũng không muốn tin, nhưng đó là sự thật, nghe tui bỏ tên đó trước khi cậu lại bị đau thêm 1 lần nữa đi _Seohyun thực sự bùng nổ, nó nghĩ gì nói nấy

_Hả, không phải vậy đâu. Tui tin Seohyun nhưng Minho không phải loại người đấy đâu. Tui với Minho yêu nhau có ai biết đâu mà chẳng thế. Minho với nhỏ đó chia tay nhau rồi_Yuri lắc đầu, bác bỏ những gì Seohyun nói

_Cậu ngốc hay ngu vậy ?Thằng đấy nó lừa cậu đó, nó không đáng cho cậu yêu, nó là thằng khốn nạn, nó không xứng với cậu đâu_Seohyun hét lên

_Này, đừng nói Minho như thế. Châu Hiền, cậu nói hơi bị quá đáng rồi đấy _Yuri nhíu mày

_Hừ, tui còn nói nữa, cái thằng khốn nạn đấy tui sẽ giết chết nó_Seohyun gắt lên. Giờ nó hoàn toàn mất tự chủ rồi, nó nói hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì cả; giờ cứ nhắc cứ nghĩ tới tên đó là Seohyun lại giận run người

_Châu Hiền_Yuri nhìn chằm chằm vào Seohyun, đôi mắt ánh lên nét buồn nhưng xen lẫn đó là những tức giận đau khổ không nói nên lời

_Thế mà cậu nói cậu tin tui. Tui nói cậu hay, tại cậu ép tui phải nói như thế này đấy nhé. Cậu chọn đi, 1 là tui 2 là Minho_Seohyun nắm chặt bàn tay, đứng phắt dậy

_Châu Hiền à? _Yuri níu tay Seohyun

_Hừ, đấy là cậu ép tui đấy. Tình bạn 10 năm nay tui đánh đổi bằng câu trả lời này, tùy cậu thôi _Seohyun quay mặt đi trỗ khác

_Tĩnh bạn 10 năm của 2 đứa chẳng nhẽ kết thúc như thế này sao? Tui không muốn, Châu Hiền à? _Yuri siết chặt cánh tay của Seohyun

_Tui bất cần,tui bỏ tất cả. Đó là do cậu ép tui. Cậu chọn đi là tui hay là cái tên đó_Seohyun quay lại bấu chặt vào vai Yuri nhìn cô bạn bằng ánh mắt đầy tức giận

_Tui…..tui không thể bỏ Minho lúc này được. Châu Hiền truyện của tui để tui tự giải quyết được không?_Yuri quay mặt đi, tránh ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng tất cả của Seohyun

_Hừ, vậy nghe cho rõ đây: từ bây giờ tui kệ cậu đó,cậu muốn làm gì thì làm đi. Dù cậu có sống chết sao tui cũng mặc cậu, không bao giờ tui quan tâm nữa_Seohyun hất tay Yuri ra bỏ ra ngoài mặc Yuri đứng đó

_Châu Hiền ? _Yuri định kéo Seohyun lại nhưng không kịp, Seohyun đã bỏ đi mất rồi…

_Chẳng nhẽ tình bạn 10 năm của 2 đứa chỉ tới đây là kết thúc sao? Chẳng nhẽ tui sống chết như thế nào cậu cũng không quan tâm thật sao?…._Yuri đứng đó, nhìn về phía bóng dáng Seohyun ngày càng xa dần, khuôn mặt đầy đâu khổ nói trong vô thức….

Seohyun bỏ ra ngoài, bỏ ra khỏi nhà luôn mấy ngày cũng không chịu về nhà, anh nó nói như thế nào cũng không chịu về nhà mà cứ lang thang khắp nơi, bỏ cả học hành luôn….

TẠI BAR LUHAN:

Seohyun hôm nay tới bar Luhan nhưng không phải để quậy như mọi lần mà tới là để uống rượu. Nó ngồi ở quầy bar không nói chuyện với bất cứ ai câu nào mà cũng chẳng ai giám động vào nó khi sát khí đang bao quanh nó dầy đặc vậy. Seohyun, nó chỉ chăm chú vào những ly rượu đặc quánh, sóng sánh màu sắc tuyệt diệu kia thôi….

Luhan bước vào quán bar, anh mặc chiếc áo len mỏng màu đen cổ chữ V khá sâu xuống dưới khoe bộ ngực săn chắc của mình, đi cùng với quần tụt đen và giầy Nike đen. Mái tóc bình thường dựng đứng thì hôm nay được che đi bởi 1 chiếc mũ len rộng chùm kín đầu trông khá bụi màu đen, tai đeo nấm nhỏ màu đen, 2 tay đúc túi quần bước vào quán 1 cách rất nghênh ngang, bất cần. Đôi mắt sắc lạnh quét khắp 1 lượt ở quán từ sàn nhảy cho tới khắp ngóc ngách nhỏ khác cho tới khi bọn đàn em trong bar chạy tới chào thì ánh mắt đó mới tạm dừng lại….

_Anh _D.O cùng bọn đàn em cúi chào Luhan

Luhan khẽ gật đầu bước đi vào trong theo sau là D.O và bọn đàn em

_À!_Luhan chợt nhớ ra cái gì đó rồi đứng lại

_Dạ _D.O ngẩng lên nhìn Luhan

_Cô ta tới đây chứ? Seo Joo Hyun đó_Luhan hỏi, giọng lạnh băng

_Dạ, có ạ. Nhưng hôm nay chị ấy toàn uống ượt thôi ạ. Uống suốt từ lúc đến tới giờ, em nói chị ấy nhưng chị ấy không chịu nghe ạ _D.O lo lắng nói, ánh mắt hướng về phía quầy rượu

_Cô ta đâu rồi?_Luhan khẽ nhíu mày

_Chị ấy đang ở quầy pha chế rượu ạ _D.O chỉ tay về phía quầy bar cạnh sàn nhảy

_Được rồi, đi làm việc của cậu đi _Luhan gật đầu rồi quay người bước tới trỗ quầy bar

Ở quầy rượu Seohyun hiện giờ đang ngả nghiêng với ly rượu được pha chế trong tay uống rượu mà cứ như  đang uống nước lã vậy trong khi nồng độ cồn trong rượu này chẳng hề nhẹ chút nào. Seohyun đã bắt đầu ngấm dần men rượu rồi,….khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần đang ửng hồng lên do rượu, ánh mắt long lanh đang chìm dần trong men rượu,….và nhất là do uống quá nhiều rượu, người nóng lên nên hiện tại Seohyun ăn mặc cực kì sexy với áo dây và quần đùi khiến cho lũ sói đói ở đây nhìn không chớp mắt và đang chờ lúc “ siêu quậy Seohyun” nhà ta lịm dần đi trong những li rượu kia để mà vồ lấy…..

_Đủ rồi… _Luhan tiến lại giật ly rượu màu xanh lam trên tay Seohyun.

Khi “Ông trùm Luhan” vừa tới thì lũ người đó_những con sói đói gần đó đều phải gạt sang 1 bên hết, chúng không ai giám bén mảng tới gần đó nếu như không muốn lọt vào ánh mắt chết chóc của Luhan để mà kết cục cuối cùng là không biết vì sao mà mình lại nằm trong nhà xác……

_A, rượu của ta …_Seohyun với tay theo ly rượu bị cướp mất,người nghiêng ra khỏi ghế nên chút nữa là bị ngã ngửa nếu như không có Luhan đỡ

_Seo Joo Hyun _Luhan trừng mắt nhìn Seohyun khi ánh mắt cô cứ mơ mơ, hồ hồ  nửa tỉnh nửa mơ

_Um, đưa rượu đây cho ta tên kia, ta muốn uống_Seohyun đẩy Luhan ra khỏi người mình, tay cố với ly rượu mà Luhan đang dơ trên cao

_Không _Luhan nghiêng mặt nhìn Seohyun, cầm ly rượu uống hết luôn

_Ya…mi điên à? _Seohyun hét lên, trừng mắt nhìn Luhan trong khi anh vẫn nhìn Seohyun chẳng hề lay động. Bọn ở ngoài thì giật mình thon thót, toát mồ hôi hột khi lần đầu kia có đứa con gái giám mắng lại còn trừng mắt với “Ông trùm Luhan” nữa chứ….

_Đi _Luhan buông 1 câu lạnh lùng rồi lấy áo khoác của nó choàng lên người nó kéo vào bên trong không quên trừng mắt với mấy con sói đói đấy 1 cái đầy đe đọa khiến chân tay tụi chúng bủn rủn luôn

Luhan kéo tay Seohyun lôi vào căn phòng “cấm” trước đây không kịp để cho nó nói hay phản kháng lại cái gì trước cho tới lúc vào tới phòng và nó phải nhăn mặt kêu đau 

_Đau quá, buông ta ra tên điên Luhan kia

Luhan giật mình buông tay Seohyun ra. Seohyun nhăn mặt xoa cánh tay bị Luhan siết chặt tới nỗi đỏ cả lên, hằn những ngón tay sâu khiến hắn cũng phải sót xa và tự trách mình

_Xin lỗi, không sao chứ? _Han tiến lại trỗ Seohyun

_Hừ, không sao cái búa. Đỏ lừ lên rồi nè_Seohyun cáu kỉnh quát Luhan

_Xin lỗi rồi mà, tui không cố ý_Luhan làm mặt ăn năn.

Thực ra thì anh cũng không hiểu được là vì sao mà mình lại tức giận tới như vậy nhưng cứ nhìn thấy cái ánh mắt của bọn cặn bã kia nhìn cô hau háu 1 cách thèm thuồng là máu trong người hắn lại cứ sôi lên sùng sục

_Hừ, bỏ đi. Tui muốn uống rượu _Seohyun phẩy tay cho qua, giờ nó cũng chẳng thừa hơi thừa sức bắt bẻ hắn làm gì.  Giờ nó cần rượu hơn

_Không uống nữa. Cô không biết truyện gì à Seo Joo Hyun ???_Luhan nhíu mày nhìn Seohyun _Cái con nhỏ đang ngồi chễm chệ hết sức thoải mái trên ghế salong kia

_Gì? _Seohyun nghiêng đầu nhìn Luhan không hiểu

_Hừ, ai bảo cô bỏ đi mấy ngày hôm nay không thèm về ngó ngàng gì nhà cơ. Nghe cho rõ đây nè : Yuri đêm nay sẽ bay về Việt Nam rồi _Luhan nói như hét lên với Seohyun

_Gì cơ? _Seohyun đứng hình. Thực sự mấy ngày qua cô cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ, nó lo cho con bạn thân yêu quý của mình lắm chứ nhưng không nó không muốn gặp con bạn ngang bướng, ương ngạnh của mình lúc này chút nào cả….nó thực sự vẫn giận lắm,giận vì nhỏ bạn nó lúc nào cũng là con người hiểu biết mà giờ lại để cho tình yêu làm mù mắt…….

_Này Seo Joo Hyun, cô giận gì thì giờ cũng là lúc làm lành được rồi đó. Tình bạn 10 năm của 2 người mà cô cứ định để như thế à? Cô ngốc thật hay là ngu vậy hả? Cô cũng thừa hiểu rằng để Yuri đi như thế này thì tình bạn của cả 2 sẽ mãi mãi chấm dứt chứ?_Luhan lắc mạnh Seohyun

_Kệ tui, để tui yên đi _Seohyun cũng gắt lên, đẩy mạnh Luhan ra

_Hư, được rồi , tùy cô thôi.Cô cứ ở đây mà nghỉ ngơi cho tỉnh hẳn rượu đi, rồi quyết định sao thì tùy cô. 11h đêm nay máy bay chở Yuri sẽ cất cánh đấy, bye_Luhan thở dài nhìn Seohyun rồi thẩy cho nó tấm thẻ màu đen _ tấm thẻ đóng mở cánh cửa phòng “cấm” này rồi bỏ ra ngoài

Luhan bỏ lại Seohyun ngồi đấy 1 mình….. Cảm giác chán nản, mâu thuẫn, khó chịu cứ tràn ngập tâm trí Seohyun, nhìn dáng người dong dỏng cao to của Luhan bước ra ngoài, xa dần rồi chìm vào bóng tối mất hút. Seohyun thở dài mệt mỏi buông mình xuống ghê salong tay vắt lên chán, miệng lẩm bẩm cái gì đó không nghe thấy được…………

* * * * * *

SÂN BAY TOKYO:

_Yuri đi cẩn thận nhé_ Jessica nhẹ nhàng ôm Yuri

_Rảnh lại qua Nhật chơi với tụi này nha_Taeyeon cười hiền

_Um, nhất định rồi, nếu có cơ hội_Yuri ôm cả Taeyeon và Jessica

_Sắp tới giờ rồi, vào đi Yuri_Chanyeol đưa vé máy bay kẹp vào hộ chiếu cho Yuri

_Um, dạ _Yuri khuôn mặt buồn thiu đeo ba lô lên lưng, tay kéo vali đi vào bên trong

Dù chân vẫn bước đi nhưng Yuri vẫn ngoái lại mong chờ 1 cái gì đó, 1 người nào đó. Suốt mấy ngày nay cô liên lạc với người đó nhưng người ấy đều tắt máy, tìm cũng chẳng biết được ở đâu…. Chẳng nhẽ đã kết thúc thật rồi sao???….

Tới cửa phòng cách li Yuri cũng chẳng con lí do gì để níu giữ được nữa nên đành ngậm ngùi quay đi, đành chờ người đó ở Việt Nam vậy…..

_Châu Hiền, tạm biệt …._Yuri khẽ nói rồi quay đầu bước vào, đưa vé cho người soát vé

_DU LỢI………….._Tiếng gọi lớn vang vọng cả dãy nhà,thu hút rất nhiều ánh mắt to mò của mọi người nhưng với riêng Yuri thì có bao lâu đi nữa giọng nói đó cũng không bao giờ quên được…..

Dáng 1 cô bé máu tóc xoăn xoăn vàng , gương mặt thanh tú, trán lấm tấm mồ hòi, mặc chiếc áo phông đen cùng quần loang đi giầy đế kết đeo chiếc cặp chéo màu đen trắng của hãng LV đang hớt hải chạy tới…….

_Châu Hiền _Đôi mắt Yuri bỗng sáng hơn,khuôn mặt cũng rạng ngời niềm vui vì ít ra là có thẻ gặp Seohyun lần cuối dù Seohyun có không chịu tha thứ cho cô đi chăng nữa thì như thế này là tốt rồi

_Du Lợi….tui……._Seohyun vừa nói vừa thở dốc

_Châu Hiền, không cần nói gì đâu. Cám ơn đã tới tiễn tui, thế là quá đủ rồi _Đôi mắt Yuri đỏ hoe, tay siết chặt bàn tay của Seohyun

_Ngốc _Seohyun cười, cốc nhẹ vào đầu cô bạn mình

_Hì…._Yuri nhìn Seohyun cười toe toét

_Đồ ngốc, từ giờ tui sẽ trống mắt ra mà coi cậu với tên kia rồi sẽ ra sao nghe chưa? Có truyện gì cũng phải điện thoại kể cho tui biết liền đó, rõ chưa? _Seohyun cười, ôm chặt Yuri vào lòng

_Um, ok  _Yuri nở nụ cười hạnh phúc

2 đứa cứ quyến luyến nhau mãi nhưng rồi tốt cục vẫn phải chia tay nhau vì thới gian Yuri ở lại Nhật Bản đã hết rồi, dù có muốn ở lại thêm cũng không được nữa nên đành phải hẹn lần khác vậy….

Seohyun đứng đó vẫy chào Yuri mãi cho tới khi Yuri đi khuất vào trong phòng thì đành ngậm ngùi quay đi nhưng sao thấy lòng thanh thản thế, rất thoải mái chứ không khó chịu như mấy ngày hôm nay…..có lẽ Seohyun đã quyết định đúng đắn

_Đồ ngốc, tui cứ tưởng là cậu không thèm tới luôn chứ_Jessica thẳng tay đập vào đầu Seohyun

_Úi, đau đó nhá_Seohyun quay lại nhăn mặt nhìn Jessica

_Vậy nó mới ngấm_Jessica lè lưỡi chêu ngươi Seohyun

_Này, có muốn tui sử đẹp cậu không hả? _Seohyun gầm gè lườm Jessica

_Haha, thách đó_Nói rồi Jessica chạy biến nấp sau Kris

_Hì, anh cứ nghĩ là em sẽ không tới cơ, vậy là tốt rồi_Kris cười hiên xoa đầu Seohyun

_Hì, thanks anh _Seohyun nhìn Kris nở nụ cười rạng rỡ

_Về thôi, đi ăn cái gì đi mọi người, tui bao_Baekhyun hô to

_Nhớ lời mình nói nhé_Seohyun nhìn Baekhyun cực đểu

_Ực (Baekhyun nuốt nước bọt) um _Baekhyun e dè gật đầu. tên này quên béng mất là có Seohyun với cái bụng không đáy ở đây

_hahaha, được , yên tâm đi ta sẽ không phụ lòng tốt của mi đâu, ăn thiệt tình luôn _Seohyun cười đắc trí vỗ vai Baekhyun

Baekhyun quay qua nhìn Taeyeon tìm sự trợ giúp nhưng ai dè hôm nay Taeyeon nhà ta không đánh vì tội ngu lại càng không bao giờ giúp mà nhìn Baekhyun nở 1 nụ cười nửa miệng mà theo anh diễn tả là cực kì đắc trí đi qua trỗ Seohyun vỗ vai nói:

_Seohyun, cứ ăn nhiệt tình vào nha

Rốt cục sau câu nói đấy của Taeyeon thì Baekhyun nhà ta đi ra 1 góc tự kỉ ngồi đếm tiền…. và tình hình là bất thình lình,sau vụ này thì Baekhyun nhà ta phải ăn cơm trắng uống nước lã là cái chắc rồi……

“Muốn khóc quá” _Baekhyun nghĩ………..

* * * * *

TẠI QUÁN BAR LUHAN

Luhan mệt mỏi bước vào dãy hành lang với ánh đèn mờ nhạt để đi tới phòng “cấm” nghỉ ngơi….. dạo này không hiểu sao mà thế giới ngầm cứ lộn xộn hết cả lên. Mấy bọn bang mới nổi không biết là ăn phản gan hùm mật gấu hay chưa nghe tới tiếng “ ông trùmLuhan” hay thế nào mà liên tiếp làm phản khiến hắn phải đích thân ra tay mà toàn là những truyện chẳng đâu vào với đâu cả….thực mệt mỏi….

Lại được hôm cô bé Yuri về thì cái tên bạn thân Chanyeol trí cốt trời đánh đó vỗ vai hắn mỉm cười rõ tươi mà nói:

“Này Luhan, cậu không muốn biết ai là cô bé hồi đấy à? Du Lợi đã chơi với cả Châu Hiền và  Duẫn Nhi 10 năm  rồi đấy nên việc biết cô bé hồi đấy là ai đâu có khó, chắc chắn tụi nó sẽ kể cho Du Lợi nghe à? Cậu không hỏi Du Lợi sao, thật tiếc quá Du Lợi đi mất rồi à……”

Thật là hắn muốn hộc máu mồm mà tức chết mà, rõ ràng là bị tên Chanyeol này chơi khăm, hắn biết Du Lợi đó biết mà đợi tới lúc nhỏ đó về rồi mới nói, hỏi cách liên lạc thì cấm có cho mà hỏi nó thì chẳng khác nào mang họa vào người…………….

_Haizzzzzz………….._Luhan thở dài chán nản

Vắt cái áo vest đen lên vai, Luhan lôi tấm thẻ đen ra quẹt qua miệng con hổ, 2 mắt con hổ lóe lên màu đỏ thì cánh cửa cũng bật mở….Đẩy cánh cửa bước vào Luhan tý nữa thì trượt chân ngã ngửa bới sự xuất hiện của 1 người mà hắn không bao giờ nghĩ tới đang ung dung ngồi trên ghế salong kia………..

_Cô….cô làm cái quái gì ở đây vậy ????_Luhan nhăn mặt gắt lên

_hehe, xin chào_Seohyun quay lại nhìn Luhan cười toe toét

_Sao cô lại vào được đây? _Luhan bước tới nhìn trừng trừng Seohyun

_ớ, sao tui lại không được ở đây chứ nhỉ? _Seohyun nghiêng đầu nhìn Luhan khó hiểu, tay dơ tấm thẻ đen ra

_A! Ngu thật, tại sao lại quên mất chứ_Luhan chán nản ôm đầu ngồi xuống đối diện Seohyun

_Hehe, ta quyết định rồi, từ giờ ta sẽ vào đây. Hô hô, rượu ở đây ngon tuyệt luôn, uống không ?_Seohyun cười khoái trá, đưa ly rượu vang đỏ sánh cho Luhan

Luhan nhìn cái mặt hơn hở kia của Seohyun nghĩ : “Lần sau nhất định phải khóa tủ rượu lại” (=~=)

_Sao cô không về nhà còn tới đây làm gì?_Luhan hỏi, nhận ly rượu từ tay Seohyun

_không thích_Seohyun uống 1 ngụm rượu, thờ ơ trả lời

_Um, tui hỏi cô 1 truyện được không ?_Luhan cũng khẽ nhấp 1 ngụm rượu

_Hừ, gì?_Seohyun nghiêng đầu nhìn Luhan

_Cô nói yêu Kris đúng không? Nhưng tại sao lần đấy khi nhìn thấy Kris và Jessica đi cùng nhau trong vườn nhà cô lại khóc vậy ?_Luhan hỏi

_Hả? lần nào cơ? _Seohyun nghệt mặt nhìn Luhan

_A! Cái đầu cô làm bằng cái gì không biết. Lần cô gặp lại bọn Suho, Xiumin, Kai, Hun đó….lúc cùng về nhà cô uống rượu đó_Luhan bắt đầu mất bình tĩnh với cái trí nhớ cực kì ngắn hạn của Seohyun

_À há, ra là truyện đó_Seohyun gật gù xem chừng đã nhớ ra rồi

_Vậy nói nghe coi _Luhan khẽ nhíu mày

_Thì đó, còn gì nữa đâu…tui đã nói rồi mà, tui với anh Kris chỉ là tình cảm hâm mộ thôi. Còn…còn….tui khóc là vì….vì…… _Seohyun bỗng dưng ấp úng lạ thường

_Sao? _Luhan nghiêng mặt nhìn Seohyun đang lúng ta lúng túng

_Đừng có dục tui chứ. Tại vì nhìn Kris với Jessica sánh bước bên nhau trông giống anh trai ta và người yêu anh ấy hồi trước cũng nắm tay nhau đi dạo  ở trong vườn như vậy nên….họ là 1 cặp rất đẹp đôi _Seohyun ngẩng mặt lên cười- nụ cười buồn

Rồi mọi thứ chìm vào im lặng, hôm đó Seohyun uống hết  trai uyt-ki rồi say bí tỷ và nằm ngủ ngon lành trên đùi Luhan 1 cách không thể nào hồn nhiên, vô tư hơn được nữa (==”)


Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luhanexo