chương 17. tắm uyên ương

Lãnh Thần cũng bắt đâu cỡi bỏ y phục bước xuống hồ. Mộc Liên Tâm mãi chơi đùa quên luôn sự hiện diện của hắn. Đến khi hắn lại gần ôm nàng từ phía sau nàng mới giật mình.
_ sau chàng cũng xuống đây.
_ đương nhiên là cùng nàng tắm uyên ương rồi.
Mộc Liên Tâm xoay người lại tựa đầu vào ngực hắn hai tay ôm thắt lưng hắn mỉm cười hạnh phúc nói.
_ chàng là người đầu tiền yêu thương lo lắng cho  ta như vậy. Ta từ nhỏ không cha không mẹ chỉ có 1 mình rất cô đơn. Cũng không biết được người khác yêu thương lại tốt như vậy. Hạnh phúc như vậy.
Lãnh Thần không hiểu hỏi lại.
_ sao nàng lại nói không cha không mẹ.  Cha nàng không phải còn sống đó sau.
Mộc Liên Tâm mới ngộ ra mình lỡ lời.
_ thì mẹ mất khi ta còn nhỏ cha lại không thương các di nương và tỷ muội ai cũng bắt nạt ta không ai quan tâm ta sống chết ra sau. Như vậy có khác gì không cha không mẹ đâu.
Lãnh Thần đau lòng nhìn nàng.
_ bây giờ nàng đã có ta. Ta sẽ luôn yêu thương nàng bù đắp cho nàng.
Mộc Liên Tâm cảm động ôm hắn thật chặt. Da thịt cọ sát dính chặt vào nhau làm Lãnh Thần lập tức phản ứng.
Mộc Liên Tâm cũng nhận ra sự khác thường của hắn. Nếu đã nhận định yêu hắn thì nàng cũng sẽ đáp ứng hắn . Mặc dù lần trước bị hắn ăn mất nhưng lần này không giống nàng muốn tự nguyện làm người chân chính của hắn. Sẽ ở cạnh hắn trọn đời. Thấy Lãnh Thần cố nhịn nàng mỉm cười chủ động hôn hắn. Lãnh Thần đơ ra 3 giây lập tức có phản ứng chuyển thành chủ động tấn công nàng tới tấp.
Mộc Liên Tâm mệt mỏi dựa vào thành hồ ngủ thiếp đi. Lãnh Thần cưng chìu vuốt ve mặt nàng đặt lên trán 1 nụ hôn mang theo sự trân trọng yêu thương.
            ___________________

_ tình hình thế nào rồi. _ Lãnh Thần nghiêm túc hỏi.
Mạc Thành cũng làm mặt hình sự vuốt ve cằm nói.
_ đúng như ngươi dự đoán. Ta đã điều tra kỹ lưỡng quốc sư đã cấu kết với đám người Yên quốc hơn nữa còn có tòng phạm.
Lãnh Thần nhướng mày.
_ là ai?
Mạc Thành ra vẻ thần bí.
_ người này có quan hệ rất mật thiết với ngươi.  Chính là thái phó nhạc phụ đại nhân của ngươi.
_ Mạc Thành ngươi mới nói cái gì_ giọng nói tức giận của vương phi nhà ta đấy.
Mạc Thành hết hồn nàng từ đâu chui ra vậy trời. Hắn làm mặt vô tội tránh sang 1 bên. Nhưng bị Mộc Liên Tâm kéo lại.
_ còn giám bỏ chạy sao. Nói mau.
Mạc Thành miếu máu nhìn Lãnh Thần cầu cứu.
_ huynh đệ à! Chuyện này không liênquan tới ta. Giúp ta với.
Lãnh Thần hờ hững.
_ từ miệng ngươi mà ra ngươi giải quyết đi.
Mộc Liên Tâm hung hăng liếc xéo Lãnh Thần.
_ chàng còn giám nói. Nếu chàng không có sao Thành ca nói.
Lãnh Thần oan ức giải thích.
_ Tâm nhi. Lòng ta chỉ có nàng thôi.
_ hứ....
Mộc Liên Tâm túm áo Mạc Thành chân gác lên bàn không khách khí hỏi tội. Chẳng có chút hình tượng của vương phi gì cả.
_ mau nói..
Mạc Thành kể lại đầu đuôi mọi chuyện từ lúc hắn đi dò thám làm gian tế phát hiện chuyện có liên quan đến người tình trước kia của vương gia .
Lãnh Thần lạnh lùng chỉnh hắn.
_ nói rõ ràng là tự nàng ta đa tình không liên quan đến ta.
Mạc Thành cười huề nói.
_ phải nàng ta rất thích ngươi. Ngươi chỉ thích tiểu tâm thôi được chưa.
Mộc Liên Tâm chen vào.
_ sự tình tiếp theo thế nào ?
Mạc Thành nói tiếp.
_ chứng cứ hiện đang ở phủ thái phó. Chúng ta phải tìm cách lấy được nó thì mới bắt hắn được.
Mộc Liên Tâm hỏi lại.
_ vậy có cách gì không?
Mạc Thành cười đểu.
_ có 1 cách.
_  cách gì?
_ nam nhân kế. Trương kế trúc rất thích ngươi. Ngươi đi mê hoặc nàng ta làm nàng ta thỏa mãn thì ngươi muốn gì chẳng được.
Mộc Liên Tâm và Lãnh Thần cùng lên tiếng.
_ KHÔNG ĐƯỢC!
Mạc Thành xụ mặt.
_ tại sao không được.  Cách này rất có hiệu quả.
Mộc Liên Tâm khoanh tay không vui.
_ ta không yên tâm để hắn lấy thân vì nghĩa đâu. Hắn ta không cầm lòng được thì sao. Ta không muốn.
Mạc Thành bó tay.
_ bà cô của tôi ơi. Đây chỉ là giả thôi có phải thật đâu.
Mộc Liên Tâm hờ hững đáp.
_ lỡ nàng ta muốn hắn lên giường thì sao.
Mạc Thành thật muốn té xỉu với nàng luôn. Nếu có thật thì Lãnh Thần cũng lời rồi có mất mát gì đâu ta cầu còn không được.
Lãnh Thần hai mắt đậm ý cười nhìn nàng.
_ vương phi ghen sao.
Mộc Liên Tâm ngẩng đầu khẳng định.
_ ghen thì sao. Chàng là phu quân của ta ai cũng đừng mơ tưởng. Còn nếu chàng phản bội ta thì cả đời chàng cũng đừng mong gặp được ta.
Hắn khẳng định sẽ không phản bội nàng nhưng khi nàng nói cả đời không gặp được nàng tim hắn bất giác căng thẳng nhói đau. Lãnh Thần ôm nàng vào lòng nhẹ giọng nói.
_ nàng yên tâm ta chết cũng không làm nàng chịu tổn thương.
Mộc Liên Tâm thỏa mãn phì cười.
_ được ta tin chàng.
Mạc Thành khó chịu lên tiếng.
_ ở đây còn người cô đơn hai người có thể kiềm chế lại không.
_ nếu không được thì phải làm sao.
Mộc Liên Tâm hai mắt sáng rực.
_ trộm về.
Lãnh Thần bó tay nàng lại ngứa tay rồi nhưng lần này rất nguy hiểm sao hắn có thể để nàng đi chứ.
Mạc Thành nghiêm túc nói.
_ phủ thái phó canh chừng nghiêm ngặt còn bố trí rất nhiều cơ quan.
Mộc Liên Tâm quyết tâm.
_ cơ quan chỉ là chuyện nhỏ. Ta quyết định rồi không được cãi. Tối nay lên đường.
Hai người thở dài nhìn nàng thật hết cách với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhichau6