Chương 4

Áaaaaaa..........
Tiền của ta........ trang sức quý giá của ta...... mất hết rồi ..........
Người đâu......... Người đâu...........
Nha hoàn hối hả chạy vào:
_ nhị phu nhân có gì căn dặn.
_ mau thông báo tất cả mọi người tập trung ở sảnh chính cho ta.
_ dạ nô tỳ đi ngay - nói xong chạy nhanh ra ngoài.
Còn 1 mình tuyết cầm phu nhân tức giận ngực phập phồng bàn tay siết chặt.
______________

Cộc...Cộc...Cộc....Cộc..................
Mộc Liên Tâm tức giận ngồi bật dậy:
Á......á..aaaaaa.....
_ tên khốn kiếp nào phá giấc ngủ của ta.
Mộc Liên Tâm phát cáu xuống giường ra mở cửa.
_ chuyện gì?
_ nhị phu nhân cho mời tam tiểu thư đến sảnh chính có chuyện gấp.
Mộc Liên Tâm nhếch mép cười nhẹ quay sang nha hoàn nói.
_ ta biết rồi ta sẽ đến.
Nha hoàn xoay người rời đi nghi hoặc trong lòng: sau tam tiểu thư nói chuyện tự tin rõ ràng như vậy. Lúc trước rất nhút nhát nói chuyện còn ấp úng không rõ ràng nữa. Nhưng cũng không nghĩ nhiều lắc lắc đầu rồi đi tiếp.
Tiểu đồng hấp tấp chạy vào:
_ tiểu thư không xong rồi.......
Còn chưa nói hết câu đã bị Mộc Liên Tâm cướp lời.
_ ta biết rồi!
_ vậy tiểu thư có đi không?
_ đi chứ. Em mau sữa soạn lại cho ta đi.
Tiểu đồng vừa chảy tóc vừa hỏi?
_ tiểu thư không lo lắng sao ạ.
_ có cái gì ma sợ dù sao họ cũng không thể tìm thấy tan vật.
_ tiểu thư nói đúng ! Lúc này tiểu đồng mới yên tâm.
_________

Đi đến sảnh chính tất cả đả đến đông đủ. Đây là lần đầu tiên Mộc Liên Tâm trực tiếp gặp bọn họ.
Tiểu đồng nhanh nhảu nhắc nhở:
_ người đàn ông ngồi ở giữa là lão gia cũng là phụ thân của tiểu thư tên Mộc lâm.
Ngồi bên phải là nhị phu nhân gọi là tuyết cầm phu nhân. Kế bên là đại tiểu thư Mộc Liên Nguyệt
Bên trái là tam phu nhân gọi là ngọc bích phu nhân. Đứng kế là nhị tiểu thư Mộc Liên Hoa.
Đi vào trong sảnh Mộc Liên Tâm thỉnh an xong ngoan ngoãn đứng nép qua 1 bên cuối đầu không giám nhúc nhích.
Mộc Liên Nguyệt cất giọng không vui nói:
_ không biết phép tắc gì cả. 1 mình đi trễ bắt cả nhà phải đợi ngươi.
Mộc Liên Hoa cũng buông lời khinh miệt:
_ không có mẹ dạy dỗ cũng phải thôi.
Mộc Liên Tâm vẫn cuối đầu không nhúc nhích nàng không muốn lộ bản thân sớm quá.
Lúc này Mộc lâm lên tiếng:
_ đã đến đông đủ rồi! Tuyết cầm nàng gọi mọi người ra đây có chuyện gì?
Tuyết cầm phu nhân đứng lên đi về phía trước:
_ sáng nay thiếp ngủ dậy thì phát hiện tất cả trang sức quý giá và tiền vàng đều biến mất hết. Thiếp nghi ngờ là có người trong phủ lấy cấp.
Lời này vừa nói ra tất cả mọi người xôn xao bàn tán...
....balu....bala........
Mộc Liên Nguyệt kinh ngạc:
_ có thật không mẫu thân. Là kẻ nào mà to gan vậy.
Mộc lâm trầm ngâm lên tiếng:
_ vậy nàng muốn như thế nào?
_ lục soát- tuyết cầm lạnh lùng đáp.
Bích ngọc phu nhân không vui lên tiếng:
_ tỷ tỷ nghi ngờ cả ta sao?
_ bộ muội sợ ta xét ra cái gì sao?
_ ngươi đừng quá đáng?- ngọc bích phu nhân tức giận đứng lên.
_ mẫu thân người đừng giận tổn hại sức khỏe? _ Mộc Liên Hoa khinh bỉ đáp?
_ nói đến mất trộm con nghi ngờ 1 ngườ i có khả năng nhất.
Ngọc bích phu nhân hỏi:
_ là ai?
_ còn ai nghèo hèn nhất trong phủ này chứ!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Mộc Liên Tâm. Lúc này Mộc Liên Tâm mới ngẩng đầu lên nước mắt giàn giụa vẻ mặt hoang mang ấp úng:
_ con... con.... Không phải con lấy....
Mộc Liên Nguyệt xông lên xô nàng ngã xuống đất.
_ không phải ngươi thì còn ai. Người đâu đến phòng của Mộc Liên Tâm lục soát cho ta.
Tiểu đồng chạy lại đỡ Mộc Liên Tâm dậy:
_ Tiểu Thư người không sao chứ.
_ ta không sao_ Mộc Liên Tâm yếu ớt cười nhẹ.
Một lúc sau gia đinh quay lại.
_ bẩm lão gia phu nhân đã lục soát khắp phòng nhưng không tìm thấy.
Mộc Liên Tâm nhếch miệng cười nhưng chỉ thoáng qua 1 giây không ai nhìn thấy: 18 đời tổ tông các ngươi cũng không thể tìm ra đâu.
Tuyết cầm phu nhân đập bàn đứng lên:
_ một lũ vô dụng.
Mộc Liên Nguyệt tức giận mắng.
_ đồ vô sỉ ngươi giấu ở đâu hả ?
Mộc Liên Tâm khóc nức nở:
_ ta không biết ta không có lấy. Hức.... hức ..........
Mộc Liên Nguyệt tiến lên tán nàng bạt tay. Mộc Liên Tâm cố tình không tránh hứng trọn một bạt tay ngã xuống đất ngất xỉu.
Mộc Liên Nguyệt khinh bỉ: đồ vô dụng.
Tiểu đồng vội đở Mộc Liên Tâm dậy lai lai nàng khóc oà lên:
_ tiểu thư người tỉnh lại đi, tiểu thư..... huhu......
Mộc lâm nhíu mày 1 đám phiền phức không để ta yên ổn được sao.
_ đợi khi tra rõ ràng ta sẽ xử lý nghiêm bây giờ giải tán hết đi.
Tuyết cầm chưa chịu bỏ qua:
_ nhưng mà lão gia ta.......
Còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
_ không tìm thấy chứng cứ ngươi kêu ta xử lý ai. Các người về hết cho ta.
________________

Về đến phòng Mộc Liên Tâm xoa bên má bị tát: các người cứ chờ đó ta sẽ trả lại gấp bội.
Tiểu đồng lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương: tiểu thư người không sao chứ đau lắm không.
_ ta không sao đêm nay ta sẽ cho họ chó gà không yên.
_tiểu thư tính làm gì.
_ tối em sẽ biết.
Mộc Liên Tâm cười khoái trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhichau6