QUYỂN 2: Tài năng hé lộ (3)
Chương 4: Kinh Diễm
"Cậu giống như sắp khóc." Lục Thiên Thần vô thức nhíu mày, đôi mắt tràn ngập thủy quang kia khiến tim hắn đau đớn như bị nghiền nát hóa thành ngàn mảnh nhỏ rồi lại như ngã vào trong hồ nước giá băng với những gai nhọn đem hắn quấn lấy cắt một thân tràn đầy thương tích.
"Đường Phong, không cần... ép buộc chính mình như vậy, bất cứ ai cũng có nhược điểm của mình cùng quyền lợi thỉnh thoảng tỏ ra yếu kém, không nên đem mình tưởng tượng quá mức kiên cường, trên thực tế bản thân cậu không thể lợi hại như trong tưởng tượng." Lục Thiên Thần đưa tay ôm lấy Đường Phong, mềm nhẹ nói, "Cậu chỉ là một người bình thường, một chàng trai bình thường."
Không phải tinh anh trong phim ảnh, cũng không phải vai nam chính gánh vác sứ mệnh trong tiểu thuyết.
"Tôi chỉ muốn... chỉ là có chút..." Lời nói nghẹn trong cổ họng thế nào cũng không thể nói nên lời, Đường Phong hít sâu một hơi rồi lựa chọn đem đầu dựa vào vai Lục Thiên Thần, chí ít rất nhiều năm trước đây cậu cũng từng tưởng tượng có một ngày cậu có thể nằm trong lòng một người để tùy ý phát tiết tâm tình của mình.
Lục Thiên Thần ôm chặt thắt lưng của cậu, lực đạo mạnh mẽ từ những ngón tay rắn chắc khiến một cơn đau đớn từ trên lưng truyền lại, nhưng song song lại có một loại xúc động mãnh liệt không rõ ràng, một loại xúc động khiến cậu nghĩ đem mình buông ra, cho mình nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cho mình phóng túng làm những chuyện mình yêu thích mà chưa có cơ hội làm.
Mà cậu cũng đã làm như vậy rồi.
Không nói gì thêm, hai tay cậu siết chặt lấy cổ áo tây trang cao cấp khiến cho tây trang đang phẳng phiu của người đàn ông trở nên nhăm nhúm thành một đoàn trong tay cậu.
Lục Thiên Thần cũng không để ý chỉ ôm chặt chàng trai, cảm giác được từ trên vai truyền đến gián đoạn tiếng nức nở liền dịu dàng đem người từ trên salon kéo vào trong ngực mình.
Một người sẽ không bởi vì thỉnh thoảng rơi lệ mà từ đó về sau sẽ trở nên yếu đuối bất kham, mà thỉnh thoảng theo đuổi việc phát tiết tình cảm của chính mình cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đối với người đó, nhưng sau khi rơi nước mắt thì tâm tình lại càng thoải mái hơn một chút. Quá mức thành thục hay quá mức hiểu chuyện, đối với người khác rất tốt đẹp nhưng đối với mình làm sao không phải là một loại dằn vặt?
Sau khi khóc xong quả nhiên tốt hơn nhiều, cảm giác được người ỷ lại chính xác không tệ, thế nhưng cảm giác ỷ lại vào người khác tựa hồ cũng rất tốt, thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng như vậy thôi.
Đường Phong đem đầu chôn ở cổ Lục Thiên Thần mà khóc sau đó liền cảm thấy không được tự nhiên cùng xấu hổ, một ông già gần bốn mươi tuổi rồi lại còn khóc sướt mướt trước mặt một người thanh niên, nhưng việc cậu khóc có quan hệ gì đến thân phận cùng tuổi tác của cậu chứ?.... lướt qua mấy loại từ hình dung người như "ôn nhu" "thành công", xét đến cùng cũng không có một từ "người" chân chính.
Những con người tinh anh đều không muốn có người biết khổ não cùng nhược điểm của họ, huống chi những điều thuộc về con người bình thường.
Đường Phong lẳng lặng dựa vào trên vai Lục Thiên Thần, trong đầu trắng xóa một mảnh, cậu không suy nghĩ gì cả, không thèm nghĩ quá khứ cũng không thèm nghĩ tương lai, làm cho mình dừng lại ở thời khắc này, dùng hai chữ để hình dung chính là —– đờ ra.
Trên mặt truyền đến cảm xúc mềm mại, sau đó là những nụ hôn liên tục rơi xuống mặt cùng cổ của cậu, Đường Phong mới ý thức được là Lục Thiên Thần đang hôn cậu, là những nụ hôn đơn thuần không mang theo bất luận yếu tố tình dục dơ bẩn nào.
Ôn nhu, mang theo thương tiếc, mỗi một nụ hôn rơi vào trên mặt đều đem đến cảm giác cẩn thận cùng trân ái.
Nguyên lai đây là cảm giác được người thương tiếc nâng niu trong lòng bàn tay.
Đường Phong nhắm hai mắt lại, cậu nghĩ đến lúc cậu còn rất nhỏ rất nhỏ, lúc cha mẹ đem cậu đặt bên đường hẳn cũng đã từng lưu lại một nụ hôn trên trán cậu.
Sự anh tĩnh nhu thuận của chàng trai như một loại ám chỉ Lục Thiên Thần có thể tiếp tục hôn, hai tay của hắn nâng chàng trai ngồi lên đùi của hắn để cho bọn họ mặt đối mặt, Đường Phong vẫn không mở mắt, mà Lục Thiên Thần cũng không có vội vã, hắn chỉ yên lặng nhìn chàng trai an tĩnh trước mặt, ánh mắt chăm chú đến mức có thể thấy đường vân tinh tế nơi khóe mắt của Đường Phong.
Cái trán trơn bòng, mí mắt cùng khóe mắt thoáng nhếch lên, lông mi đen nhánh run run giống như cánh bướm sau cơn mưa, chóp mũi phụt lên khí tức mềm nhẹ, hai phiến môi nhợt nhạt thoạt nhìn cực kỳ mềm mại.
Băng giá trong lòng Lục Thiên Thần đột nhiên hòa tan ra, hắn ở nơi Đường Phong nhìn không thấy lộ ra tươi cười nhàn nhạt, một chút lại một chút đến gần đối phương, cho đến khi chóp mũi gần như đụng vào nhau mới nhắm mắt lại, đôi môi chạm vào nhau.
Lần đầu tiên, chân chính, khúc ca thuộc riêng về hai người đàn ông.
Cẩn thận lại ôn nhu đơn thuần khiến lòng người một mảnh ngọt ngào.
Bọn họ thậm chí không có vội vã thâm nhập kết thúc nụ hôn môi không chứa bất kỳ yếu tố tình dục.
"Nghỉ ngơi một chút, dù nhắm mắt một lát cũng tốt." Lục Thiên Thần lần nữa đem người đặt trở về salon, ngay lúc Đường Phong mở mắt liền cúi xuống đặt lên trán chàng trai một nụ hôn, sau đó ngồi xuống cũng không trông nom đối phương nhìn mình thế nào liền đem người kéo xuống gối đầu lên chân của mình mà ngủ.
Trên mặt có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục Thiên Thần, tuy rằng người này thoạt nhìn luôn lạnh như băng với khuôn mặt thối "ngươi thiếu ta ba vạn", thế nhưng cơ thể lại vô cùng ấm áp.
Nếu đã muốn theo đuổi sự phóng túng của bản thân, Đường Phong cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình cũng không có chút khách khí liền ở trên đùi Lục Thiên Thần điều chỉnh một chút liền an tĩnh nhắm hai mắt lại, bất quá lễ nghi cơ bản đã khắc sâu vào khung thế nào cũng không quên được.
"Cám ơn."
"Cậu là nhân viên của tôi."
Nghe lý do không gọi là lý do, Đường Phong hiểu ý nhắm mắt lại mỉm cười.
Lục Thiên Thần dịu dàng vuốt ve mái tóc đen ngắn của Đường Phong, đại khái qua hơn mười phút thì chính mình cũng ngã xuống salon, từ tư thế ngồi thẳng chuyển thành nằm nghiêng, từ phía sau đem Đường Phong ôm vào trong ngực, ngón tay quấn lấy ngón tay.
...
...
Một giờ rưỡi chiều thì tiếp tục quay phim, lần thứ hai Đường Phong xuất hiện ở phim trường đều khiến một số người cảm thấy kinh ngạc, mắt của chàng trai bởi vì vừa khóc nên thoáng còn chút sưng đỏ cho dù chuyên viên trang điểm đã dùng phấn che đi vết tích rơi lệ thì đôi mắt sáng sủa kia vẫn để lộ ra cảm giác yếu đuối như cũ, giống như một tầng băng thật mỏng, ngươi thấy không không rõ phía sau tầng băng đó có hay không ẩn dấu một người, mà người kia có hay không một cõi lòng đầy bi thương.
Ngươi bắt đầu lo lắng, lo lắng tầng băng này đột nhiên vỡ vụn ra tạo nên vết cắt trong đôi mắt Đường Phong, hoặc là đột nhiên từ khóa mắt chàng trai này sẽ chảy xuống giọt nước mắt.
« Bản quay lần thứ mười ! » Người ghi chép tại trường quay theo lệ hô lên để Đường Phong vào chỗ bắt đầu diễn.
Cùng chín lần trước không giống với, chàng trai không có ngay từ đầu đã bước đi về phía màn ảnh, trong tay Đường Phong là hủ tro cốt, cậu đứng tại chỗ một dây, ngẩng đầu mở ra hai mắt, khi cậu bán ngẩng đầu thì thân ảnh nhỏ bé cùng bối cảnh to lớn hình thành một hiệu ứng thật khó tưởng tượng.
Dày đặc yếu đuối cùng mê man giống như gió to cấp tốc cuồn cuộn kéo đến, cho dù sau đó cậu không làm thêm động tác, cho dù cậu không có lời thuyết minh thâm trầm đầy xúc động, màn ảnh kéo đến gần khuôn mặt Đường Phong, cảm giác yếu đuối mạnh mẽ như đêm đen nặng nề đè ép đi xuống.
Đường Phong không cần nói một chữ, cho dù chàng trai nhẹ nhàng chớp mắt cũng sẽ khiến cho ngươi vì cậu mà lo lắng, ngươi sẽ nghĩ vì sao cậu lại mê man cùng yếu đuối như vậy, vì sao cậu lại cô đơn chiếc bóng như vậy, cậu từ đâu tới đây, cậu lại muốn đi đến nơi nào, cho dù vậy vẫn sẽ luôn tiêu sái đạt được mục đích của cậu chăng ?
Lại một lần tuần hoàn, từ ngã rẽ đến đầu đường, lại từ đầu đường đến ngã rẽ, làm cho lòng người đối số mệnh cảm thấy nặng nề.
Diễn xuất phân cảnh này Đường Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề nhân vật, cậu tưởng tượng chính mình là tu sĩ Đường, tu sĩ Đường cũng chính là cậu, bọn họ có thể tồn tại song song chỉ là không cùng không gian mà thôi. Bọn họ sinh ra giống nhau, lại đồng dạng có nhiều năm nặng nề có chút thời gian càng mê man yếu đuối.
Trên màn ảnh, hết thảy được phóng đại.
Trên mặt cậu không có quá nhiều biểu tình, lại làm cho người ta yêu thương còn hơn lúc khóc.
Tại lúc cuối của phân cảnh, cậu ngẩng đầu lên đối diện màn ảnh, đạo diễn cùng nhân viên công tác ngồi sau ghế giám sát trực tiếp thấy được quá trình ngẩng đầu của Đường Phong, cùng với khuôn mặt khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Trong nháy mắt này, mọi người đều cảm thấy được trái tim mình rung động, giống như bị người dùng thiết chùy hung hăng đánh một chút, trong óc ong ong một mảnh.
« Lý đạo diễn, hiện tại tôi tin vào những lời ngài nói với tôi vào buổi trưa rồi, Đường Phong thực sự có tư cách trở thành người thay thế Fiennes. » Phó đạo diễn thở ra một hơi, thật lâu ngắm nhìn hình ảnh dừng lại của Đường Phong trên màn hình không nhúc nhích, chỉ cần tùy tiện đem ra một chút cũng đủ làm quảng cáo tuyên truyền rồi.
Lý Nguy không nói gì, ông chỉ là có chút quá mức kinh ngạc mà thôi.
Biểu hiện của Đường Phong quá mức vượt trội, vượt trội đến mức khiến ông cảm thấy người như vậy sao có thể là một người mới ? Trước đó làm sao có thể không có bất kỳ bộ phim thành danh nào ?
Ông vốn tưởng rằng chí ít Đường Phong cũng phải tốn hai ba ngày để làm ra một phân cảnh để cho ông miễn cưỡng khiến ông thỏa mãn, thế nhưng hiện tại, cư nhiên chỉ là một buổi trưa, chỉ có vài tiếng đồng hồ !
Mà hiệu quả tốt đến mức khiến ông kích động đến nói không ra lời, Lý Nguy quá mức hưng phấn, ông nở nụ cười rồi dùng hai tay bưng mặt mình, không thể tin ông cư nhiên đã đào ra được một viên ngọc quý.
Ông hiện tại minh bạch lời nói của Lai Thụy, cái lão già có ánh mắt độc đáo ngay từ đầu đã nhìn thấy được khí chất đặc biệt khiến người mê muội trên người của Đường Phong, đó chính là khả năng vô hạn.
------oOo------
Chương 5: Nhận Thức Chung Trong Đêm
Ai không sợ chết?
Trong đêm khuya hai chữ "tử vong" cứ lập lờ ẩn hiện bay tới sẽ khiến người nhịn không được mà yên lặng ngắm nhìn lại những năm tháng mình đã trải qua, ngay sau đó ngực một mảnh thắt chặt, lưng lại lạnh lẽo đến có chút tuyệt vọng.
Này cũng không phải vấn đề về dũng khí, có đôi khi là bản năng của nhân loại kháng cự với hắc ám, với tử vong, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng đối với sinh hoạt ở hiện thực, vậy đại khái bởi vì nguyên nhân đời trước Đường Phong ra đi quá bình yên, bởi vì thiếu khuyết sự lo lắng trong sinh hoạt, đã ở trong mộng không ngừng tưởng tượng qua thời khắc mình ly khai, ngay khi tử thần dùng lưỡi hái cùng xiềng xích trói buộc linh hồn cậu thì cũng không có quá kinh khủng.
Chỉ là có một chút tiếc nuối.
Tiếc nuối trong cuộc sống của cậu thiếu khuyết một ít cảm tình.
Đường Phong nửa đêm giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại cậu mơ thấy mình lúc nhỏ, đáng sợ là cậu bị khóa trong cô nhi viện cả đời đều không có cách nào đi ra, cậu đứng ở trong căn phòng vắng vẻ, chỉ có song sắt cậu vĩnh viễn không thể mở ra.
Thế giới cách cậu ngày càng xa, dù cậu hò hét thế nào cũng không có người đáp lại, sau đó cậu tỉnh lại.
Cả người đều là mồ hôi lạnh, hô hấp hoàn toàn bất ổn.
"Quay một bộ phim đều có thể nhanh ép mày trở nên suy nhược thần kinh." Bàn tay cố sức xoa đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, Đường Phong mò mẫm trong bóng tối mở lên đèn bàn, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn tuy không phải ảnh mặt trời lại có thể giống như ánh mặt trời mà an ủi thân thể cậu, cậu hít sâu mấy lượt cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.
Đồng hồ treo tường chỉ ra lúc này là một giờ bốn mươi bảy phút sáng, bốn phía là một mảnh an tĩnh chỉ có thể nghe được âm thanh hô hấp của cậu cùng âm thanh tí tách của đồng hồ báo thức, cảm giác vắng vẻ này khiến cậu cảm thấy như đang lần nữa tiến vào trong mơ.
Ngực bó chặt, một cỗ cảm giác tê dại trong nháy mắt chạy thẳng lên đỉnh đầu, Đường Phong xốc chăn lên rồi đi xuống giường, cậu bức thiết muốn mở cửa ra để hít thở chút không khí tươi mới, may là bên ngoài cửa sổ cũng không phải là một mảnh đen kịt, từ ban công nhìn ra vẫn là một mảnh thành thị sáng rực phồn hoa, những ngọn đèn tỏa sáng như ánh trăng thi nhau chiếu rọi mặt đất.
Hai tay cố sức nắm chặt lan can, Đường Phong hít sâu một hơi.
"Thùng thùng đông." Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa thanh thúy, lúc này còn ai đến trước cửa nhà cậu đây?
Charles, hay là Lục Thiên Thần?
Sau khi cậu đi Mỹ thì Lục Thiên Thần cùng Charles cũng đi theo, người trước nói là bàn chuyện hợp tác với một công ty điện ảnh, người sau nói sinh ý gốc của hắn vốn là ở nước Mỹ.
Đường Phong đi qua đem cửa mở ra, mắt mông lung buồn ngủ mặc hai kiện áo ngủ Charles cùng trong mắt một mảnh thanh minh cũng khoác áo ngủ Lục Thiên Thần đều đứng ở cửa, sau đó ngay lúc Đường Phong mở cửa ra thì đường nhìn của hai người đàn ông trong nháy mắt lền rơi lên người Đường Phong.
Charles còn đang mộng du thì trong nháy mắt liền thanh tỉnh, còn Lục Thiên Thần vốn đang thanh tỉnh thì đôi mắt lại càng sáng rực.
Sau đó Đường Phong cúi đầu nhìn chính mình, âm thầm mắng một câu chết tiệt, lúc cậu ở trên giường vốn không có mặc quần áo, kết quả lúc mở cửa cũng đã quên, một người đàn ông có thói quen lõa ngủ hiện tại đương nhiên chỉ biết kêu trời a ! Cậu cư nhiên chưa mặc quần áo thì đã đi mở rộng cửa cho Charles cùng Lục Thiên Thần, mà hai tên khốn kiếp còn dùng ánh mắt nóng rực theo dõi cậu !
« Phanh ! » Mặc dù Đường Phong đã qua cái tuổi xấu hổ khi không mặc quần áo, cậu vẫn là đóng cửa lại, nhanh chóng vơ lấy chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen khoác lên người, lúc đi tới cửa thì suy nghĩ một chút liền quay lại tìm quần lót mặc vào.
Năm phút sau đó trong phòng của cậu liền không chỉ có mình cậu một người.
Tình hình bây giờ có chút kì quái, Đường Phong kéo nhẹ cổ áo ngồi dựa người vào ghế salon, mà sóng vai cùng cậu chính là Lục Thiên Thần cùng Charles, hai người đàn ông cứ nhìn cậu không chuyển mắt, cậu hiện tại tuy rằng không có cảm giác lạnh sống lưng nhưng lại đột nhiên có chút mao cốt tủng thiên.
« Các anh thế nào còn chưa ngủ ? » Đường Phong biết mình hỏi vấn đề này có chút ngu ngốc, từ hình dạng mộng du của Charles cùng với Lục Thiên Thần tuy rằng thanh tỉnh nhưng lại một đầu tóc như ổ chim thì cậu có thể đoán được, hai người đàn ông này là vừa mới thức dậy, thế nhưng có cần ăn ý đến mức song song đi đến phòng của cậu như vậy hay không ?
Lại nói tiếp vì sao ba người sẽ ở trong cùng một khách sạn, nguyên nhân cùng việc bọn họ đạt thành một hiệp nghị có liên quan, đối ngoại, chuẩn xác mà nói đúng là diễn cho Albert xem.
Đường Phong chìm đắm trong việc đóng phim đã quên mất việc này, nhưng hiển nhiên Lục Thiên Thần cùng Charles lại nhớ vô cùng rõ ràng, sau đó liền là tình huống của ba người hiện tại.
Thời gian làm việc thì Đường Phong sẽ đi phim trường đóng phim, Lục Thiên Thần cùng Charles cũng sẽ đi làm chuyện riêng, sau đó đến chạng vạng thì cùng nhau trở về ăn cơm, bởi vì không ai nguyện ý làm nên bọn họ đều gọi cơm bên ngoài. Kỳ thực Charles cũng có báo danh muốn nhảy đi nấu cơm, nhưng bị Đường Phong nghiêm khắc cự tuyệt, cậu không muốn bị ngộ độc thức ăn.
« Úc, tôi thực ra rất mệt, tôi nghĩ chúng ta ngồi như vậy không bằng đi đến giường tiếp tục ngủ đi. » Charles ngáp một cái, buồn bã ỉu xìu nói.
« Chúng ta » trong lời của hắn khẳng định không bao gồm Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh.
« Anh muốn ngủ cùng tôi ? » Đường Phong nhéo nhéo mi tâm, trên thực tế sau khi cậu tỉnh lại thì cũng muốn ngủ cũng người khác, không muốn một mình vượt qua thời gian từ nửa đêm đến sáng này, sau khi trải qua ác mộng cậu càng nguyện ý bên người có người để có thể dựa sát vào, như vậy cậu có thể ngủ ngon hơn.
« Tôi biết cậu gặp ác mộng, bảo bối. » Charles bày ra dáng dấp của một bác sĩ tâm lý, phân tích đạo lý rõ ràng, « Thời gian một tháng cậu ở cùng tôi cho tới bây giờ đều là một khi đầu dính gối liền ngủ một mạch đến ngày hôm sau, hiện tại nửa đêm cậu đột nhiên mở đèn, cậu nhất định là gặp ác mộng, loại chuyện này tôi cũng đã từng trải qua, tôi biết cách làm cho cậu thoải mái, chính là có người ngủ bên cạnh cậu. »
Charles một ngụm « thời gian một tháng cậu ở cùng tôi » cùng một bộ « tôi rất hiểu cậu » khiến cho Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh tuy không lên tiếng nhưng lại có chút nhíu mày, so với Charles thì độ hiểu biết của hắn đối với Đường Phong vô cùng ít.
« Tôi cảm thấy Charles nói không sai, Đường Phong, cậu gặp ác mộng ? » Lục Thiên Thần lên tiếng biểu thị hắn không phải người vô hình, thuận tiện biểu lộ suy nghĩ của mình.
A...Phải thừa nhận mình ngủ gặp ác mộng có chút bất an là sự thật, Đường Phong thở dài, « Có thể nói như vậy. » Tại sao bọn họ không đoán là nửa đêm cậu tỉnh dậy đi WC nhỉ ?
Tuy rằng cậu không có thói quen đi WC vào lúc nửa đêm.
« Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. » Người đứng dậy trước nhất không phải Charles mà lại là Lục Thiên Thần, nam nhân dưới ánh mắt hoài nghi của Charles mà đem Đường Phong kéo đến bên giường.
Lúc này Charles mới phản ứng lại, vội vã đứng lên đi theo, vừa đi vừa bày ra biểu tình không thể tin đầy khoa trương : « Hắc hắc hắc, hai người làm gì đấy ? Bạn thân mến của tôi, cậu có thể trở về ngủ, tôi sẽ chăm sóc Đường Phong thật tốt. »
Tôi chỉ gặp ác mộng không phải sinh bệnh, không cần chăm sóc tôi. Đường Phong thở nhẹ một hơi, mấy ngày nay cậu đóng phim mệt chết đi, đã không còn khí lực để đấu võ mồm với hai người này nữa rồi.
« Hiệp ước ba người, Charles. » Lúc đi tới bên giường, Lục Thiên Thần trực tiếp đem Đường Phong có chút mệt rã rời đặt lên giường, chàng trai vừa chạm vào giường lớn liền ngọ nguậy bắt đầu giải khai thứ vướng bận trên người.
Đừng nghĩ nhiều, Đường Phong chỉ là không thích lúc ngủ vẫn còn mặc quần áo này đó.
Miệng Charles bày ra một hình chữa o, hắn thấy Lục Thiên Thần giúp Đường Phong cởi áo ngủ lại đem tay đầy kỹ xảo mà ăn đậu hủ đóa hoa trên ngực chàng trai liền kêu lên. « Đường thân ái của tôi, cậu cũng muốn Lục Thiên Thần ngủ cùng cậu ? »
« Tùy tiện. » Cậu hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian quý báu để ngủ, ai ngủ bên trái bên phải của cậu đều không quan trọng, duy nhất có thể xác định là nếu ai có gan làm phiền cậu thì cậu sẽ không khách khí mà một cước đem đối phương đá xuống, dù sau nửa đêm gặp ác mộng không có người bồi cũng không cần.
« Đường, cậu đây là đang tổn thương lòng tôi. » Vừa nói Charles vừa đi tới, đem áo ngủ cùng quần lót đều cởi ra, trực tiếp nằm xuống bên phải Đường Phong, hai tay hay chân liền quấn đi lên.
« Úc...có thể tổn thương lòng của anh thì sau nửa đêm tôi nhất định sẽ có một giấc mơ đẹp. » Nhắm mắt nở nụ cười một chút, Đường Phong tùy ý nghiêng người, vừa mới quay mặt về phía Lục Thiên Thần, người sau liền xê dịch một chút khiến Đường Phong nằm ngủ trong ngực của hắn.
« Mộng đẹp. » Lục Thiên Thần nhẹ giọng nở nụ cười một chút, dưới ánh mắt chăm chú của Charles mà nhẹ nhàng cúi xuống hôn trán Đường Phong một chút, sau đó tiện tay tắt đèn ở đầu giường.
« Không được phiền tôi, ai vi phạm liền trở về phòng của mình. » Coi như là không thể kháng cự, Đường Phong cũng có thể bỏ lại một cậu khiến cho hai mỗ đàn ông không dám lộn xộn.
Nếu như ta đi, Charles nhất định sẽ đem cái quần lót cuối cùng trên người Đường Phong lột xuống, Lục Thiên Thần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Charles.
Nếu như ta rời khỏi, cái tên Lục Thiên Thần buồn tao này nhất định sẽ hóa sói đem Đường Phong áp đến sáng mai không thể rời giường, Charles ở trong bóng tối hướng về phía Lục Thiên Thần nở nụ cười, người sau cũng đồng dạng quay lại mỉm cười.
Hai người bạn từng học chung trường mơ hồ hiểu rõ ý tứ của đối phương, phải nhẫn thì cùng nhau nhẫn, phải đi thì cùng nhau đi, ai cũng đừng nghĩ bỏ rơi ai.
Cùng lúc trong đáy mắt lại hiện lên một tầng nghi vấn khác : ngươi vì sao có hứng thú với Đường Phong rồi ? Ngươi thì tại sao đột nhiên quấn lên một người cùng người khác rồi ?
Ánh mắt trong bóng tối chạm vào nhau, giống như luồng quang mang của sao băng chợt lóe rồi qua, tình tự phức tạp hơn chỉ có tự đáy lòng bọn họ tự hiểu rõ.
Đường Phong bị kẹp ở giữa ngủ rất say, ngược lại hai người đàn ông khác sau nửa đêm lại có tâm sự mà rơi vào tình trạng mất ngủ.
------oOo------
Chương 6: Đối Diễn
"Ác ma đường mòn" đã quay được một tuần, Đường Phong ngoại trừ lần đầu tiên bị đạo diễn hung hăng đe dọa một phen đem ép mình vào tuyệt cảnh thì sau đó diễn xuất đã tiến lên một bậc trở nên vô cùng thuận lợi. Bộ phim này mặc dù là song nam chính, nhưng thực ra phân cảnh của Đường Phong lại nhiều hơn của Kino một ít, bất quá bởi vì tuyên truyền phim, công bố bên ngoài vẫn là nói bộ phim này là tác phẩm riêng của đạo diễn Lý Nguy với Kino là chính yếu.
Một tuần này cơ bản đều là phân cảnh của một mình Đường Phong, ngày hôm sau mới là phân cảnh đầu tiên cậu đối diễn với Kino.
Mặc dù điện ảnh ở Hollywood được tôn xưng là hoàn thiện nhất trên thế giới vẫn là đang trong quá trình không ngừng tìm tòi cùng cải biến khiến cho một số người tốn hao bút mực, thì Đường Phong lại thích nhất một điểm, đó chính là mỗi tuần đều có hai ngày để nghỉ ngơi, điều này lúc ký hợp đồng đã được ghi rõ, song song cũng bảo đảm cát sê của cậu.
Là một người mới hoàn toàn, Đường Phong chỉ có thể nhận được năm mươi nghìn đô, không bằng cả số lẻ của Kino, người ta là siêu sao Hollywood chỉ cần một hơi thở liền cầm đi một triệu hai trăm năm mươi nghìn đô, hơn nữa còn là giá hữu nghị.
Ngày hôm nay là ngày nghỉ ngơi nên Đường Phong vốn khổ cực công tác cả ngày hôm qua vẫn đang tham lam cùng chu công đánh cờ, thì đột nhiên sáng sớm không biết ai lại nhấn cuông cửa cùng cuồng gọi điện thoại như muốn lấy mạng của cậu.
"Charles..." Tiện tay kéo gối che đầu Đường Phong mơ mơ màng màng kêu một tiếng, đáng tiếc không có ai đáp lại cậu.
Ách, được rồi, ngày hôm qua Charles nói hắn phải đi New York hai ngày bàn chuyện làm ăn.
"Lục Thiên Thần, đi mở cửa..." Chuông cửa vẫn đang réo inh ỏi, Đường Phong dùng sức đem chăn trùm lên đầu, kết quả chính là làm cho hai chân lộ ra, sau đó cũng không có ai đáp lại cậu.
Lục Thiên Thần đi đâu vậy, tối hôm qua hình như cậu cảm thấy có người nửa đêm chạy đến nằm trên giường của cậu, Charles không ở đương nhiên chỉ có thể là Lục tổng rồi. Không có biện pháp, Đường Phong chỉ có thể gian nan chui ra khỏi chăn, mắt vẫn trong trạng thái buồn ngủ làm ra tình trạng bán mộng du đi mở cửa, thì nhìn thấy một cái đầu đen tuyền dò xét tiến đến.
"Đường Phong, tôi tới sơm mang cho cậu ít đồ nga!" Một người đàn ông tóc vàng đội nón trắng giống như nhảy ra, ngữ khí giả vờ khả ái.
"Ân..." Mơ mơ màng màng mở cửa, Đường Phong lại xoay chân đi về phía phòng ngủ, cậu thực sự rất mệt, "Anh ngồi trước đi, tùy ý, tôi đi ngủ thêm một chút." So với mỉm cười xán lạn của đối phương, biểu hiện của Đường Phong thực sự giống như một chậu nước lạnh, không có kinh hỉ cũng không có kinh hách, bình tĩnh đến làm cho người ta phát điên.
Đường Phong nói xong cũng không để ý đến Kino trực tiếp đi về giường, chui vào chăn, bắt đầu ngủ lại.
Ngày hôm qua Đường Phong có hẹn với Kino hôm nay cùng nhau nghiên cứu kịch bản ở nhà, chỉ là Đường Phong không nghĩ tới Kino sẽ đến sớm như vậy, cậu vừa liếc qua đồng hồ treo tường, dĩ nhiên là bảy giờ rưỡi sáng, ta van ngươi để cho ta ngủ thêm một giờ nữa.
...
...
Đường Phong là bị một mùi hương quyến rũ dụ tỉnh, cậu mặc áo ngủ ra khỏi phòng liền thấy một bóng lưng bận rộn ở phòng bếp, người nọ đột nhiên xoay người lại, cười tươi, nháy mắt lộ ra hàm răng trắng noãn thẳng tắp.
Đường Phong thấy Kino thì vấn đề đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là cảm thấy người này thật tuấn tú mà là vô thức nghĩ đến mấy năm trước Kino hình như đã từng đóng quảng cáo cho một nhãn hiệu kem đánh răng, hàm răng đúng là rất trắng đều.
"Tỉnh? Trước đi tắm, tắm xong liền có thể ăn điểm tâm rồi." Kino hướng Đường Phong cười xán lạn xong liền xoay người tiếp tục bận rộn.
Đường Phong xoay người đi vào trong phòng tắm bên trong, cởi hết quần áo, mở vòi hoa sen, dòng nước chảy dọc từ đỉnh đầu xuống cọ rửa thân thể, nghĩ đến bộ dạng bận rộn của Kino ở phòng bếp thì không biết thế nào lại nở nụ cười, nguyên lai siêu sao còn có thể làm cơm? Cậu nhiều năm trước căn bản là ở một mình, thời gian cố định sẽ có chuyên gia dinh dưỡng an bài cơm nước cho cậu, một tháng nghìn bài một điệu từ sách nấu ăn cho dù ăn có ngon đến đâu mà ăn liên tục mấy năm cũng sẽ trở nên vô vị.
Đi ra phòng tắm vừa mang theo khăn tắm lau tóc, Đường Phong mặc áo tắm đi tới phòng khách, liếc qua liền thấy một bàn cơm nước được chuẩn bị kĩ càng, có sắc có hương, màu sắc thực đẹp, mùi hương cũng hấp dẫn, không biết lúc ăn sẽ có mùi vị gì.
"Đây... đều là do anh làm? Anh cư nhiên biết làm món Trung?" Đường Phong đã sớm đói bụng, đi tới bên bàn ăn liền không khách khí đem một khối hương tô nhét vào trong miệng, mùi vị thật tốt.
Kino cầm hai ly sữa đậu nành đi ra liền thấy được một màn ăn vụng của Đường Phong, Đường Phong đã giải quyết xong một cái hà tô, ngón tay còn dính chút vụn bánh, Đường Phong nhìn bàn ăn muốn tìm khăn giấy, không gặp thì thẳng thắn dùng đầu lưỡi liếm liếm, chiếc lưỡi phấn hồng mềm mại xẹt qua đầu ngón tay xanh nhạt.
Kino đột nhiên cảm thấy có chút nóng bức, cũng hơi khát nước.
"Sữa đậu nành?" Đường Phong xoay người, đường nhìn rơi lên hai ly sữa đậu nành trên tay Kino, cậu không nhớ trong nhà có sữa đậu nành.
"Sáng sớm mua một chút, cậu lại ngủ, tôi không ngừng hâm nóng sữa, cậu không ngại đi? Tôi nghĩ cậu nhất định không ngại." Kino mỉm cười đem sữa đậu nành đặt lên bàn, tự trả lời cậu hỏi của mình.
"Tôi thích uống sữa đậu nành." Đường Phong dùng hai tay nâng lên liền uống một ngụm lớn, trong dạ dày liền có một cỗ ấm áp khiến người ta thật thoải mái, "Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi anh cư nhiên biết nấu cơm, hơn nữa còn là món Trung."
Kino ngồi xuống ở phía kia của bàn rồi mỉm cười: "Ưu điểm của tôi còn nhiều lắm, nhưng nghe lời này của cậu hình như cậu cảm thấy tôi giống như là một tên không xong."
Đường Phong vươn đầu lưỡi liếm liếm sữa trên môi: "Đó là bởi vì đôi khi tính tình của cậu giống như trẻ con, rất thích gây phiền phức." Không nghĩ là cậu sẽ nói ra đánh giá về Kino ở đời trước.
Kino chỉ là nghĩ Đường Phong đang nói giỡn nên cũng không để trong lòng, giống như Đường Phong ngoại trừ lúc đầu có chút kinh ngạc thì sau đó cũng không đem việc Kino làm món Trung để trong lòng.
Hai người đàn ông ngồi ở bàn ăn bắt đầu dùng cơm, tay nghề của Kino rất tốt, Đường Phong so với bình thường còn ăn nhều hơn một chén, kino cười hì hì chạy vào phòng bếp lấy thêm cơm cho cậu, lúc ăn cơm hai người cũng không thích nói nhiều, tùy tiện hàn huyên cũng chỉ là chuyện về công việc.
Cơm nước xong, Đường Phong cùng Kino thu thập bát đũa, xét thấy bữa cơm là do Kino tự tay làm nên Đường Phong kiên trì chính mình rửa chén, Kino cũng không tranh, hai tay khoanh trước ngực dựa người nơi cửa bếp mà nhìn Đường Phong rửa chén, đường nhìn bắt đầu rơi vào phía sau của Đường Phong, vóc dáng vừa vặn hơi nhỏ hơn mình, lưng lại có đường cong duyên dáng, sau khi nhìn trên lưng, tiếp tục đi xuống...
Đường Phong quay đầu lại liếc mắt trừng Kino: "Không có việc gì thì đi phòng khách dọn dẹp một chút đi."
"Vóc người của cậu thật tốt." Huýt sáo một tiếng, Kino nhe răng cười ở trước khi Đường Phong đem đĩa ném vào mặt hắn liền chạy ra khỏi phòng bếp.
...
...
Trước đó hai người đã xem qua kịch bản phim vô số lần, phần quay hôm nay chính là lần đầu gặp mặt của tu sĩ Đường cùng tu sĩ Chris, Đường mang theo bí mật của cậu cùng tro cốt của lão cha sứ lần đầu tiên rời khỏi quê hương đi đến đất khách, sau đó gặp được người đàn ông có ảnh hưởng đến cả đời cậu.
Trước đó cùng Kino phân tích kịch bản sau lại đọc một lần suốt đêm, càng xem càng cảm thấy câu chuyện của tu sĩ Đường cùng tu sĩ Chris trong phim vô cùng hấp dẫn, bọn họ ở trong hoàn cảnh vốn không thể cải biến đem mâu thuẫn của mọi người đối tôn giáo cùng mình giải quyết, cùng với sự va chạm đông tây, các loại màu sắc khắc sâu của bức tranh đồng tính luyến ái cũng được vẽ ra.
Bộ điện ảnh này là tàn nhẫn, hiện thực lại vô cùng duy mỹ.
Trong lúc thảo luận kịch bản với Kino, Đường Phong vô cùng khích lệ nhân vật Chris, trong cuộc đời một người có thể yêu được mấy ai? Có thể có được một người, tín ngưỡng cũng tốt, cái gì khác cũng tốt, không có ai dưới cuộc sống cùng bối cảnh xã hội như vậy có thể dũng cảm như Chris, cho dù phóng mắt ở hiện tại cũng rất hi hữu.
"Có thể ở cùng một chỗ với người mình yêu, dù là ở nông thôn trồng trọt nuôi trâu bò cũng sẽ rất hạnh phúc." Kino thật to cảm khái một phen.
Đường Phong ngây ra trong chốc lát sau đó liền nở nụ cười: "Một biện pháp không tồi."
"Cậu không tin tôi?" Kino lập tức thiêu mi nhìn về phía chàng trai, hình dạng khoa trương làm cho người ta cảm thấy buồn cười.
"Tinh, đương nhiên tin rồi." Đường Phong buông kịch bản, chế nhạo nói, "Vậy khi anh tìm được người yêu nên nhanh chóng mua một cái nông trường."
"A!" Kino cười giảo hoạt, "Người yêu của tôi không phải là cậu sao? Đến lúc đó tôi nuôi bò sữa, cậu phải đi vắt sữa cho bò."
"Trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có một ít phân cảnh tương đối thân mật, nghe ý tứ của đạo diễn là trước sẽ quay cảnh ở trên giường, cậu đã chuẩn bị tốt chưa?" Kino một lần nữa kéo trọng tâm câu chuyện trở về điện ảnh, quay phim cũng không dựa theo kịch bản mà phát triển từng bước một, phần lớn là mỗi khi đến một tràng cảnh nào đó liền đem toàn bộ phân cảnh của tràng cảnh đó quay hết, như vây một cái tràng cảnh lại một cái tràng cảnh có thể tiết kiệm không ít thời gian chế tác thành phẩm.
"Tôi nghĩ hẳn là không có vấn đề, cùng anh quay cảnh thân mật thì người có tổn hại cũng không phải là tôi." Suy nghĩ vẫn dừng lại ở giai đoạn của một người đàn ông trung niên thành thục gần bốn mươi tuổi mà nói như vậy.
"Hắc, nghe như là cậu đang chiếm tiện nghi của tôi, đừng đem mình hạ thấp như vậy, được rồi, tuy rằng có rất nhiều người ái mộ tôi, bất quá thế nhưng tôi lại rất thích cùng hôn môi với cậu." Kino cười mở to hai mắt, "Tự tin như vậy, lẽ nào trước đây cậu từng hôn môi với đàn ông?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip