1.3

Rất nhanh tất cả mọi người liền tụ tập đến bàn ăn cùng nhau dùng bữa tối. Yoo Seungeon từ trên lầu mang xuống một lọ nến thơm, đặt nó ở trên bàn phòng khách rồi mới bước đến bàn ăn. Hai người Kum Junhyeon và Kim Gyuvin đã dọn sẵn bàn ăn, không quên đếm lại thật kĩ để chắc chắn đủ mười người.

Kim Taerae là người ngồi xuống đầu tiên, vị trí xa khu vực bếp nhất. Tiếp theo đó là Thẩm Tuyền Duệ bên cạnh. Đối diện hai người lần lượt là Chương Hạo và Han Yujin. Yoo Seungeon chọn ngồi cạnh Thẩm Tuyền Duệ, ánh mắt bỗng chú ý đến hộp sữa dâu đặt bên cạnh ly nước của Han Yujin trước mặt.

"Kum Junhyeon, cậu đổi chỗ với tôi đi, ánh sáng bên này hơi chói mà mắt tôi lại yếu."

Kim Gyuvin đang ngồi cách Han Yujin hai ghế, bỗng đưa tay che chắn tầm nhìn, giống như không chịu được ánh sáng quá chói của ánh đèn bên trên.

Kum Junhyeon vui vẻ đồng ý, còn không quên trêu đùa hắn vài câu. Vị trí của hai người bị đổi, Kim Gyuvin hiện tại ngồi cạnh Yoo Seungeon.

Ba người phụ trách việc nấu ăn hôm nay nhanh chóng tiến đến sau khi hoàn tất mang lên món cuối cùng. Kim Jiwoong không nghĩ ngợi nhiều chọn ngồi cạnh Kim Gyuvin. Bên kia Park Gunwook đã kéo ghế ngồi xuống cùng Kum Junhyeon. Và Lee Jeonghyeon vị trí cuối cùng bên cạnh Han Yujin.

Dưới sự che khuất của khăn trải bàn, không ai biết được bàn tay người nào đó đã siết chặt lại tự bao giờ.

Có vài ánh mắt cố tình lảng tránh nhau, có hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.

Mùi thức ăn trên bàn bốc lên nóng hổi, ai nấy đều không kìm được bắt đầu động đũa. Dù sao cũng đến đây cả buổi trời mà chưa có gì vào bụng rồi.

[Phụ đề: Có vẻ như tất cả khách mời đều rất thích bữa ăn hôm nay.]

"Mọi người thấy có ngon không?"

Park Gunwook lên tiếng, cậu nóng lòng muốn biết phản ứng của mọi người với món ăn ngày đầu tiên như thế nào.

"Tôi thấy rất ngon."

Kim Gyuvin đáp, biểu hiện rất hài lòng với món gà hầm của hôm nay.

"Phải cảm ơn mọi người đi mua nguyên liệu hôm nay, tôi nhớ là mình không dặn phải mua thêm rau củ nhưng thành quả mang về lại nhiều hơn tôi tưởng."

Lee Jeonghyeon nói xong liền cúi đầu xuống tập trung ăn tiếp. Dường như không để tâm lắm đến phản ứng của mọi người.

Han Yujin nghe xong liền khựng lại một giây, đến động tác cầm ly nước lên cũng bị thu lại. Sau đó lại như không có gì mà tiếp tục bữa ăn tối.

"À, không biết có phải vì tôi khẩu vị khác không những nếu món này cay hơn một chút nữa sẽ tuyệt lắm."

Lời nói tưởng chừng như bình thường của Kum Junhyeon bỗng chốc khiến có ai đó phải suy ngẫm.

[Phụ đề: Thời gian dần trôi qua, bữa tối sắp kết thúc.]

"À, trước khi chúng ta dọn dẹp, có thể chơi trò chơi như mùa trước được không? Trò gập ngón tay hỏi đáp ấy."

Kim Gyuvin là người khởi xướng, đã giơ sẵn tay lên bắt đầu chơi.

[Phụ đề: Có vẻ tiếp theo sẽ thú vị lắm đây.]

"Được, tôi chơi."

Kim Taerae mỉm cười thích thú, ít nhất đến đây phải có những trò như thế này.

Tất cả mọi người đều không ai phản đối. Đồng ý tham gia vào trò này. Quy tắc rất đơn giản, từng người sẽ nêu lên một sự thật của mình về X, nếu ai không có trải nghiệm tương tự, sẽ phải gập một ngón tay xuống.

"Bắt đầu từ ai đây?" Kum Junhyeon hỏi. "Đừng là vị trí đến đây hay gì nữa nhé."

"Vậy tôi bắt đầu trước, sau đó đến Thẩm Tuyền Duệ rồi cứ thế theo vòng kim đồng hồ nhé."

Kim Taerae tự đề cử mình là người đầu tiên, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía góc bàn, có vẻ rất mong chờ.

"X là mối tình đầu của tôi."

Không gian bỗng nhiên im lặng, mọi người không ai nói gì mà bắt đầu tự suy ngẫm.

Qua một lúc, Kim Jiwoong, Park Gunwook, Lee Jeonghyeon và Chương Hạo đồng loạt gập ngón tay. Kim Gyuvin sau một hồi suy nghĩ quyết định gập xuống một ngón.

[Phụ đề: Vậy ra đa số đều là tình đầu của mọi người ư?]

"Đến tôi, xem nào." Thẩm Tuyền Duệ khẽ nhắm mắt lại, giống như đang nhớ lại điều gì đó.

"Nếu có thể, tôi không muốn quen X."

Sắc mặt ai nấy dần trầm hẳn đi, không còn cảm giác hào hứng phấn khởi như lúc đầu.

Yoo Seungeon gập ngón tay xuống đầu tiên, kế tiếp là Kim Taerae và Lee Jeonghyeon. Sau một phút im lặng, Kim Gyuvin quyết định gập ngón tay.

"Đến tôi rồi sao."

Yoo Seungeon nhìn xung quanh bàn ăn, như đã suy nghĩ được điều gì đó.

"X của tôi rất hay khóc."

Bầu không khí như gỡ được nút thắt, bắt đầu xuất hiện vài tiếng cười nho nhỏ.

Kim Jiwoong, Thẩm Tuyền Duệ, Chương Hạo và Han Yujin đồng loạt gập ngón tay. Chần chừ một lúc, Park Gunwook quyết định gập xuống một ngón.

[Phụ đề: Vậy ra đa số mọi người đều mau nước mắt sao.]

"Aiya tôi có thể nói gì đây." Kim Gyuvin ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc.

"Tôi cảm thấy mình có lỗi rất lớn với X."

Sự im lặng căng thẳng lần nữa bao trùm. Chút tươi sáng vừa lóe lên đã bị dập tắt.

Qua thời gian, Thẩm Tuyền Duệ, Yoo Seungeon, Kim Taerae cùng lúc gập ngón tay, Han Yujin cúi đầu nhìn khăn ăn trải bên dưới, đồng thời gập một ngón tay.

Giữa lúc trò chơi đang diễn ra, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí. Có thể vài người thầm cảm ơn việc này như một cái phao cứu sinh với cục diện như hiện tại.

Vẫn là Chương Hạo đến mở cửa. Đúng như dự đoán, thùng thư lại xuất hiện một bưu phẩm mới.

"Có phải là điều tôi đang nghĩ không?"

Kum Junhyeon che miệng, tiếng chuông cửa vang lên vào cuối ngày thứ nhất, chỉ có thể là điều này mà thôi.

"Chúc mừng tất cả các khách mời đã trải qua ngày đầu tiên tại nhà chung, đây là nhiệm vụ cuối cùng. Đọc thư mà X đã viết về bạn, như một lời giới thiệu với các khách mời khác."

Chương Hạo mở tờ giấy đầu tiên, đọc lên giữa bàn ăn. Sau đó là một xấp thư được kéo bung ra khỏi sợi dây buộc cố định. Dựa theo tên người nhận mà trao đến tất cả mọi người trên bàn.

"Tôi biết ngay mà." Park Gunwook chỉ cười trừ, nhìn lá thư trên tay một vòng, không có ý định mở ra đọc.

"Hy vọng không ai bị giới thiệu với những lời ghét bỏ."

Kim Gyuvin mở thư, như đang tự nói với chính mình.

"Vậy bắt đầu từ ai đây?"

Lại là câu hỏi quen thuộc.

"Tôi sẽ đọc trước, xem như chúng ta tiếp tục trò chơi vừa rồi."

Kim Jiwoong mở lá thư, bình thản như không đọc lướt một lượt. Tất cả ai nấy đều im lặng bắt đầu lắng nghe.

Trong không khí bỗng chốc chỉ còn lại tiếng mở thư lần lượt, còn có tiếng gấp thư nhè nhẹ. Đâu đó phảng phất lại mùi nến thơm dễ chịu.

[Phụ đề: Liệu lá thư về Kim Jiwoong sẽ như thế nào đây?]

[Phụ đề: Để tránh việc tiết lộ, mọi thông tin về cách xưng hô, thông tin cá nhân sẽ được lượt bỏ.]

"Thư gửi Kim Jiwoong,

Tôi không nhớ đã là ngày thứ mấy tôi chia tay cậu. Có lẽ do tôi ngừng việc đếm từng ngày rồi. Kim Jiwoong trong mắt tôi vẫn là mẫu người hết mình vì công việc, rất chuyên nghiệp là đằng khác. Chính vì thế nên đôi khi tôi có cảm giác như cậu lúc làm việc và lúc không như hai người khác nhau. Cậu rất đẹp trai, đây có lẽ là điều dễ thu hút người khác nhất nhỉ.

Tôi đã từng rất thích cậu, từng rất ghét cậu. Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể đổ lỗi cho việc vì chính mình muốn quen cậu nên mọi chuyện mới thành ra như thế này.

Tôi hy vọng cậu sẽ tìm được một người nào đó thích hợp, ít nhất sẽ không mệt mỏi như trong quá trình tôi với cậu hẹn hò."

Kim Jiwoong gấp lại lá thư cẩn thận, trên môi vẫn là nụ cười mỉm như thường lệ. Không bộc lộ ra chút cảm xúc khác thường nào.

"Tôi không nghĩ cậu ấy lại viết về tôi tử tế như thế này."

Kim Jiwoong hơi ngẩng mặt lên, như tránh để người khác không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hiện tại.

Kum Junhyeon là người tiếp theo, ngoài mặt vẫn nở nụ cười như ánh mắt đã chìm xuống vài phần.

"Gửi Junhyeonie,

Thật tiếc khi phải viết lá thư này nhỉ. Dạo này cậu như thế nào rồi? Có còn thức khuya hay vội vã đi làm quên ăn nữa hay không? Kum Junhyeon luôn quên những cái nhỏ nhặt, không biết dạo này bước ra khỏi cửa cậu có quên tài liệu quan trọng rồi lại phải quay về lấy nữa không đây?

Tôi vẫn nhớ dáng vẻ của cậu, tươi sáng, rực rỡ mà thiếu niên nên có. Junhyeon là người rất có chí tiến thủ, sẽ theo đuổi đam mê của mình đến cùng. Mong rằng con đường về sau của cậu sẽ ngày càng thành công hơn nữa.

Gửi đến người sẽ bên cạnh Kum Junhyeon sau này. Cậu ấy là một người đôi lúc hơi hậu đậu, có khi lại năng động quá mức. Nhưng đừng lo, bên trong cậu ấy là một người rất chân thành và tốt bụng. Hy vọng cả hai sẽ có những giây phút bình tĩnh lắng nghe nhau thật kĩ. Yêu thương và chăm sóc lẫn nhau thật tốt."

Kum Junhyeon bật cười chua xót, không còn dáng vẻ tươi cười như ban chiều. Cậu cẩn thận gấp đôi lá thư, đặt nó phẳng phiu trên bàn. Tiếp theo lại cầm lấy ly nước uống một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trở lại.

Park Gunwook do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn phải mở thư đọc.

"Tôi từng nghĩ chúng ta sẽ không có ngày phải chia xa.

Park Gunwook cậu biết không, sau khi tôi với cậu chia tay, tôi đã không đến các quán ăn quen thuộc giữa hai chúng ta thêm lần nào nữa. Ngay cả đi đường cũng tránh đến những nơi tôi với cậu từng cùng nhau đi.

Tôi vẫn nhớ về những ngày còn yêu nhau. Cậu rất dịu dàng, việc gì cũng ưu tiên tôi đầu tiên. Từng thứ nhỏ nhặt nhất cũng được cậu làm giúp. Tôi thực sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vì được cậu yêu.

Park Gunwook mà tôi nhớ sẽ mãi như vậy. Bề ngoài có thể khiến người khác sợ, nhưng bên trong suy nghĩ lại rất hiền lành ấm áp và hay giúp đỡ người khác, sẽ khiến bất kì ai cảm thấy thoải mái khi bắt chuyện.

Tôi sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian chúng ta yêu nhau. Chúc cậu hạnh phúc về sau."

Giọng nói của Park Gunwook gần như vỡ ra khi đọc xong câu cuối cùng. Nhưng rất nhanh được kìm nén lại, Park Gunwook lấy tay chặn hai dòng lệ chực trào. Khóe miệng cố gắng mỉm cười.

"Cầm lấy đi."

Kum Junhyeon đẩy khăn giấy đến cho Park Gunwook, cưỡng ép đặt vào tay cậu.

[Phụ đề: Những giọt nước mắt đã rơi.]

Lee Jeonghyeon hít sâu một hơi như tự cổ vũ chính mình. Cẩn thận mở lá thư trên tay.

"Leejeong, Ijeong

Có lẽ rất lâu rồi không gọi cậu như thế này. Nhớ lại lần gặp đầu tiên của chúng ta, tôi có chút khó khăn khi nhớ và phát âm tên cậu. Thế là cậu đã đề xuất cho tôi biệt danh để gọi. Bây giờ tôi có thể nói tên Lee Jeonghyeon một cách rõ ràng rồi. Và sẽ chẳng bao giờ quên được nữa.

Jeonghyeon à, dạo này cậu như thế nào?

Tôi không liên lạc với cậu, một phần vì tôi sợ mình sẽ không kiểm soát được khi nghe giọng cậu. Lắm lúc khi tôi không chịu nổi nữa, tôi lại mở những đoạn tin nhắn lúc chúng ta hẹn hò. Nghe đi nghe lại từng đoạn tin nhắn thoại của cậu. Tôi biết tôi không có tư cách để làm điều này. Càng không có lấy gì để đối mặt với cậu lần nữa.

Leejeong à, khoảng thời gian đầu khi tôi quyết định chia xa, tôi đã tự lừa dối chính mình, lừa dối tất cả mọi cảm xúc của bản thân. Một thời gian sau, tôi mới chấp nhận sự thật rằng tôi rất hối hận khi rời đi.

Tôi nhớ Lee Jeonghyeon nhiều lắm..."

Đọc đến đây, Lee Jeonghyeon không thể kìm được nước mắt. Dòng lệ nóng cứ liên tục trào ra chảy dài trên hai gò má. Lee Jeonghyeon tự mình lấy khăn giấy. Cố gắng bình tĩnh để đọc tiếp lá thư.

[Phụ đề: Hai người đều yêu người kia rất sâu đậm.]

"...Nhưng tôi biết chúng ta không thể quay về khoảng thời gian kia được nữa.

Lee Jeonghyeon là một người rất tài giỏi, tôi tin là cậu vẫn đang đạt được những thành công rực rỡ cho mình.

Khi yêu cậu ấy sẽ có chút trẻ con, muốn được người yêu quan tâm ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra còn rất dễ ghen. Lee Jeonghyeon sẽ là người cõng bạn trên vai khi bạn than thở đi bộ quá mệt. Lee Jeonghyeon sẽ là người ép bạn ăn đủ bữa dù bạn không muốn ăn chút nào. Lee Jeonghyeon sẽ là người đứng chờ bạn dù có lâu đến mức nào đi chăng nữa.

Nhưng đừng để cậu ấy chờ lâu quá nhé."

Lee Jeonghyeon kết thúc lá thư, hắn cúi mặt xuống bàn với mảnh khăn giấy đã vò nát trên tay. Không thể kìm nén được tiếng nức nở trong không gian nơi này.

Trên bàn ăn bắt đầu có một vài tâm trạng đồng cảm, đâu đó còn có người lén gạt nước mắt trong âm thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip