chương 24
Thấy lão bước ra Mộc Liên Tâm liền hỏi.
_ sao rồi. Có ổn không?
Lão liền đắc ý ra mặt.
_ ta là ai cơ chứ.
Mộc Liên Tâm xì mũi 1 cái đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà.
Lão cười ha hả rồi ngồi xuống.
_ đưa chân ta xem!
Lão xem xong rồi nhìn Mộc Liên Tâm nói.
_ ráng chịu 1 chút.
Mộc Liên Tâm chưa kịp hiểu thì lão bẻ 1 cái rắc.
AAAAAAAAAAA....
Mộc Liên Tâm đau quá hét lên bấu vào tay Lãnh Thần móng tay nàng đâm vào da thịt hắn đến chảy máu mà hắn không nhăn mặt 1 cái vẫn bình thản cho nàng mặc sức cào xé.
__________________
Bế Mộc Liên Tâm về phòng đặt nàng lên giường. Cẩn thận đắp chăn lại.
_ nàng ngủ 1 lát đi.
Mộc Liên Tâm lắc đầu.
_ ta muốn đi thăm tiểu đồng.
Lãnh Thần ngồi xuống cạnh giường nắm tay nàng.
_ ngoan. Ngủ 1 chút rồi ta đưa nàng đi. Bây giờ tiểu đồng vẫn còn hôn mê có hỏa long ở đó rồi. Nàng không muốn làm kỳ đà cản mũi chứ!
Mộc Liên Tâm tròn mắt nhìn hắn.
_ ngươi cũng biết rồi hả?
Lãnh Thần nhướng mày.
_ đương nhiên, nàng nghĩ ta không có mắt nhìn hay sao.
Mộc Liên Tâm bĩu môi rồi đột nhiên vui vẽ nói.
_ khi nào tiểu đồng hồi phục chúng ta tổ chức hôn lễ cho họ đi. Được không?
Nàng nhìn hắn đầy mong chờ sao hắn nói không được.
_ được! Nghe theo nàng.
Nành cười vui vẻ.
_ ta muốn làm dâu phụ.
Lãnh Thần mặt đen thui.
_ đó là cái gì nữa.
Mộc Liên Tâm giải thích.
_ ở chỗ của ta nếu các cặp yêu nhau tổ chức lễ cưới thì bên nhà gái sẽ có cô dâu chính và cô dâu phụ. Bên nhà trai cũng vậy có rể chính và rể phụ. Rể phụ sẽ thay rể chính rót rượu còn dâu phụ sẽ đi theo dâu chính giúp dâu chính thay đồ dậm lại son phấn hoặc 1 số việc lặc vặt khác.
Lãnh Thần càng nghe mặc càng đen.
_ thật rắc rối. Chú rể chỉ cần đến nhà rước dâu về bái lễ động phòng là xong.
Mộc Liên Tâm liếc mắc xem thường đúng là chả biết gì hết. Nàng nằm xuống ngủ không thèm điếm xỉa tới hắn. Lãnh Thần thở dài nàng lại bỏ mặt hắn rồi.
_____________________
Mộc Liên Tâm ngủ 1 giấc đến tối. Lãnh Thần bước vào.
_ nàng dậy rồi à! Ăn tối đi.
Lãnh Thần sải bước tới bế nàng đi lại bàn đặt nàng xuống ghế. Lãnh Thần cầm đũa đưa cho nàng.
_ mau ăn đi.
Mộc Liên Tâm gật đầu cầm đủa lên. Nàng đói rả ruột rồi đây. Mộc Liên Tâm ăn lấy ăn để không quan tâm hình tượng cái gì nữa? Lãnh Thần phì cười. Mộc Liên Tâm liếc mắt nhìn hắn:
_ chưa thấy người đẹp ăn cơm bảo giờ sao.
Lãnh Thần liền chọc nàng.
_ người đẹp thì nhiều nhưng không ai đẹp bằng nàng...
Mộc Liên Tâm hài lòng gật đầu thì hắn nói thêm 1 câu làm nàng nghẹn họng.
_ nhưng cũng không có ai ăn giống heo như nàng....ha....ha.......
Mộc Liên Tâm liếc xéo hắn.
_ có gì đáng cười hả? Ta no rồi không ăn nữa?
Lãnh Thần nhịn cười.
_ vậy được rồi ta đưa nàng đi tắm.
Mộc Liên Tâm vội ngăn hắn lại.
_ ế... không cần ngươi giúp ta tự làm được.
Lãnh Thần không nói gì dứt khoát bế nàng lên hướng đến bồn tắm.
Mộc Liên Tâm bấn loạn: ôi cha mẹ ơi! Dụ gì đây.
Lãnh Thần đặt nàng ngồi xuống ghế đặt chân bị thương lên 1 cái ghế khác.
_ chân bị thương đang bó thuốc không thể dính nước nên nàng ngồi đây tắm đỡ vài hôm đi. Ta đã chuẩn bị sẵn quần áo cho nàng rồi. Nếu nàng không thể tự tắm ta rất sẵn lòng giúp nàng.
Mộc Liên Tâm nhìn hắn cười gian xảo liền đề phòng.
_ ta tự làm được. Không cần ngươi giúp. Ngươi mau đi ra ngoài.
Lãnh Thần phì cười.
_ ta đợi nàng bên ngoài xong thì gọi ta.
Mộc Liên Tâm nhìn hắn đi khuất tiếng bước chân xa dần mới yên tâm cởi đồ tắm.
___________________
_ tiểu đồng. Xin lỗi tại ta nên cô mới bị thương.
Mộc Liên Tâm áy náy nói. Tiểu đồng lắc đầu.
_ không sao. Đây là chuyện tiểu đồng nên làm.
Mộc Liên Tâm cảm động nói.
_ cám ơn.
Mộc Liên Tâm hỏi sang chuyện khác.
_ tiểu đồng ta hỏi cái này. Cô phải thành thật trả lời ta.
Tiểu đồng thấy Mộc Liên Tâm nghiêm túc vậy cũng căng thẳng gật đầu.
Mộc Liên Tâm nói.
_ cô thấy hỏa long thế nào?
Tiểu đồng hơi đỏ mặt lí nhí nói.
_ thế nào là thế nào chứ!
Mộc Liên Tâm liền nói vạch tẹt ra úp mở làm chính cô cũng không thoải mái.
_ là cô có thích hắn không.
Tiểu đồng xấu hổ cuối đầu.
_ ta...ta ... Sao lại hỏi tiểu đồng chuyện này.
Mộc Liên Tâm không kiên nhẫn.
_ có thích hay không? Trả lời ta.
Tiểu đồng khẽ gật đầu mặt đỏ tới mang tai rồi. Mộc Liên Tâm thật hết biết với người cổ đại rồi, có cần xấu hổ tới mức đó không?
_ cô nghĩ ngơi cho khõe vài ngày sau cữ hành hôn lễ.
Tiểu đồng chưa kịp tiêu hóa hết thì Mộc Liên Tâm liền bỏ đi, chân chưa lành hẳn nên nàng đi hơi khập khiển. Tiểu đồng gọi nàng lại nhưng nàng đã đi mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip