1.4
Han Yujin bắt đầu đọc thư, ánh mắt không còn rụt rè như đã từng.
"Gửi đến Han Yujin,
Han Yujin là một ngôi sao sáng và độc nhất trên bầu trời. Giống như cái tên cậu vậy.
Han Yujin là đứa trẻ rất đáng yêu, hai mắt lúc nào cũng long lanh như thỏ con.
Han Yujin là người tôi yêu nhất, cũng là người khiến tôi nhung nhớ rất nhiều.
Đôi lúc tôi sẽ vô thức đứng chờ nơi quen thuộc, muốn mở điện thoại định kể lại một số chuyện vui hôm nay, hay chỉ đơn giản là nhắn một câu chúc ngủ ngon. Nhưng rồi tôi mới chợt nhận ra, chúng ta đã chia tay rồi.
Tôi biết tôi không có tư cách nhận được sự tha thứ, dù tôi có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Han Yujin rất ngoan và hiểu chuyện. Mặc dù điều này không đúng với độ tuổi một chút nào. Chính vì thế nên Han Yujin chỉ được nhận niềm vui, hạnh phúc và những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà thôi."
Han Yujin đọc xong câu cuối cùng liền cắn chặt môi. Cậu không gấp vội lá thư mà tỉ mỉ miết lại phần góc bị cong, sau đó liền cúi gằm mặt xuống bàn.
Bờ vai thiếu niên khẽ run, không ai đoán được đang khóc hay cười.
Qua một lúc sau, Chương Hạo mới bắt đầu đọc lá thư của mình.
"Gửi người tôi yêu nhất,
Thật khó khăn với tôi khi phải viết bức thư này. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cả thế giới về cậu, muốn cho người khác thấy Chương Hạo đã rất chăm chỉ và tài giỏi đến nhường nào.
Chương Hạo là người biết cách chăm sóc người khác, rất quan tâm đến họ, là người dịu dàng nhưng cũng nghiêm khắc. Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất cũng có thể nhìn thấu được. Đứng trước cậu, tôi dường như không thể che giấu bất cứ cảm xúc nào bên trong. Tôi còn nhớ khi ấy vì không muốn cậu lo lắng nên cố gắng mỉm cười, chỉ khi cậu ôm tôi vào lòng, xoa đầu an ủi tôi, tôi mới có thể trút được hết gánh nặng trong lòng.
Nhưng Chương Hạo cũng rất mau nước mắt, nội tâm cậu ấy rất mỏng manh. Nếu có thể, mong ai đó yêu cậu ấy đừng để cậu ấy phải lén khóc một mình.
Chương Hạo rất thích đồ ăn vặt, luôn nghĩ đến nên ăn món gì đầu tiên mỗi khi chúng tôi hẹn gặp. Người thương cậu ấy tương lai ơi, nếu được hãy đưa cậu ấy thử thật nhiều món ăn ngon nhé.
Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu tôi đã làm gì sai khiến chúng ta phải như bây giờ. Tôi đã thử hỏi tin tức về cậu, mặc dù tôi biết nếu có được rồi cũng không thể đến gặp. Những tháng ngày vắng cậu, tôi thực sự rất trống rỗng. Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi là khi hẹn hò với cậu.
Cảm ơn trời đã mang cậu đến với tôi, lỗi do tôi vì không giữ được ân huệ quý giá này."
Hai mắt Chương Hạo đã đỏ ửng tự bao giờ, giọng nói không giấu được vài tiếng sụt sùi. Lá thư được gấp gọn lại trong tay, Chương Hạo cố gắng gạt nước mắt. Sau đó gắng gượng mỉm cười nhìn Taerae ở phía đối diện, ngụ ý đã đến lượt người kia đọc thư.
"Không trốn được nhỉ."
"Gửi Kim Taerae,
Viết thư chưa bao giờ là điều tôi giỏi cả, nhất là khi lá thư này thật đặc biệt.
Tôi không còn nhớ lí do chúng ta chia tay, không còn nhớ hôm ấy diễn ra như thế nào. Hoặc tất cả chỉ là cái cớ để biện hộ.
Có lẽ chúng ta đã ở cạnh nhau rất lâu, đến nỗi tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc chia tay. Chúng ta đã từng rất vui vẻ. Có cãi nhau nhưng chẳng giận được bao lâu.
Kim Taerae là người rất kĩ tính, luôn hành động một cách lý trí nhất. Nhưng đôi lúc cũng có những mặt khác bên cạnh đó. Mềm mỏng hơn, yếu đuối hơn.
Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại hai chữ đã từng thôi nhỉ. Kim Taerae sẽ sớm có được người yêu thương cậu một cách tốt nhất, tốt hơn cả tôi. Vì cậu xứng đáng với điều đó."
Kim Taerae bật cười một cái trước khi đặt lá thư lên bàn. Vẫn là má lúm đồng tiền ấy nhưng không còn tươi vui như lần đầu gặp mặt.
"Có thể đừng viết như thế này được không?"
[Phụ đề: Dùng nụ cười che giấu cảm xúc.]
Thẩm Tuyền Duệ không chần chừ mở thư, sắc mặt không đổi bắt đầu đọc.
"Thẩm Tuyền Duệ,
Tôi biết bản thân sẽ không bao giờ có thể bù đắp được cho cậu. Chắc hẳn cậu sẽ không bao giờ ngừng ghét tôi. Nhưng đôi khi tôi lại thấy biết ơn vì điều đó, ít ra tôi xứng bị như vậy.
Ngày ấy cậu vẫn là đứa trẻ trong mắt tôi, có lẽ bây giờ vẫn vậy nhưng có gì đó xa cách hơn. Thẩm Tuyền Duệ rất nồng nhiệt, lại không khỏi có chút ngây thơ đúng với lứa tuổi. Tôi biết cậu rất khó để biểu hiện cảm xúc, thường cố gắng thể hiện bằng hành động nhiều hơn.
Trả lời cho câu hỏi năm đó, tôi thật sự đã rung động với cậu. Nhưng qua ngần ấy thời gian, tôi hy vọng cậu sẽ có được tình yêu mới một cách trọn vẹn nhất. Để cậu có thể cảm nhận rõ tình yêu thực sự sẽ như thế nào."
Thẩm Tuyền Duệ không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, ngay cả lá thư cũng đã sớm đặt sang một bên.
[Phụ đề: Là che giấu giỏi sao.]
Yoo Seungeon có chút hồi hộp thở dài một hơi, không muốn chậm trễ hơn nữa liền mở thư.
"Seungeon thân mến,
Cổ họng cậu dạo này còn đau không? Cậu có thấy vui khi làm những điều mình từng mơ ước không? Nếu cậu vẫn ổn thì tốt quá.
Chúng ta đã cùng nhau đi một đoạn đường rất dài nhỉ. Đến nỗi khi nhìn lại, tôi mới giật mình vì không nghĩ tôi đã yêu cậu lâu đến như vậy. Chúng ta từng nắm tay không rời, cùng đi dạo phố, cùng ở bên nhau qua rất nhiều mùa. Không rời nhau như hình với bóng.
Ngày chúng ta chia tay, tôi đã đứng dưới ga tàu gần hai giờ liền. Điểm đích đến là nơi tôi với cậu hẹn hò đầu tiên, nhưng tôi không thể đặt chân lên tàu được. Tôi cuối cùng đã đi bộ về, đi qua từng nơi chúng ta từng cùng nhau dạo qua. Tôi chợt nhận ra thật khó khăn khi không có cậu bên cạnh.
Seungeon à, tôi đã từng đến gặp cậu một lần, dù chỉ là nhìn từ xa. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những thói quen của cậu, những món cậu thích ăn, nhưng thứ cậu ghét hoặc khó chịu. Tôi vẫn giữ những món đồ kỉ niệm giữa chúng ta. Nhưng tôi luôn hạn chế đặt nó ở nơi dễ nhìn, vì mỗi lần như thế tôi đều nhớ đến cậu."
Yoo Seungeon cầm lấy khăn giấy và bắt đầu rơi nước mắt. Không giấu được bất kì cảm xúc nào nữa, cứ để mặc cho khóe mi ướt đẫm.
Kim Gyuvin là người cuối cùng đọc thư, không muốn kéo dài thêm thời gian, hắn nhanh chóng bắt đầu.
"Gửi cho người bạn cũ của tôi, Kim Gyuvin.
Tôi thật sự không chắc bây giờ còn có thể gọi cậu bằng cách này hay không.
Kim Gyuvin trong mắt tôi vẫn luôn là một người rất lạc quan và luôn tạo bầu không khí trong bất kì buổi gặp mặt nào. Người khác nhìn bề ngoài có thể coi cậu vô lo vô nghĩ, nhưng thực chất không phải như vậy. Kim Gyuvin rất quan tâm đến mọi người, luôn chắc chắn xem người đó có thật sự ổn hay không. Tôi còn nhớ những khi mệt mỏi, cậu rất nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười an ủi tôi. Dù tôi có tức giận vì chuyện vô cớ, cậu vẫn ôm chặt tôi, luôn miệng nói xin lỗi dù đó không phải lỗi của cậu.
Tôi biết cậu với tôi rất khác nhau, nhưng cậu đã không ngần ngại bắt chuyện và làm quen với tôi. Thật sự tôi rất cảm kích về việc đó. Ngày tôi với cậu yêu nhau, tôi đã nghĩ mình có thể sống mãi với cảm xúc như thế này.
Kim Gyuvin là người khắc sâu vào tâm trí tôi nhất. Tôi từng rất yêu cậu."
Kim Gyuvin kết thúc lá thư, như có không che hai mắt lại, vẫn là nụ cười rạng rỡ kia nhưng chắc chắn bên trong đã trĩu nặng tâm tình.
[Phụ đề: Tất cả khách mời đã đọc xong thư của X.]
[Phụ đề: Có rất nhiều cảm xúc khác nhau.]
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tất cả mọi người vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên không chú ý. Mãi đến khi Park Gunwook cầm điện thoại của mình lên xem, không khỏi bị làm cho giật mình.
"Ngày thứ nhất đã kết thúc, đến thời điểm gửi tin nhắn rung động đến cho người mà bạn chú ý hôm nay. Vì để tránh tiết lộ thông tin, mọi người sẽ không biết được ai đang gửi cho mình. Các khách mời không thể bỏ gửi tin nhắn quá hai ngày liền."
Ai nấy sau khi nghe Park Gunwook đọc xong đều không khỏi tự mình suy nghĩ, có vài cái tên bắt đầu hiện ra trong đầu mỗi người.
[Phụ đề: Tất cả khách mời đều đã yên vị trong phòng ngủ, cùng xem xem hôm nay có những tin nhắn như thế nào.]
Kim Jiwoong không nhận được tin nhắn.
Chương Hạo nhận được hai tin nhắn.
"Cảm ơn cậu."
"Đó không phải thuốc giữ giọng đúng chứ?"
X không chọn bạn
Kim Taerae không nhận được tin nhắn.
Lee Jeonghyeon nhận được hai tin nhắn.
"Cậu có vẻ không giống như vẻ bề ngoài."
"Tôi rất có ấn tượng với cậu."
X không chọn bạn
Kum Junhyeon không nhận được tin nhắn.
Yoo Seungeon nhận được một tin nhắn.
"Giọng của cậu rất hay."
X không chọn bạn.
Thẩm Tuyền Duệ nhận được một tin nhắn.
"Thật sự trốn tránh như thế à."
X đã chọn bạn.
Kim Gyuvin nhận được một tin nhắn.
"Tôi thích cậu rồi, sau này có thể làm anh em tốt."
X không chọn bạn.
Park Gunwook nhận được một tin nhắn.
"Sau này cậu có thể nấu thêm được không?"
X không chọn bạn.
Han Yujin nhận được hai tin nhắn.
"Có chuyện gì có thể nói với tôi."
"Đừng khóc."
X đã chọn bạn.
[Phụ đề: Ngày thứ nhất đã kết thúc, cùng đón chờ xem ngày thứ hai sẽ diễn ra như thế nào nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip