CHAP 24: HAPPY ENDING
Ngài đến gần Thiên Bình, nhìn sợi dây chuyền trên tay cô rồi nở một nụ cười hoàn mĩ.
- Là ngươi gọi ta sao?
- Rosella Sarphire - phù thủy cuối cùng của thế giới xin được ra mắt ngài. Đúng, ta chính là người gọi ngài đến! - Thiên Bình gật đầu nhẹ và trả lời.
- Vây ngươi gọi ta có việc gì?
- Đem linh hồn Hạ Xà Phu đến đây và nhập lại vào thể xác của anh ta - Thiên Bình nhướn mày - Ngài đáp ứng được chứ?
- Chuyện nhỏ - Lucifer nhếch mép, tay búng lên cái bóc, một cánh cổng lập tức mở ra, đó là cánh cửa địa ngục. Một linh hồn từ trong cánh cổng lao vun vút ra ngoài và hướng về phía Xà Phu. Lucifer để tay lên đầu anh, một luồng sáng màu xanh từ nơi đó phát ra, đây là báo hiệu không chỉ linh hồn trở về mà còn mang theo cả kí ức khi còn sống.
Xà Phu chậm rãi tỉnh lại, nhìn những người xung quanh vừa lạ vừa quen, cuối cùng dừng lại cô gái có dung mạo gần giống mình nhất, nhíu mày dò hỏi:
- Song Ngư, là em phải không?
Song Ngư kìm lòng không được mà ôm chầm lấy anh. Cuối cùng cô cũng cứu được anh rồi.
- Xà Phu, chào mình anh trở lại - Thiên Bình nhẹ nhàng đặt tay lên Xà Phu, trong mắt không giấu khỏi sự vui mừng và nhẹ nhõm vì sự việc kết thúc viên mãn.
Xà Phu nghiêng đầu nhìn cô gái vừa nói với mình, ngay giây sau đó liền rời Song Ngư và ôm lấy Thiên Bình, ôn nhu cười
- Ừ, anh đã trở về rồi, Bình nhi!
Ma Kết nhìn người mình yêu bị người đàn ông khác ôm, trong lòng vô cùng khó chịu, đi tới kéo Thiên Bình ra ôm vào ngực, mắt trừng trừng Xà Phu. Tên sắc nam này, cho dù là bạn của em gái cũng không thể ôm nhau thân mật như vậy nha ~
Song Ngư hiểu ý tứ của Ma Kết nên kéo áo nói nhỏ với Xà Phu, Xà Phu sau nghe xong thì cười toe toét:
- Thì ra cậu là người yêu Thiên Bình. Vậy chúng ta là tình địch rồi. Bởi Thiên Bình là mối tình đầu của tôi!
- CÁI GÌ???
.
- Mọi người về nha! - Thiên Bình, Song Ngư, Xà Phu và Bạch Dương tiễn mọi người ra về. Lucifer không biết nhảy từ đâu ra lạnh giọng nói:
- Rose! Ta đói rồi! Mau làm gì đó cho ta ăn đi!
Thiên Bình nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Lucifer sau khi xong nhiệm vụ thì không chịu trở về, lấy lí do bị Micheal nhốt quá lâu tại địa ngục nên muốn ở lại nhân gian vui đùa một chút. Có điều mức độ vui đùa của ngài sẽ tạo ra hậu quả gì thì e là cô không thể đoán trước được.
Thiên Bình kéo Lucifer vào nhà, mấy người Song Ngư cũng định vào theo thì có một giọng nói vang lên:
- Song Ngư! Em cùng chị nói chuyện một chút được không?
Là Bảo Bình. Cô chưa về mà gọi Song Ngư. Song Ngư gật đầu, bảo mọi người vào nhà trước còn mình thì cùng Bảo Bình đi dạo nói chuyện.
- Chị muốn nói gì với em?
- Chị chỉ muốn cảm ơn em vì đã cưu mang anh trai thất lạc của chị thôi! - Bảo Bình cười buồn.
- Em là em chị chả lẽ không biết chị nghĩ gì hay sao? - Song Ngư đứng đối mặt Bảo Bình, dịu dàng nói - Em biết chị có tình cảm với Bạch Dương, nhưng anh em thì không thể yêu nhau, chỉ nên quên đi tình cảm ấy và tìm một tình yêu mới sẽ tốt hơn!
Hai người cứ nói chuyện với nhau mà không biết có một khẩu súng đang chĩa thẳng về phía mình.
"Mặc dù tôi đã hiểu lầm em nhưng không có nghĩa tôi cho em sống, nếu trái tim em không thuộc về tôi thì tôi sẽ không để cho ai có được nó".
Viên đạn được bắn ra không một chút tiếng động do súng lắp ống giảm thanh, xé gió lao về phía Song Ngư. Nhưng bất ngờ là lúc ấy Bảo Bình lại đứng chắn thân của Song Ngư, kết quả người trúng viên đạn lại là Bảo Bình.
- Bảo Bảo, chị Bảo Bảo! - Song Ngư kinh hoàng đỡ lấy thân thể đầy máu của Bảo Bình. Cô lia mắt về hướng viên đạn bắn tới. Là hắn - Trần Huy. Rút khẩu súng từ thắt lưng ra bắn một phát vào chân hắn, Song Ngư liền gọi cấp cứu và cảnh sát.
.
Bệnh viện Lục Hoa
Hiện tại ngoài phòng cấp cứu có ba mẹ Bảo Bình, Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải, Thiên Yết, Sư Tử, Ma Kết, Thiên Bình và Nhân Mã. Xà Phu đòi đi nhưng bị Thiên Bình bắt ở nhà. Mặc dù anh sống lại nhưng trên giấy tờ thì đã báo tử, đi ra ngoài nếu gặp người quen sẽ gặp không ít phiền phức. Ba mẹ Bảo Bình sau khi biết tin thì lập tức chạy đến bệnh viện. Mẹ Bảo Bình khóc lên khóc xuống, ngất xỉu đến mấy lần, ba Bảo Bình thì lòng đau như cắt, hai dòng lệ chảy dài trên gương mặt cương nghị. Bạch Dương không biết làm gì khác ngoài an ủi cho họ.
Cự Giải một mực đòi tham gia ca cấp cứu nhưng lại bị Thiên Yết ngăn lại, anh lo sức khỏe của cô nếu tham gia ca phấu thuật sẽ không chịu nổi. Song Ngư trong lòng dằn vặt khôn nguôi, nếu không phải tại cô thì Bảo Bình cũng không ra nông nỗi này. Kim Ngưu và Xử Nữ vừa báo tin đã bắt được Seven, hai ngày nữa hắn sẽ bị đưa ra tòa lãnh án.
Chợt Nhiên Hạo bước ra từ phòng cấp cứu. Anh tháo khẩu trang rồi hỏi gấp:
- Ở đây có ai nhóm máu AB hoặc máu O không? Trong kho lưu trữ của bệnh viện hết máu rồi. Bệnh nhân mất nhiều máu quá!
- Sao lại nhóm AB? - Ba Bảo Bình nhíu mày - Cả nhà tôi đều nhóm máu O mà!
- Không! Bệnh nhân Bảo Bình có nhóm máu AB, chúng tôi có thể chắc chắn điều này. Có khi nào ông có nhầm lẫn hay không?
- Không thể nào! - Ba Bảo Bình bật dậy đánh thức cả mẹ Bảo Bình - Nếu cả tôi và Uyển Như đều là nhóm máu O thì làm sao Bảo Bình lại có nhóm máu AB chứ?
- Nếu ông không tin thì cả hai người có thể đi xét nghiệm lại - Nhiên Hạo nhíu mày.
- Được thôi! - Ba Bảo Bình gật đầu.
Sau khi ba mẹ Bảo Bình đi xét nghiệm nhóm máu, kết quả đều ghi là nhóm O. Mẹ Bảo Bình khụy người xuống, mắt trân trân nhìn kết quả trong giấy xét nghiệm.
- Anh à, chẳng lẽ Bảo Bình không phải con của chúng ta sao?
- Em bình tĩnh đi - Ba Bảo Bình cúi xuống đỡ bà dậy - Chuyện này chúng ta tính sau, trước hết vẫn là cứu Bảo Bình đã! - Rồi ông quay ra nói với Nhiên Hạo - Tôi chấp nhận hiến máu!
- Không cần nữa đâu - Nhiên Hạo lắc đầu - Trong lúc ông bà đi xét nghiệm thì cậu Bạch Dương đã đồng ý hiến máu rồi, giờ tôi phải vào trong xem thế nào đây!
Dứt lời Nhiên Hạo đeo khẩu trang rồi quay trở lại phòng cấp cứu.
Vài tiếng sau rốt cuộc ca cấp cứu cũng kết thúc, Bảo Bình trong tình trạng vẫn còn hôn mê được đẩy ra. Mọi người vừa thấy thì lập tức nhào đến. Thiên Yết thấy Nhiên Hạo đi ra thì nhíu mày.
- Cô ấy thế nào rồi!
- Đã qua tình trạng nguy kịch, giờ chỉ cần nằm dưỡng bệnh vài ngày thì sẽ ổn.
- Vậy bao giờ cô ấy có thể tỉnh? - Cự Giải lo lắng hỏi.
- Tôi cũng không thể biết chắc - Nhiên Hạo nhún vai - Toàn bộ phụ thuộc vào ý chí của người bệnh mà thôi!
- Được rồi, chúng tôi đi xem cô ấy thế nào đây, gặp lại cậu sau - Thiên Yết cùng Cự Giải từ biệt Nhiên Hạo rồi đuổi theo mọi người.
- A... a... - Đột nhiên Nhiên Hạo ngã khụy xuống. Đầu anh lại lên cơn đau đến dữ dội. Mấy ngày qua anh đều có hiện tượng như vậy. Mới đầu Nhiên Hạo chỉ cho là công việc căng thẳng nên như vậy, nhưng không ngờ mức độ càng thêm nghiêm trọng, đầu anh càng ngày càng đau đớn.
Bác sĩ Hoa thấy anh ngã xuống thì hốt hoảng đỡ lấy anh.
- Viện trưởng, anh làm sao thế? - Rồi cô quay ra nói với y tá - Mau, mau mang xe đẩy tới đây!
.
Nhiên Hạo tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là bác sĩ Hoa với gương mặt đẫm lệ nhìn anh. Cô vừa thấy anh tỉnh lại thì vội lau nước mắt, mỉm cười:
- Nhiên Hạo, anh tỉnh rồi!
- Ừ! Mà Triệu Mẫn này, lúc náy anh bị ngất sao?
- Ừm - Cô cười buồn, đôi mắt ẩn sau sự bi thương cùng nhức nhối. Trong lòng cô hơi phân vân, không biết có nên nói chuyện của anh hay không.
- Triệu Mẫn, em đang giấu anh chuyện gì phải không?
- Không! Không có gì! Em ra ngoài đây, hôm nay còn nhiều việc lắm - Cô định rời khỏi phòng bệnh thì bị Nhiên Hạo kéo lại, anh nhíu mày - Triệu Mẫn, mau nói cho anh nghe có phải anh có bệnh đúng không?
- Đúng đó! - Cô quay lại hét vào mặt anh - Anh có biết anh bị viêm màng não cấp tính không? Là giai đoạn cuối đó, không thể chữa được nữa! - Triệu Mẫn đột nhiên ôm lấy anh, khóc ngon lành. Tại sao anh mắc căn bệnh quái ác này chứ? Cô không cam lòng, cô còn chưa nói với anh rằng cô thích anh mà, cô không cam tâm.
Nhiên Hạo làm sao không biết ý tứ mà Triệu Mẫn đối với mình. Anh cười khổ. Nhiên Hạo anh là người rất chung thủy, một khi yêu một người thì sẽ không yêu ai khác. Anh không thể chấp nhận tình cảm của Triệu Mẫn. Đau ngắn còn hơn đau dài. Tuyệt tình một chút sẽ tốt cho cô sau này.
- Bệnh nhân Lạc Bảo Bình thế nào rồi? - Nhiên Hạo đẩy nhẹ cô ra và hỏi.
- Cô ấy đã tỉnh lại, chỉ là sức khỏe vẫn cần khôi phục thêm vài ngày!
- Được rồi, em ra ngoài đi! Tôi cần nghỉ ngơi!
- Vâng - Triệu Mẫn chào Nhiên Hạo rồi rời khỏi phòng. Đúng lúc cô vừa đóng cửa lại thì có người va phải cô khiến cả hai cùng ngã ra đất.
- Xin lỗi! Cô có sao không? - Thì ra người va phải cô là mẹ Bảo Bình. Bà đang trên đường đến căng tin mua chút gì đó cho Bảo Bình. Triệu Mẫn lập tức nhận ra bà nên chỉ mỉm cười nói không sao rồi đỡ bà dậy. Khoảnh khắc khi hai người động vào nhau thì đều có cảm giác thân thuộc đến khó hiểu.
Hai người làm quen khá nhanh, Triệu Mẫn cùng bà tới căng tin. Đến lúc thanh toán tiền, Triệu Mẫn để lộ ra cái lắc tay bằng bạc vô cùng đẹp mắt và tinh tế. Mẹ Bảo Bình vừa thấy liền chộp lấy tay cô, lắp bắp hỏi:
- Triệu Mẫn, có từ đâu có thứ này vậy?
Triệu Mẫn khá kinh ngạc với phản ứng của bà. Cô tỉnh bơ đáp:
- Con cũng không biết, sinh ra con đã có nó rồi. Con có hỏi mẹ con nhưng mẹ con không có nói.
Bà nghe xong thì trong lòng nhen nhóm một cảm giác lạ. Là hi vọng chăng? Bà lật mặt trong của chiếc lắc tay rồi lại sững sờ. Đúng là nó rồi!
.
- Ba nói thế là sao? - Bảo Bình không dám tin vào tai mình nữa - Con không phải con ruột của ba mẹ?
- Ta nghĩ con không thích bị người khác dối lừa nên mới nói thẳng ra. Chúng ta đã xét nghiệm máu rồi, cả ADN cũng đã kiểm tra, kết quả đều khẳng định con không phải con ruột của chúng ta - Ông Lạc phiền muộn đáp. Thật không ngờ đứa con mình nuôi dưỡng suốt hơn hai mươi năm lại không phải con ruột, ông thật không biết làm sao nữa.
- Ba chưa từng cho Bảo Bình đi xét nghiệm máu trước đây sao? - Bạch Dương luôn im lặng bỗng lên tiếng. Ông trời đúng là rất biết trêu đùa anh mà. Từ người yêu trở thành anh em, giờ thì lại chẳng còn huyết thống gì. Anh thật chẳng biết đây nên là tin vui hay tin buồn cho Bảo Bình và anh nữa.
- Ừm, vì trước giờ Bảo Bình rất khỏe mạnh, không bao giờ mắc bệnh nên ta cũng chưa từng đưa nó đi xét nghiệm lần nào.
- Vậy bây giờ bác tính sao? - Song Ngư đi tới ngồi cạnh Bảo Bình - Không phải bác định bỏ chị ấy đấy chứ?
- Cháu nói cái gì thế? - Đúng lúc ấy mẹ Bảo Bình bước vào - Tuy nó không phải con ruột của ta nhưng chúng ta cũng nuôi nó suốt hai mươi mấy năm. Không có công sinh thành thì còn có công dưỡng dục. Với lại - Bà lia mắt nhìn Bạch Dương - Con gái với con dâu đều là con mà!
- Đúng đúng - Ba Bảo Bình gật gù - Dù sao hai đứa các con vốn có tình cảm, chỉ do hiểu nhầm nên mới chia tay. Bây giờ thì tốt rồi, hai đứa có thể đường đường chính chính mà đến với nhau rồi.
Bảo Bình nghe đến đây thì hai má đỏ bừng. Bạch Dương thì sửng sốt. Anh không ngờ hai ông bà lại dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy. Không chỉ anh mà những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên.
- À, phải rồi! - Bà Lạc a lên một tiếng - Cũng thật may mắn, ta vừa hay tìm được con gái mình rồi! Vào đây đi con!
Triệu Mẫn tiến vào trước sự kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là Cự Giải.
- Bác sĩ Hoa, là cô sao?
Trái đất thật là nhỏ, ai biết được người cần tìm lại ngay gần bên mình đâu.
Thiên Bình và Song Ngư khẽ nháy mắt với nhau. Có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc đâu vào đấy rồi.
.
Vài tháng sau
Mọi thứ đã đi về quĩ đạo. Song Ngư mặc dù cứu được Xà Phu nhưng vẫn làm siêu trộm, đương nhiên người truy đuổi không ai khác ngoài Sư Tử
- Đuổi bắt tôi hoài anh không thấy mệt sao? - Rất nhiều lần Song Ngư không nhịn được mà hỏi anh câu này.
- Yên tâm! Anh sã dùng cả cuộc đời này để truy bắt em!
Còn về Thiên Bình thì thật khổ cho cô, bị kìm kẹp giữa ba người Xà Phu, Ma Kết và Lucifer, đặc biệt là Lucifer. Bây giờ cô không khác gì làm osin cho ngài. Nhiều lúc cô tự hỏi ngài có thật sự bị đày vì tội phẫn nộ hay là tội tham ăn a? Xà Phu và Ma Kết thì hay rồi. Người ta nói tình địch gặp nhau liền đỏ mắt, hai người này chẳng khác là bao.
Nhưng nói gì thì nói, người mà Thiên Bình yêu chỉ có một mà thôi.
- Anh có hối hận không? - Cô đã từng hỏi anh như thế.
- Điều gì?
- Yêu một phù thủy như em.
Ma Kết ngẫm nghĩ một chút rồi mới cười gian, đáp:
- Chắc là có!
- Vậy sao? - Thiên Bình cười buồn.
- Ừm! Anh hối hận vì không gặp em sớm hơn, hối hận vì không thể yêu em nhiều hơn.
Cự Giải đã được thay tim và người hiến tim cho cô là Nhiên Hạo. Trước khi chết anh đã trao cho cô một bức thư: "Tuy anh không thể thổ lộ với em nhưng không sao, chỉ cần một phần anh sống trong em, với anh đã là đủ. Hãy sống thật tốt và sống thay cả phần của em nhé. Tạm biệt."
Chỉ là vài dòng ngắn ngủi nhưng lại khiến Cự Giải khóc rất nhiều. Nhiên Hạo biết mình không thể sống bao lâu nữa, cho nên trước khi chết anh muốn làm một chút gì đó cho cô. Vì thế anh đã đồng ý hiến tim cho cô. Đây cũng là ước nguyện cuối cùng của anh.
Cặp Xử Nữ và Kim Ngưu, Bảo Bình và Bạch Dương thì đã làm đám cưới. Thì ra Bảo Bình hai mươi hai năm trước với Triệu Mẫn sinh ra cùng một bệnh viện và cùng một ngày. Khi đó Bảo Bình thể chất quá yếu, mẹ cô lại không có cách chữa trị cho cô, bởi vậy mới tráo hai đứa bé cho nhau. Thật may mắn là cả hai cô con gái đều rất ngoan ngoãn và tài giỏi. Bảo Bình không trách mẹ ruột mình, dù sao bà cũng là quá yêu thương và lo lắng cho cô nên mới làm vậy. Cô không có tư cách gì để oán trách bà hết. Âu tất cả cũng là duyên số.
Triệu Mẫn đã nhận lại ba mẹ ruột, hơn nữa cô còn tỏ ý muốn muốn đưa mẹ ruột của Bảo Bình về ở cùng. Đương nhiên mọi người không hề phản đối rồi.
Còn cặp Song Tử và Nhân Mã lại khiến cho mọi người đau đầu nhất. Tuy Nhân Mã đã bắt đầu có tình cảm với Song Tử nhưng không có nghĩa chấp nhận anh. Song Tử thì hay rồi, làm đủ trò mà không có tác dụng. Mọi người thừa biết tính khí của Nhân Mã, Song Tử muốn theo đuổi được cô thì còn phải khổ dài dài.
La Vũ sau khi được Thiên Bình cứu sống lại thì trở về với cha mình. Điều mọi người không ngờ nhất là cậu với Hiểu Minh lại là một cặp. Dù sao tình yêu đồng tính cũng không còn hiếm lạ, mọi người rất nhanh thích ứng. Hai vị này còn có dự định sắp tới qua Canada kết hôn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip