QUYỂN I - Siêu sao sống lại (25)

Chương 123: Chân tướng (1)

Khi Đường Phong tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ngủ trên cái gì đó gập ghềnh, cậu mât ba giây mới hiểu được cậu bây giờ đang ở trên xe, nằm ngang ở trên ghế sau, không, chuẩn xác mà nói là nằm trên đùi của hai người đàn ông cho nên cậu mới cảm thấy có chút "gập ghềnh".

"Chuyện của Ca Trần cậu đã xử lý xong chưa?" Thanh âm là của Charles, truyền đến từ phía trên đùi của Đường Phong.

Ngay sau đó là Lục Thiên Thần, thanh âm rất gần Đường Phong, giống như những bông tuyết từ phía trên của cậu mà nhẹ nhàng rơi xuống : "Tôi sẽ xử lý."

Hướng nằm thân thể của cậu bây giờ là mặt hướng về Lục Thiên Thần,cho nên dù mở mắt hai người đàn ông cũng không biết cậu đã tỉnh, thỉnh thoảng nhúng nhích thân thể, Charles cùng Lục Thiên Thần cũng rất ăn ý không nói tiếp, cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Lục Thiên Thần nhẹ nhàng vỗ về lưng của cậu, cùng với cảm giác ấm áp truyền đến nơi đùi do bàn tay của Charles luôn đặt tại nơi đó.

Trên cửa sổ phát sinh tiếng vang "cách cách", cậu nhớ kỹ lúc cậu ngủ ngày hôm trước vẫn là lúc trời còn sáng sủa, chỉ là gió có chút lớn, cảm giác này lúc cậu ở trên cửa sổ lầu ba càng cảm nhận rõ ràng, gió cứ như muốn thổi cậu bay đi.

"Cậu đã làm gì Tô Khải Trình?" Charles tò mò hỏi, thanh âm bọn họ nói chuyện cũng không lớn, thế nhưng Đường Phong vẫn cảm thấy nói chuyện lúc người khác ngủ là rất không có đạo đức, hơn nữa bọn họ không thể đem cậu đặt ở phía sau của một chiếc xe khác sao?

"Gậy ong đập lưng ong." Ngữ khí của Lục Thiên Thần vô cùng bình thản.

Thanh âm của Charles trong nháy mắt đề cao: "Cậu thượng hắn?!"

"Không có!" Lục Thiên Thần liếc mắt trừng Charles, "Tôi chỉ giúp hắn chụp vài bức ảnh xinh đẹp, còn có, cậu nhỏ tiếng một chút."

"Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi, tôi không chỉ hiểu sai mà thanh âm cũng rất lớn." Trong giọng nói rõ ràng có khó chịu, Đường Phong có thể cảm giác được bàn tay của Charles trên đùi mình gia tăng lực đạo trở thành một loại xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ.

Charles nói tiếp: "Cái tên kia thiếu chút nữa đã cường Đường Phong, cậu cũng thấy đấy, bên giường cư nhiên còn có camera."

"Tôi biết, Tô Khải Trình thiếu chút nữa làm cho Đường Phong nhảy lầu."

"Nhưng cậu chỉ chụp ảnh hắn." Charles có chút bất mãn, "Cậu hẳn là nên tìm đến hai tên to khỏe đem hắn làm một trăm lần."

"Tôi nghĩ là cậu sẽ kêu tôi giết hắn." Lục Thiên Thần hơi nở nụ cười một chút.

Giết người? Coi như hết! Đường Phong âm thầm đảo cặp mắt trắng, quay phim xã hội đen sao, Tô Khải Trình cũng không phải là mèo con chó con nói giết liền giết, huống chi mèo con chó con cũng không thể tùy tiện giết.

"Tôi đang nỗ lực tẩy trắng đường đi, vừa mới mở sinh ý ở Châu Á, Đông Á cùng Đông Nam Á, không muốn một bên bị hình cảnh đuổi bắt một bên bị người Tô gia truy sát." Charles tựa hồ hít sâu một hơi, Đường Phong có thể nghe được rõ ràng tiếng thở ồ ồ của hắn, "Thế nhưng... tôi vẫn vô cùng khó chịu như cũ."

"Dùng phương thức của chúng ta giáo huấn Tô Khải Trình."

"Đề nghị không tệ."

Đường Phong suy nghĩ một chút, quyết định không cần tiếp tục giả bộ ngủ, cậu mở miệng nói: "Lúc hai người thương lượng đại sự có thể cho tôi biết trước hay không, các anh cùng Tô Khải Trình là chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ tôi là người bị hại nên có quyền được biết."

Trở mình thành nằm ngửa, Đường Phong chống lại đường nhìn của Lục Thiên Thần, cậu muốn ngồi dậy liền bị Lục Thiên Thần cùng Charles đè xuống.

"Ha, bảo bối thân ái của tôi, cậu cự nhiên nghe trộm chúng tôi nói chuyện." Charles cúi thấp người dán lại, trên mặt trưng ra tươi cười xán lạn mê người.

"Thanh âm của các anh rất lớn, tôi không cần nghe trộm."

"Nói như vậy là chúng tôi đem cậu đánh thức?" Lục Thiên Thần đưa tay che mắt Đường Phong, chọc người sau lên tiếng kháng nghị.

"Để tôi ngồi dậy."

Một phút sau, Đường Phong ngồi ở giữa Lục Thiên Thần cùng Charles.

------oOo------

Chương 124: Chân tướng (2)

Nếu như hiện tại hỏi Đường Phong cậu ghét nhất bị nghe được là câu nói nào, cậu nhất định sẽ không chút do dự nói chính là những lời Lục Thiên Thần đang nói.

"Chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý."

Nếu như nói trong một thời gian dài Đường Phong đều ở trước mặt Lục Thiên Thần làm bộ làm tịch, vậy thì sau khi trải qua thời gian bị bắt cóc cậu đã không còn phần thanh thản cùng kiên trì này nữa.

Cậu rất không nể tình hướng Lục Thiên Thần trở một cái mắt trắng: "Không phải vấn đề tôi có lo lắng hay không lo lắng, tôi đã bị quấn vào, tôi sao có thể ở bên cạnh giống như một người qua đường xem cuộc vui được?"

Đường Phong lại nhìn về phía Charles ngồi bên phải cậu: "Anh cũng cho rằng sau khi Tô Khải Trình bắt cóc tôi, bỏ thuốc tôi, sau đó tôi đem hắn trói lại, tát hắn, gõ vào ót hắn, đá vào trứng cùng tiểu Tô Khải Trình, hắn còn có thể coi tôi là một người qua đường cùng việc này không có chút quan hệ?"

"Thân ái, làm tốt lắm!" Charles giơ ngón tay cái lên, "Tôi hi vọng tiểu Tô Khải Trình của Tô Khải Trình sẽ không bao giờ đứng dậy nữa."

Đường Phong cũng cho Charles một cặp mắt trắng, vừa tỉnh ngủ tinh thần cũng chấn hưng, nhất thời không khống chế được tâm tình, hai tay liền hướng về phía đùi của hai người đàn ông ngồi hai bên mà vỗ xuống.

Charles thuận thế nắm lấy tay Đường Phong, một bộ "Tôi và Đường Phong là cùng một chiến tuyến" đối Lục Thiên Thần đặt câu hỏi: "Tôi cảm thấy Đường Phong nói đúng, nếu như Tô Khải Trình bắt cóc Đường Phong đã nói lên tên kia đã đem Đường Phong trở thành người của chúng ta, mà không phải là người ngoài cuộc."

Lục Thiên Thần bị bài xích một bên thoạt nhìn không có biểu tình gì đặc biệt, nhàn nhạt liếc mắt Đường Phong cùng Charles, gật đầu: "Được rồi, tôi có thể nói cho hai người biết."

Đường Phong không thích bị cuốn vào những chuyện vô nghĩa, thế nhưng sau khi bị bắt cóc đồng nghĩa với việc cậu đã bị cuốn vào, vậy chí ít phải cho cậu biết được chân tướng.

"Tôi cùng Ca Trần làm một cái giao dịch, khi cậu ta xuất hiện tôi nhìn thấy tư chất của cậu ta không sai, liền dùng thân phận nhà đầu tư âm thầm phủng cậu ta, tôi cho cậu ta cơ hội cùng tài nguyên mà cậu ta sẽ thay tôi tiếp cận Tô Khải Trình lấy được tư liệu nội bộ của giải trí Tô thị." Lục Thiên Thần vài ba cậu đã đem chân tướng nói ra.

Charles vỗ tay: "Cậu diễn xuất thật tốt, tôi thiếu chút nữa đã cho rằng cậu thật sự thích Ca Trần."

"Chỉ là vài thủ đoạn cần thiết thôi." Đường nhìn của Lục Thiên Thần lơ đãng rơi vào bàn tay của Đường Phong để yên trên đùi của hắn, ái muội giữa hắn cùng Ca Trần chỉ là vài thủ đoạn mê hoặc kẻ địch mà thôi.

Đường Phong thở dài: "Rất rõ ràng, kế hoạch của anh bại lộ rồi." Cậu thu hồi hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào ghế, vai tùy ý đụng chạm vào hai người kia.

"Thân ái, năng lực tiếp thu của cậu thật mạnh." Charles nói.

Một cái lé mắt bay qua: "Vậy anh muốn tôi la to hay là khóc lớn đại náo?"

"Không, như bât giờ cũng rất tốt." Khóe mắt có rút, Charles đột nhiên phát hiện hắn không có cách nào tưởng tượng hình dạng Đường Phong như một đứa ngốc mà hô to gọi nhỏ, hắn suy nghĩ rồi dựa vào trên vai của chàng trai, thầm thở dài, Đường Phong của hắn chính là như thế trưởng thành lãnh tĩnh trấn định làm cho người mê luyến, thỉnh thoảng lại gây ra chút việc thất kinh làm cho lòng người run bắn cả lên.

Việc này cũng không có gì không thể tiếp thu, bản chất của công ty giải trí vẫn là công ty, gián điệp kinh doanh tùy ý có thể thấy được, bất quá giống như Lục Thiên Thần đem ngôi sao làm gián điệp vẫn là tương đối hiếm thấy.

"Hiện tại Ca Trần chẳng phải sẽ rất nguy hiểm?" Nghĩ đến Tô Khải Trình bề ngòi nhã nhặn trong lòng biến thái, Đường Phong khó có thể tưởng tượng cái tên kia sẽ đối phó Ca Trần thế nào.

Charles chẳng đáng két một tiếng: "Không, tôi dám khẳng định hiện tại tên kia an toàn muốn chết."

Đường Phong lộ ra biểu tình nghi hoặc cùng không giải thích được, có ý gì?

"Ca Trần bây giờ chân chính là người của Tô Khải Trình, cậu ta đã phản bội tôi." Lục Thiên Thần lẳng lặng nhìn con đường thành thị vút qua ngoài cửa sổ, hạt mưa lạnh lẽo nện lên trên cửa xe, cửa se bịt kín một tầng sương mỏng khiến cho phong cảnh thành thị càng có vẻ lạnh lẽo.

Giống như đôi mắt Lục Thiên Thần, bịt kín một tầng sương lạnh.

Đường Phong hơi sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "Điệp trong điệp?"

"Thân ái, cậu không đi làm đặc vụ thực sự rất đáng tiếc." Charles lần thứ hai tán thán.

« Không đi làm diễn viên có thu nhập cao địa vị hảo thời gian công tác tự do lại chạy đi làm đặc vụ gián điệp thu nhập thấp không địa vị lại nguy hiểm, người kia nhất định là hư đầu. » Đường Phong sách một tiếng, cậu mới không phải kẻ ngu si.

------oOo------

Chương 125: Quan tâm

Hai quân đối chiến, tướng quân đều là ngồi ở hậu phương chỉ huy tác chiến, xông vào tiền phương vĩnh viễn là quân tốt pháo hôi.

Còn có một loại khác, hoàng đế ở trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, sau đó đem mọi chuyện đổ cho tướng quân.

Đường Phong không biết tình huống hiện tại của bọn họ là loại gì, nhưng cậu có thể khẳng định hiện tại cậu tương đương với một quân cờ trong tay Lục Thiên Thần, mà Ca Trần là binh sĩ trong tay Tô Khải Trình, hai người hoàng đế của hai đế quốc ngồi ở hậu phương âm thầm tính kế, bọn họ thì xông vào chém giết lẫn nhau.

Tô Khải Trình bắt được "Nhược điểm" chính xác của Đường Phong, bắt đầu tung tin tức gải trên các trang web giải trí: bắt cá hai tay, dựa vào quy tắc ngầm để thượng vị...

Không chịu thua kém, một ít trang web khác cũng bắt đầu lục tục xuất hiện tin tức gièm pha Ca Trần "tựa như thiên sứ": dựa vào quy tắc ngầm thượng vị, "bà chủ" của giải trí Tô thị...

Mặc kệ là cái nào cũng khiến Đường Phong cảm thấy có chút phiền muộn trong lòng, đấu tranh lưỡng bại câu thương như vậy để làm gì?

Mở ngăn kéo lấy ra một gói thuốc, Đường Phong ngồi chéo chân trên sân thượng của nhà trọ, một ngọn lửa xuất hiện từ chiếc bật lửa trong tay, một điếu thuốc ngậm nơi miệng, ngọn lửa dần tiến gần lại châm vào, mùi thuốc lá phiêu đãng cũng khói trắng lượn lờ trong không khí.

Nhẹ nhàng hút một hơi, lâu không chạm vào thuốc lá nên có chút khó chịu, Đường Phong ho nhẹ hai tiếng, dần dần mới thích ứng vị đạo chan chát tràn ngập khoang miệng, phun ra một vòng khói, lơ lửng, dần trở nên mông lung rồi tiêu tán trong bóng đêm.

Bóng đêm thâm trầm, thành thị lại một mảnh sáng rực huy hoàng, nhưng đều là những thứ phồn hoa giả tạo, ngắn ngủi lại mơ hồ, phảng phất chỉ cần xuy một hơi thở là có thể đem sự phồn hoa trở về những khối cốt thép băng lãnh tanh tưởi.

Vĩnh hằng chỉ có ánh trăng, chỉ có đầy sao, khiến màn đêm trở nên xinh đẹp với ánh sáng xán lạn chói mắt.

Tàn thuốc rơi trên mặt đất dần lụi tàn, chàng trai cuộn hai chân để mình hoàn toàn lọt vào trong ghế, hai tay ôm lấy cẳng chân đầu lại dựa lên đầu gối, mấy ngày nay rốt cuộc cậu đang làm những gì, có đúng hay không đã đặt quá nhiều tâm tư đều đặt vào những lời gièm pha như thủy triều dâng hướng về cậu mỗi ngày?

Đường Phong a Đường Phong, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một người bình thường, không có biện pháp nhìn thấu mọi việc.

Trên tin tức liên tục có người hướng về cậu truy vấn, một cái minh tinh xuống dốc dựa vào cái gì đạt được ưu ái trong tiết mục "tình nhân trong mộng", dựa vào cái gì đạt được ưu ái của Charles, dựa vào cái gì đạt được ưu ái của Lục Thiên Thần?

Ngươi có cái gì? Ngươi ngoại trừ thân thể trẻ tuổi ngoài ra không có lấy một tác phẩm ra hồn.

Những lời này ngữ khí bén nhọn lại sắc bén, mặc dù cậu đã sớm thân kinh bách chiến trở nên chai sạn, thế nhưng khi nghe đến những lời nghi vấn cùng chửi rủa này vẫn có chút phẫn nộ, cái này giống như một thiên tài bị một kẻ nhược trí chỉ vào mặt mắng "ngươi cũng là kẻ nhược trí", cậu có thể xem như gió thổi bên tai, chỉ là khi gió thổi vào người vẫn có cảm giác.

Nhưng mà những điều này cũng không phải nguyên nhân khiến Đường Phong ngồi ở sân thượng hút thuốc, cậu đối với bản thân cảm thấy thất vọng, cậu đem quá nhiều tinh lực cùng trí óc đặt trên người Lục Thiên Thần, trên người Charles, trên người Albert, một màn cẩu huyết yêu thương, lại là chiến tranh thương trường loạn thất bát tao, những điều này đối với một diễn viên là quá mức phức tạp, quá mức lãng phí thời gian.

Sau một phen trải qua bị bắt cóc cùng liều chết, cậu đột nhiên có chút mệt mỏi, có chút muốn tìm một người dựa vào cùng nhau uống ly rượu tâm sự tìm cách.

"Đô đô đô" điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, Đường Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số xa lạ.

"Uy?" Cậu bắt máy.

[Nê hảo! Tháp Phong!] Một ngụm tiếng Trung sứt sẹo.

"Kino, tiếng Trung của anh thực sự quá tồi tệ." Vừa nghe thanh âm liền biết là ai, chỉ là làm sao Kino lại có số của cậu?

[Tôi không phải!] Tiếng Trung đông cứng như một khối đá.

"Tôi treo máy đây."

[ Hắc! cậu người này như thế nào không hiểu chút tình thú nào vậy, tôi là đang cùng cậu nói đùa a!]

Đường Phong giương khóe môi: "Tôi luôn luôn như vậy."

[Cậu cư nhiên không gọi điện thoại cho tôi, rõ ràng tôi đã đưa cho cậu số điện thoại của tôi] người bên kia điện thoại liên miên cằn nhằn.

"Vậy thì thế nào, anh đưa cho tôi số điện thoại thì tôi nhất định phải điện thoại cho anh?" Đường Phong cười khẽ một tiếng, mặc kệ Kino có cho cậu số điện thoại hay không, kỳ thực kết quả đều như nhau, huống chi gần đây có quá nhiều chuyện phiền toái, cậu không rảnh rỗi đi quan tâm đến việc gọi điện thoại vượt biển kia.

...

...

[oa, tính tình thật khó chịu, ai khi dễ cậu rồi?]

Thanh âm cười a a của Kino truyền đến từ trong điện thoại, tiếng cười quá mức dễ truyền nhiễm, Đường Phong cũng cười theo, cậu chỉ là có chút tâm phiền ý loạn liền kéo theo tính tình có chút không tốt lắm.

"Không, tôi tốt."

[ Không, cậu một chút cũng không tốt, tôi có thể nghe ra được, hắc, nghe kỹ nè huynh đệ, không cần quan tâm những tin tức loạn thất bát tao này, chúng nó giống như con ruồi vĩnh viễn đều không thể diệt sạch, cậu bây giờ còn đang ở trên đất bằng, có thể cảm thấy chúng nó rất phiền, thế nhưng thực sự không cần để ý đến chúng nó.] ngược lại Kino trở thành bác sĩ tâm lý của Đường Phong.

"Ân, anh nói rất hay." Còn hơn nội dung Kino nói, Đường Phong càng đối với việc lần này Kino nói như vậy cảm thấy hiếu kì, bình thường cũng không biết là ai thường leo lên bìa mặt tạp chí, bên cạnh còn có một tiêu đề to đùng — Kino bạo lực, một cước đá bay paparazi!

[Sau đó...Ân, cậu xem, cùng với việc tốn thời gian đi giết chết mấy con ruồi, không bằng cậu đi đến chỗ cao hơn, chờ đến lúc cậu đi đến chỗ đủ cao rồi, cậu sẽ đột nhiên phát hiện những con ruồi đều biến mất, bởi vì chúng nó bay không tới được!]

"Hình như theo tôi nhớ những lời này nguyên bản là của Fiennes Đường trả lời phỏng vấn trên một tạp chí mấy năm về trước mà." Đường Phong không chút do dự trạc đau cột sống Kino, cậu nhẫn nhịn lắm mới không cười phá lên, trời a, cậu vốn đã cảm thấy những lời Kino nói thực quen tai, ví dụ con ruồi cùng độ cao không phải là do cậu nói ra lúc trước sao?

Kết quả hiện tại Kino dùng ví dụ này mở đường cho cậu.

[Huynh đệ, cậu không đáng yêu gì cả! Tôi thế nhưng có lòng tốt muốn giúp cậu thoải mái!]

"Tôi lúc nào thành huynh đệ của anh?" Kino từ đâu lại biết được những tin xấu trong nước của cậu như vậy, dù bọn họ chuẩn bị đóng phim trong cùng một đoàn làm phim cần phải lý giải đối phương, cũng không cần đến nông nỗi biết được chuyện xấu của đối phương đi.

Huống chi tin tức liên quan đến cậu đều là tiếng Trung, truyền thông nước ngoài hiện tại vẫn chưa nhận ra cậu, Đường Phong đột nhiên lại nghĩ đến tiếng Trung sứt sẹo khi nãy của Kino, người này bắt đầu học tiếng trung rồi?

[a, cậu nói đúng, chúng ta không phải huynh đệ, chúng ta rất nhanh sẽ trở thành tình lữ, người yêu, sẽ hôn môi đối phương, còn có thể cùng nhau cút lên giường vận động làm tình]

"Nghe không tệ." Đường Phong liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, "Bất kể như thế nào, cám ơn anh đã gọi điện thoại cho tôi, tôi tốt, không cần lo lắng cho tôi, hiện tại tôi phải ngủ, ngày mai còn có công việc."

[Được rồi, cậu hảo hảo nghỉ ngơi, tôi chờ cậu ở Hollywood]

Vừa vặn lúc này chuông cửa liền vang lên, Đường Phong xuống ghế mang dép chuẩn bị đi mở cửa, trong microphone điện thoại sắp cúp lại truyền đến tiếng la của Kino.

[Ở chỗ các cậu bây giờ là mười một giờ khuya rồi, ai còn tới tìm cậu?]

"Người đại diện, được rồi, không nói nữa, hẹn gặp lại." Đường Phong cúp điện thoại, cậu cũng không cho rằng lúc này Tiểu Vũ sẽ đến tìm cậu, cậu đi đến của cũng không lập tức mở cửa ra, cậu nhìn vào trong mắt mèo, vừa vặn chống lại một con mắt của một người đàn ông.

Con ngươi màu nâu, lông mi nồng đậm, mang theo ánh mắt giảo hoạt.

"Charles, tôi sắp đi ngủ." Đường Phong gần như lập tức nhận ra chủ nhân của đôi mắt này là ai, mặc dù sau khi ở chung với đối phương một tháng liền tận lực giữ khoảng cách, nhưng cậu phát hiện bất tri bất giác đã quen tuộc cùng hiểu rõ người này rồi.

Cảm giác này đôi khi cũng đủ kì diệu.

"Thân ái, cho tôi vào đi, tôi van cậu, tôt thề tuyệt đối không làm phiền cậu, nếu như cậu đi ngủ thì tôi đứng bên cạnh là tốt rồi." Charles gõ gõ cửa, thanh âm khẩn cầu dẫn theo vài phần cảm giác tận lực gỉa vờ đáng thương.

Đường Phong mở cửa ra, liếc mắt nhìn người đàn ông con lai cầm theo một chai champagne ngoài cửa: "Lúc tôi ngủ anh đứng bên cạnh nhìn, nghe giống như phim kinh dị."

Căn cứ vào độ hài lòng đối với chữ tín của Charles, Đường Phong cho người đàn ông vào phòng của cậu.

"Tìm tôi có việc?" Đường Phong để Charles vào liền đóng cửa lại, người đàn ông kia trực tiếp bỏ chạy đi lấy ly rượu, giống như đã rất khát.

"Bảo bối, không có việc thì không thể tìm cậu sao? Chúng ta thế nhưng hiện tại đang hẹn hò, tiết mục kì tới đã là lựa chọn cuối cùng rồi, cũng là lúc kết thúc tiết mục, nói thật, tôi đối với việc tiết mục kết thúc cảm thấy tiếc nuối cùng thương tâm." Phịch một tiếng mở ra chai champagne, Charles rót hai ly rượu, xoay người đem một ly đưa cho chàng trai, « Thế nhưng còn hơn ở trong tiết mục, tôi càng thích hẹn hò ở hiện thực."

Đường Phong cầm ly rượu uống một ngụm, vị rất tốt.

Mũ nhăn lại giống tiểu cẩu hướng bốn phía ngửi ngửi, Charles nghi ngờ nhìn chàng trai: "Cậu vừa hút thuốc?"

"Như anh thấy." Trở lại bên ghế sôpha ngồi xếp bằng, Đường Phong mở TV lên.

"Cậu bình thường không hút thuốc lá, vẫn đang phiền lòng vì chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước? Tôi không thể không nói a, tuy rằng hình dạng cậu hung mãnh kiên cường khiến tôi rất thích, thế nhưng thỉnh thoảng có chút yếu đuối thương cảm, quả thực là lấy mạng của tôi, lòng của tôi đều mềm rồi!" Charles gạt mấy thứ xung quanh chàng trai qua một bên rồi ngồi xuống, "Tôi có thể giúp cậu dạy dỗ Ca Trần một chút."

"Dừng dừng dừng!" Đường Phong vội vã nhấc tay, có chút bất đắc dĩ than thở, "Không nên xen vào việc của Ca Trần nữa, cũng không cần quan tâm Tô Khải Trình, đừng đem tôi kéo vào nữa."

"Được rồi" Bĩu môi nhún vai, Charles dựa vào ghế salon, tay trái cầm ly rượu, tay phải thì từ trên ghế salon bò lên vai Đường Phong, hắn nhìn tin tức phát vào lúc nửa đêm trên TV, thì thào nói, "Thân ái, sau khi trải qua chuyện đó, mấy ngày nay tôi đã đàm một cái quyết định."

"Quyết định gì, anh phải làm thiên bỏ ác?" Đường Phong không dự định đi chú ý việc Charles động tay động chân.

Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Charles cố ý cười ha ha tỏ vẻ huyền bí: "Sau này cậu sẽ biết thôi."

Lời nói không rõ ràng luôn làm cho người ta cảm thấy rất không an toàn, Đường Phong híp mắt rồi như một chú nhím lui sang một bên: "Nghe như vậy khiến tôi có loại dự cảm không tốt."

"Ha ha ha, thân ái, tin tưởng tôi, tôi sẽ không tổn thương cậu, tất cả những gì tôi làm đều là vì cậu! Thế nào, có phải rất cảm động hay không?"

"Nghe rất đáng sợ." Cậu ăn ngay nói thật, nhẹ nhàng nhíu mày, "Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Cùng cậu nói giỡn, chỉ là một ít công tác dời trọng tâm mà thôi." Charles ngồi thẳng dậy, tay ôm vai Đường Phong, "Uống rượu xong đi tắm rửa, tôi sẽ giúp cậu xoa bóp."

"Cái gì?" Cậu không có nghe lầm chứ, Charles muốn giúp cậu xoa bóp?

"Đến đây đi đến đây đi, cậu cũng biết đối với chuyện Tô Khải Trình bắt cóc cậu tôi vẫn có chút hổ thẹn, này coi như chút bồi thường không đáng kể đi." Charles đem Đường Phong kéo khỏi ghế salon đẩy mạnh vào phòng tắm.

"Chờ một chút, anh không cần phải làm vậy, tôi tốt, thực sự." Đường Phong ở cửa phòng tắm xoay người.

Charles cười lấy đi ly rượu champagne không còn nhiều của Đường Phong: "Chính cậu ## hoặc là tôi giúp cậu ##, tôi rất nhớ hình ảnh chúng ta hai người cùng tắm a." Nói xong hướng chàng trai tề mi lộng nhãn một phen.

Nửa giờ sau, Đường Phong mặc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra, sau đó sửng sốt: "Anh đang làm gì?" Liền lập tức cười phá lên.

Đèn trong phòng đã tắt, hai bên đầu giường đặt hai bình thủy tinh đựng nước trong suốt, bên trong trôi nổi nến huân hương tỏa ra một màu vàng ấm áp, ánh sáng dịu dàng cùng hương thơm tỏa ra khắp phòng khiến gian phòng tràn ngập vị đạo lãng mạn, ấm áp mà lại thích ý, rất có phong cách.

"Sẽ không làm, nhưng muốn làm thì phải xuất ra thành ý không phải sao? Thế nào, đối với bối trí của tôi cảm thấy thỏa mãn chứ?" Charles cởi áo khoác, tay áo sơ mi được kéo lên đến khuỷu tay, cả người tỏa ra khí tức giỏ giang lại rất có tinh thần.

Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn rồi, nhất là khi Đường Phong nằm trên giường, sau đó Charles dùng tinh dầu xoa xoa đầu của cậu, vai cùng thắt lưng lại càng thỏa mãn, hai bàn tay kia dính lấy tinh dầu hương hoa hồng, xoa ở hai bàn tay cho đến khi nóng lên rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp từ cổ xuống vai, hai bàn tay hữu lực lại mang theo lực đạo hợp lý xoa nắn, lại lấy dầu lại xoa nắn đầy ôn tồn.

Đường Phong thoải mái đến muốn hô to một tiếng, cả người đều triệt để thả lỏng.

Đã từng có một kí giả viết về cậu trên báo, bên trong có một đoạn viết như thế này "Thoạt nhìn Fiennes luôn luôn rất vui vẻ, cho dù hắn đã trải qua rất nhiều thống khổ mà người bình thường chưa từng trải qua, chúng ta không thể nào vui vẻ khi lớn lên ở cô nhi viện khuyết thiếu tình thương, bởi vì hắn khuyết thiếu hạnh phúc bình thường mà tiểu hài nhi nên có, cảm thụ của hắn đối với thất lạc cùng thống khổ cũng sẽ giảm thiểu, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì không thể tiếp thu."

Không sai, chỉ sai khi nói tất cả đều có thể tiếp thu.

Tựa như hiện tại, cậu một người một mình qua đêm cũng có thể ngủ an ổn đến sáng, nhưng nếu có người gọi điện thoại cho cậu, có người tỉ mỉ vì cậu chuẩn bị một hồi xoa bóp đầy lãng mạn, hiển nhiên là người sau càng làm cho người thích.

Cậu ghét sự đối lập, quá mức dễ khiến người sa vào.

Cậu không muốn thừa nhận, phần lớn thời gian cậu đều là cô độc, tuy rằng cậu không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, thế nhưng rất nhiều người luôn luôn lo lắng cậu sẽ rất khó chịu rất khổ sở, cho nên hình như cậu cũng càng ngày càng ỷ lại rồi.

Giống như một tiểu hài tử té ngã, nếu người lớn không quan tâm thì chúng sẽ tiếp tục chơi đùa, nếu như có người lớn chạy lại quan tâm, đứa bé kia sẽ lập tức khóc lên.

"Charles." Ngay lúc bàn tay đối phương đang nhẹ nhàng xoa bóp cổ của cậu, Đường Phong trở người nắm lấy bàn tay đó.

"Đừng gọi như vậy, tôi đã đáp ứng cậu không dính vào cậu hôm nay, cậu là muốn buộc tôi nửa đêm ở trên đường cuồn cuộn sao? Tôi nhất định sẽ trở thành đầu đề tin tức của ngày mai." Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng Charles đã cúi đầu nhẹ nhàng hạ xuống môi chàng trai một nụ hôn.

"Tôi nghĩ...hôm nay tôi cần một người làm ấm giường." Đường Phong vươn tay kéo Charles xuống, môi hai người đàn ông rất nhanh đụng vào nhau.

Đã từng có một lần thân mật, lại cút lên giường một lần nữa cũng không phải là chuyện gì quá khó, cậu thầm nghĩ hiện tại hảo ôn tồn một phen, vận động cho đổ một phen mồ hôi, sau đó ngủ thẳng đến trưa ngày mai.

Giữ khoảng cách với Charles? Giữ quan hệ lãnh đạm?

Lúc này Đường Phong đã đem việc này quên đi, Charles hoa hoa công tử này không có khả năng sẽ đuổi theo cậu cả đời đi, nếu như người này thực sự muốn đuổi theo cậu cả đời cũng không phải chuyện gì quá xấu.

A, được rồi, công phu xoa bóp của Charles không tệ.

...

...

Charles thề, đây là lần đầu tiên hắn ra sức lấy lòng một người đàn ông như vậy, tỉ mỉ bố trí gian phòng cũng tốt, sang quý champagne cũng được, hoặc là trong nhân sinh khó có được chủ động giúp người xoa bóp, cùng với ở trên giường ít khi phát sinh ôn nhu cùng cẩn thận dè dặt.

Cùng với, dùng miệng phục vụ cho một người đàn ông.

Nhưng hắn đã làm tất cả, tuần hoàn theo bản năng của hắn.

Người như hắn từ trước đến nay không hề thiếu người sẵn sàng phục vụ cho hắn, lần đầu hầu hạ người khác cảm giác cũng không tệ, mỗi khi hắn thấy trên mặt ai kia xuất hiện biểu tình kinh ngạc, kinh hỉ cùng thoải mái thì lồng ngực của hắn như bị người tiêm vào thuốc kích thích đến sắp bạo tạc, so với cao triều trên giường càng làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn.

Cách mấy tháng lại được một lần cút lên giường với Đường Phong, tư vị so với lúc ban đầu mới ở cùng nhau càng làm cho hắn cảm thấy mỹ mãn, có lẽ phải dùng "tâm tình kích động phấn khởi" để hình dung.

Chán ngấy? Chán ngấy cái đầu ngươi a!

Người bên cạnh sau khi cùng trải qua một hồi vận động kịch liệt cùng lửa nóng đã lâm vào trong giấc ngủ, hô hấp gấp gáp mà trầm, lại ngoan ngoãn nằm trong lòng của Charles, cứ như vậy Charles ngắm nhìn người này qua hết nửa giờ.

Trải qua nửa giờ tự hỏi cùng tỉ mỉ quan sát, rốt cục Charles cho ra một cái kết luận.

Tốt, vấn đề làm hắn phiền não suốt mấy tháng cuối cùng đã có đáp án, nếu như đây chính là đáp án của hắn, như vậy hắn sẽ dùng phương thức của mình đi xuống.

Đêm khuya, ngọn nến huân hương cuối cùng cũng tắt, ngọn đèn được bao phủ bởi nước biến thành một luồng khói trắng, ánh mặt trời ban ngày nỗ lực giãy dụa từ rèm cửa dày để nhảy vào gian phòng, nhưng khi rơi đến trên giường chỉ có cái bóng yếu ớt của chúng.

Trên giường là một đống hỗn độn, khi Charles tỉnh lại thì Đường Phong đã không còn nằm trong ngực của hắn, hắn xoa xoa cái trán, rất nhanh nghe được tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm.

Charles tự chủ trương cầm lấy điện thoại đặt một phần thức ăn ngoài, sau khi trải qua vận động ngày hôm qua, hiện tại bọn họ cần ăn chút gì đó để bổ sung thể lực, ngô, may mà hắn còn nhớ rõ Đường Phong thích ăn gì vào sáng sớm.

Mới nói chuyện điện thoại xong chưa được mười phút thì liền vang lên tiếng gõ cửa, Charles sợ hãi than tốc độ siêu phàm của tiểu đệ gia thức ăn, hắn tùy tiện mặc quần áo, che lại nửa người trên vẫn còn lưu lại dấu răng do Đường Phong cắn, đi tới cửa mở ra.

"Hắc! Lục Thiên Thần! Tôi còn tưởng là người giao thức ăn tới." Nhãn tình Charles sáng lên, mở ra hai tay cùng người đàn ông đứng ngoài cửa đang có chút sửng sốt chào hỏi, "Cậu đang tìm Đường Phong? Cậu ấy hiện tại đang ở tại phòng tắm, tôi đi kêu cậu ta?"

"Không cần." Lục Thiên Thần nhìn vào phòng liếc một cái, bên trong là một đống lộn xộn, trên mặt đất đều là quần áo vương vãi, champagne chưa uống xong, chỉ còn lại ngọn nên cháy hết.

Cùng với, còn có... vị đạo tình dục nồng đậm vẫn chưa tán đi.

"Vậy thì có chuyện gì quan trọng tôi sẽ giúp cậu nói cho cậu ấy."

"Hai ngày nay để cậu ta nghỉ ngơi nhiều một chút, chuẩn bị cho cuộc thi ở ban huấn luyện."

"Không thành vấn đề, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt." Charles trả lời với vẻ đương nhiên, sau đó "Phanh" một tiếng đem cửa đóng lại.

Nhìn cánh cửa mang theo ý cấm đoán, Lục Thiên Thần hít sâu một hơi, ngực đột nhiên có chút khó chịu.

...

"Vừa rồi có ai tới à?" Trong tay cầm một khăn tay xoa tóc, Đường Phong từ trong phòng tắm đi ra, trên người của cậu đã được thay quần áo sạch sẽ, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình tựa hồ cũng không tệ.

Charles giương khóe miệng : « Chỉ là một người giao cơm thôi. »

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip