10.3
Bữa tối kết thúc trong sự bình yên ngoài mặt của tất cả mọi người. Thực chất không ai đoán được, đằng sau nụ cười thường trực của Kim Gyuvin là tâm trạng càng ngày trầm xuống. Kim Gyuvin cảm nhận rõ rệt Yoo Seungeon đang tránh né không nhìn hắn bất kỳ lần nào kể từ khi về nhà chung.
Tương tự với đó, Lee Jeonghyeon luôn quan sát Chương Hạo không rời. Chút tâm tư thay đổi trong anh nhanh chóng được hắn đọc được. Lee Jeonghyeon nhìn xuống ngón tay trống không của mình, tự nhủ khi xong bữa tối sẽ giải thích rõ ràng với Chương Hạo.
Một bên khác, Yoo Seungeon tập trung vào điện thoại trên tay. Cậu cố giữ vẻ bình thản hết mức có thể trong tình huống hiện tại. Bên cạnh là Park Hanbin và Kum Junhyeon, hai người có vẻ trò chuyện rất tự nhiên với nhau, nhưng trong mắt không hề có chút thiện chí nào. Chưa kể trước mặt còn là Kim Gyuvin, vào lúc hắn đổi sang ánh nhìn dò xét nhìn cậu, Yoo Seungeon biết công cuộc tránh mặt đã thất bại.
Kim Taerae duy trì biểu cảm không đổi mỗi khi Park Hanbin nói chuyện gì đó. Dãy bàn bốn người liên tiếp này thật sự khiến bầu không khí có chút ngột ngạt. Kim Taerae cố gắng không giao tiếp ánh mắt với Kum Junhyeon hết mức có thể. Mặc cho đối phương vừa nhìn anh vừa trò chuyện với Park Hanbin.
Sung Hanbin thỉnh thoảng sẽ chú ý đến Chương Hạo ở phía đối diện vài lần. Khác với trong buổi hẹn, Chương Hạo tại nhà chung có gì đó trầm lặng hơn rất nhiều. Ánh mắt cũng trở về nét lạnh vốn có.
Nhìn chung, tổng thể mọi thứ vẫn ổn định. Đơn cử như việc Thẩm Tuyền Duệ có thể quay sang nói chuyện riêng với Park Gunwook, cho dù bên cạnh đối phương là Kim Jiwoong đi chăng nữa. Mà sự chú ý của Kim Jiwoong cũng dần chuyển sang người khác cùng dãy bàn lúc nào không hay.
Han Yujin đứng ngoài cuộc nhìn Chương Hạo bên cạnh một hồi, đoạn lại lia mắt sang Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin ở phía đối diện. Cuối cùng ngay khi chạm phải cái lắc đầu tỏ vẻ không hiểu chuyện gì của Park Gunwook, Han Yujin chỉ biết thở dài.
Ngay khi tất cả mọi người định cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên hai lần. Không gian bỗng chốc rộn ràng hơn hẳn. Ai nấy bắt đầu phấn khích không chịu được.
Han Yujin ngồi tại góc bàn là người đảm nhận việc ra ngoài kiểm tra. Không ngoài dự đoán khi cậu trở về với lá thư trên tay.
"Chuyện gì nữa đây?"
Park Hanbin không khỏi tò mò nhìn theo động tác mở thư của Han Yujin. Chưa kịp để người kia mở xong, hắn đã nói tiếp. "Hay là chúng ta thử đoán xem lần này sẽ là gì tiếp theo?"
"Một buổi hẹn khác?" Kim Taerae rất nhanh trả lời.
"Người mới thì sao?" Kim Jiwoong nói tiếp.
"Công khai X?" Kim Gyuvin vẫn chưa từ bỏ ý định lúc trước.
Thoáng thấy ai nấy đều mong mỏi chờ đợi, Han Yujin không chần chừ lập tức mở thư.
"Ơ..."
Han Yujin sửng sốt ngay khi đọc dòng đầu tiên. Bầu không khí theo đó trở nên vô cùng hồi hộp.
"Chúng ta đã trải qua đủ thứ chuyện rồi. Không còn chuyện gì gây sốc hơn nữa đâu nhỉ." Kum Junhyeon chợt nói.
Sau cùng, chỉ thấy cậu cười trừ một cái rồi quay ngược tờ nội dung trong thư lại.
[Phòng X hiện đã mở. Tại đây các bạn có thể hồi tưởng lại khoảng thời gian của mình với X và tìm hiểu cảm giác của người kia.]
[Nếu bạn muốn vào phòng X, để lại tin nhắn xác nhận trong vòng một giờ tới. Hết thời gian tự động đóng lại, bạn không thể xác nhận vào phòng nữa.]
[Phụ đề: Phòng X đã mở. Liệu có bao nhiêu người muốn vào?]
Ngay khi Yoo Seungeon định lên phòng trên tầng hai, Kim Gyuvin đã đứng chặn trước tại hành lang. Hắn khoanh tay đứng dựa vào tường, im lặng nhìn Yoo Seungeon không nói gì.
Ánh sáng mờ nhạt phía bên kia hành lang không đủ chiếu đến vị trí hai người. Lần nào khi cả hai gặp riêng, xung quanh đều chìm trong bóng tối trải dài.
Phía dưới mọi người đang tụ họp, hành lang tầng hai bất thình lình sẽ có người xuất hiện. Yoo Seungeon không biết nên làm gì tiếp theo mới phải.
Bỏ chạy? Căn biệt thự này còn nơi nào để chạy?
Làm ngơ người kia mà đi thẳng vào phòng? Kim Gyuvin làm sao để Yoo Seungeon thực hiện điều đó dễ dàng như thế được.
Đáp án hợp lý nhất hiện tại là lên tầng ba giải quyết từng chuyện với Kim Gyuvin.
Phòng đọc sách trên tầng ba rất ít khi có người mở cửa. Chính vì thế nên khi cả hai bước vào, mùi sách mới lập tức tỏa ra khắp không trung. Kệ sách lớn kê một bên, chính giữa là sofa màu ngà quen thuộc giống như trong phòng khách.
Có lẽ căn phòng này bây giờ không được sử dụng đúng mục đích của nó. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Yoo Seungeon cơ hồ nghe được tiếng khóa trái vang lên, âm thanh nhanh gọn khiến cả người cậu không nhịn được khẽ rùng mình.
Giờ thì hết đường bỏ chạy thật.
Kim Gyuvin bước đến đối diện Yoo Seungeon, người kia không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn. Khắp căn phòng tràn ngập yên tĩnh, mang theo sự căng thẳng bao trùm giữa hai người.
"Không cố tình tránh anh nữa à?"
Kim Gyuvin là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Hắn nhếch miệng cười. Tầm mắt vụt mất ánh sao từ lâu, chỉ còn lại cái nhìn chòng chọc hướng về phía người đối diện.
"Sao mình phải tránh bạn?" Yoo Seungeon thẳng thừng phản bác. Mặc dù cậu biết bản thân không nói dối được trước mặt Kim Gyuvin.
"Thế sao bạn lại khóc?"
Kim Gyuvin thấp giọng hỏi, nét mặt hơi nghiêm lại khác hẳn thường ngày. Yoo Seungeon bỗng chốc ngẩn người, trong mắt dần xuất hiện tia bối rối. Trong vô thức cậu vội quay mặt sang nơi khác, đổi lại tiếng cười khẽ của Kim Gyuvin.
Việc này không khác gì Yoo Seungeon vừa thừa nhận với người đối diện chuyện cậu khóc là thật.
Kim Gyuvin biết chuyện này từ khi nào?
Mặt khác, sau khi chứng kiến phản ứng của Yoo Seungeon, biểu cảm Kim Gyuvin lạnh đi vài phần. Hắn không đợi người kia hồi phục lại liền nói tiếp.
"Đây là hành động của bạn sau khi đẩy anh ra khỏi việc khôi phục mối quan hệ cũ? Bạn thật biết cách khiến người khác đau lòng đấy."
"Không phải mình mới là người nói câu đó hả?" Yoo Seungeon đáp lại. Cậu siết chặt tay tự trấn tĩnh bản thân. Không thể để xảy ra mâu thuẫn không đáng có với Kim Gyuvin.
"Được, anh thừa nhận. Bạn có thể nói câu đó với anh." Kim Gyuvin không phản đối bất kỳ lời nói nào của Yoo Seungeon. Ngược lại hắn còn chấp thuận ngay tắp lự.
"Nhưng nó không phủ nhận được việc bạn đã khóc, Seungeon."
"Đó là cảm xúc riêng của mình. Mình không cần bạn quan tâm đến như vậy, Kim Gyuvin."
"Cảm xúc riêng của bạn nhưng lý do gây nên là anh."
"Làm sao bạn tự tin khẳng định tới mức đó vậy?"
"Vậy giải thích rõ ràng vì sao bạn khóc đi."
Yoo Seungeon nhất thời im lặng không thể nói tiếp. Cậu nhắm nghiền mắt giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng. Bên ngực trái đau đớn không thôi. Nếu người trước mặt không phải là Kim Gyuvin, chắc chắn Yoo Seungeon sẽ không rơm rớm nước mắt như bây giờ. Cậu thật sự không muốn cả hai cãi nhau.
Dù sao đi chăng nữa, Yoo Seungeon cũng không định khóc trước mặt Kim Gyuvin.
Mặt khác Kim Gyuvin không hề thoải mái khi chứng kiến khóe mắt người kia dần đỏ hoe. Hắn dừng đôi chút, để lại khoảng lặng cho hai người cùng lấy lại tinh thần.
"Seungeon, chúng ta còn có thể mà đúng không?" Kim Gyuvin chợt nói. Hắn chăm chăm nhìn người kia không rời, chất giọng mang đầy sự trĩu nặng tâm tư.
"Không thể." Yoo Seungeon lắc đầu kiên quyết từ chối. "Mình với bạn đến đây vì người mới mà?"
Kể từ lúc Kim Gyuvin nói lời chia tay, mối quan hệ này đã chấm dứt hoàn toàn.
Câu trả lời của Yoo Seungeon không nằm ngoài dự tính của Kim Gyuvin. Dù hắn có cố gắng nối lại quan hệ giữa hai người cách mấy đi nữa, Yoo Seungeon vẫn không đồng ý. Nhưng trực tiếp nghe được điều trên từ người kia, tận đáy lòng Kim Gyuvin không ngừng nhói đau.
Hắn cười nhạt, nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Lời nói chậm rãi theo đó cất lên. "Đó là ý định của bạn, anh chưa bao giờ nghĩ vậy."
"Nhưng cách bạn hành động thì đúng là như vậy." Yoo Seung hơi nâng giọng đầu câu, sau cùng lại nhỏ dần đến mức không thể nghe thấy.
"Bạn khó chịu vì điều đó?"
"Mình không khó chịu. Ngay từ đầu mình đã nghĩ bạn sẽ có được mối quan hệ tốt hơn."
Yoo Seungeon nói đến đây liền không cầm được nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày của Kim Gyuvin, mọi uất ức lập tức được nuốt ngược vào trong.
"Làm sao bạn đoán được nó sẽ tốt hơn? Đến cả suy nghĩ riêng của anh, bạn cũng quyết định được sao?"
Kim Gyuvin vừa dứt lời, Yoo Seungeon đã bật cười đau đớn một cái. Đôi mắt cậu giờ đây đẫm lệ, Yoo Seungeon ngẩng đầu đối mặt trực diện với Kim Gyuvin. Thanh âm phủ đầy chế nhạo đáp lại.
"Vậy lúc chia tay làm sao bạn biết chúng ta sẽ tốt hơn?"
Kim Gyuvin im lặng không lên tiếng. Hắn chỉ nhìn người trước mặt chằm chằm, để mặc cho cậu tiếp tục nói trong sự nghẹn ngào vỡ tan.
"Em đang hỏi bạn đó. Trả lời em đi Kim Gyuvin? Làm sao bạn biết chúng ta chia tay sẽ tốt hơn?"
"Đồng ý là em và bạn đều có công việc thành công." Yoo Seungeon không đợi Kim Gyuvin đáp lại lập tức tiếp lời, tựa như cậu đang tự kể với chính mình. "Đổi lại hơn hai năm qua, đôi lúc em không biết trên sân khấu hay dưới sân khấu, đâu mới là cảm xúc thật sự."
Yoo Seungeon nói rồi quay mặt đi, gạt vội giọt nước mắt chực rơi xuống. Không gian trong phòng lần nữa rơi vào trầm lặng. Đến bây giờ thì ngay cả Kim Gyuvin cũng thấy sống mũi cay cay, nỗi đau trong lòng chợt thắt lại liên hồi. Hắn rõ ràng nghe được tiếng nức nở kìm nén của Yoo Seungeon, nhưng Kim Gyuvin lại chọn tránh đi không nhìn thấy.
"Em không muốn nói chuyện với bạn nữa."
Ngay khi Yoo Seungeon định mở cửa rời đi, giọng nói Kim Gyuvin lập tức vang lên đằng sau.
"Anh sẽ vào phòng X."
"Tùy bạn."
Yoo Seungeon không quay lại nhìn người kia cái nào, trực tiếp bước ra ngoài trước, để lại Kim Gyuvin một mình bên trong.
Cánh cửa phòng đọc sách đóng lại, trùng hợp với tiếng khóa cửa từ phòng nhạc bên cạnh. Lee Jeonghyeon đưa mắt nhìn Chương Hạo đang ngồi bó gối trên tấm thảm ngay cạnh chiếc đàn piano. Phòng nhạc đúng như tên gọi của nó, nơi đây có một số nhạc cụ và không gian thoáng đãng phù hợp cho việc thả mình vào âm nhạc.
Tấm rèm cửa đã được vén lên, để lộ ánh trăng trên cao soi chiếu đến bóng lưng Chương Hạo. Xinh đẹp nhưng cũng thật mong manh đến lạ. Trong tâm Lee Jeonghyeon biết rõ, mặt trăng duy nhất của hắn là Chương Hạo. Dù cho anh có đang thu mình trở nên nhỏ bé như thế nào đi chăng nữa.
Lee Jeonghyeon lẳng lặng bước đến ngồi cạnh anh, Chương Hạo bấy giờ mới đưa mắt nhìn sang. Lee Jeonghyeon không nói gì chỉ chạm nhẹ lên khóe mắt anh. Nơi đó vẫn bình thường không có dấu hiệu nước mắt đọng lại.
"Anh không có khóc." Như hiểu được suy nghĩ của Lee Jeonghyeon qua hành động, Chương Hạo liền giải thích sau đó.
"Có chuyện gì khiến anh buồn?"
Lee Jeonghyeon dự định nói với Chương Hạo lý do thật sự cho việc hắn tháo nhẫn và vòng tay. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người kia, hắn tự khắc cảm nhận được Chương Hạo không hiểu lầm chuyện kia nữa. Ngược lại với dáng vẻ ủ rũ của anh hiện tại, có khi còn việc gì đó xảy ra trong ngày khiến Chương Hạo không vui.
Lee Jeonghyeon và Chương Hạo đeo nhẫn trái tay nhau, chính vì thế nên khi hai người cạnh nhau, hai chiếc nhẫn cùng lúc được chạm vào ngón tay đối phương.
Chương Hạo thoạt tiên khẽ lắc đầu, sau cùng lại chầm chậm nói ra suy nghĩ của mình. "Chỉ là anh thấy không nên làm thế với em."
Thanh âm Chương Hạo rất nhẹ nhàng, giống như cánh hoa yếu ớt mặc gió cuốn đi. Từng câu nói như một lời xin lỗi âm thầm chạm đến tâm trí Lee Jeonghyeon.
Ánh mắt cao ngạo từ trước đến giờ chưa từng phải nhún nhường ai, nay lại vì một người mà trở nên ẩn nhẫn đau buồn.
Lee Jeonghyeon xoa nhẹ ngón tay Chương Hạo, xúc cảm lành lạnh từ tay anh truyền đến khiến đoạn ký ức cất giấu được dịp trở lại. Những gì trong quá khứ, hắn chưa lần nào quên được, Lee Jeonghyeon vẫn nhìn Chương Hạo không rời mắt, không nghĩ nhiều liền trấn an.
"Mọi quyết định của anh, em đều chấp nhận và ủng hộ."
Bao gồm cả việc hẹn hò trong chương trình, hoặc nếu lựa chọn cuối cùng của Chương Hạo là người khác không phải Lee Jeonghyeon. Cả hai đều hiểu hết những gì đối phương từng thực hiện vì nhau. Đến chương trình này chỉ là cơ hội để có thể gặp mặt.
Tình cảm duy trì qua bao năm tháng, không thể vì ba tuần mà lay chuyển. Nếu có thì ngay từ đầu Lee Jeonghyeon và Chương Hạo đã không đồng ý đến chương trình này.
Lee Jeonghyeon chạm khẽ lên chiếc nhẫn trên ngón tay Chương Hạo, mặt sau luôn được giấu đi là dòng chữ khắc tên hắn. Giống với cái tên Chương Hạo yên vị trên nhẫn của hắn vậy.
"Em biết anh còn có ý khác." Chương Hạo lên tiếng, giọng nói mang chút rầu rĩ khó diễn tả thành lời.
Lee Jeonghyeon nghe xong liền mỉm cười. Như mọi lần, suy nghĩ của hắn luôn bị Chương Hạo nhìn thấu, kể cả khi anh đang xuống tinh thần đến mức nào nữa. Đôi mắt Chương Hạo như biết biểu đạt mọi cảm xúc thay chủ nhân của nó, và dường như chỉ mình Lee Jeonghyeon hiểu được những lời chưa thể nói hết kia.
Thay vì tiếp tục chủ đề trên, Lee Jeonghyeon lại chuyển sang vấn đề khác. Hắn sợ nếu nói thêm, cả Chương Hạo lẫn hắn đều không nhịn được mà đau xót khôn nguôi.
"Anh sẽ vào phòng X đúng chứ?"
Chương Hạo không nói gì chỉ gật đầu một cái. Cùng lúc với lời xác nhận tương tự của Lee Jeonghyeon. Thời điểm lá thư được đọc xong, cả hai không suy nghĩ nhiều lập tức gửi tin nhắn đồng ý vào phòng X. Không gian khi ấy rất nháo nhào, nhưng giữa Lee Jeonghyeon và Chương Hạo lại tĩnh lặng đến lạ.
Một khi đã đặt chân vào phòng X, song song với việc nhìn lại kỷ niệm, mọi cảm xúc riêng của hai người đều bị đối phương biết được.
[Phụ đề: Phòng khách nhà chung khi ấy.]
Park Gunwook nhìn ra tín hiệu lo ngại trong ánh mắt Han Yujin, nhưng với tình hình hiện tại, không ai có thể xoay xở được. Phòng khách vẫn là nơi rôm rả nhất tại căn biệt thự. Nhưng lúc này lại có gì đó không được tự nhiên khó lý giải thành lời.
Han Yujin ngồi gần về phía Thẩm Tuyền Duệ, để vị trí trống còn lại trên dãy sofa phải cho Park Gunwook. Nhớ lại những ngày đầu, cậu còn không dám đối mặt với người kia, tinh thần luôn trong trạng thái đề phòng và lo lắng. Chính Han Yujin cũng không ngờ giữa hai người được hàn gắn thuận lợi đến thế.
Thẩm Tuyền Duệ ngồi dưới thảm lông bên dưới tựa người vào sofa đằng sau, có chút ngạc nhiên vì Han Yujin hôm nay chọn ngồi cạnh. Bình thường thằng nhóc này không đe dọa cậu giữ khoảng cách với Chương Hạo, thì cũng là hỏi ngược lại mấy câu trời không hay, đất không biết làm khó. Ấn tượng của Thẩm Tuyền Duệ về Han Yujin thay đổi hoàn toàn. Từ một cậu thiếu niên xinh đẹp trầm lặng thành một nhóc con để bụng không buông tha chuyện cũ.
Người ta nói có qua có lại, nhưng trường hợp của Thẩm Tuyền Duệ là có qua một, trả đũa lại gấp mười.
Trái lại, Han Yujin chỉ thấy Thẩm Tuyền Duệ rất dễ bắt nạt. Đùa giỡn với đối phương cũng rất vui. Han Yujin từng nghĩ người kia rất khó nói chuyện và xa cách. Nhưng thực tế qua một buổi hẹn lại khác hoàn toàn.
Vậy ra đây là lý do Kim Gyuvin ban đầu thích mượn cớ trêu chọc Thẩm Tuyền Duệ để cả hai thân thiết hơn à?
Han Yujin nhăn mày xoa xoa thái dương. Cậu cúi gập người trên sofa, trong đầu đau nhức không thôi. Dòng suy nghĩ hỗn độn vừa hết cái này, lại hiện lên cái khác. Bất ngờ hơn cậu vừa nghĩ về Kim Gyuvin.
Cậu đã cố tình không gợi nhắc bất kỳ điều gì từ chiều hôm nay. Kể cả khi đến bữa tối cũng không chọn ngồi cạnh hắn.
Han Yujin biết rõ Chương Hạo đang tránh né cậu đôi chút. Nếu nói không buồn và hụt hẫng là nói dối. Nhưng sau tất cả, Han Yujin vẫn chấp nhận điều này. Kể từ lúc cả hai kết thúc buổi hẹn không công khai tại tiệm trà bánh, sự quan tâm của Chương Hạo chắc chắn không còn thể hiện quá nhiều cho Han Yujin.
Tình cảm cả hai dành cho đối phương khác nhau. Han Yujin chưa bao giờ xem Chương Hạo như anh trai của mình. Ánh mắt của cậu cũng từ từ thay đổi khi nhìn anh, từ ngưỡng mộ sang mức độ cao hơn rất nhiều.
Quay trở lại với vấn đề ban đầu, Park Gunwook vừa ngồi xuống sofa liền hỏi nhẹ Han Yujin một câu khi thấy cậu gập người thu mình lại. Ít khi thấy cậu hành động như thế này khi tụ tập cùng những người khác, Park Gunwook tò mò liệu có chuyện gì đã xảy ra.
Han Yujin ngồi im bất động, một lát sau đó mới lắc đầu nguầy nguậy. Cậu vẫn nguyên tư thế không đổi, Han Yujin muốn ổn định tâm trí trước tiên. Những ngày gần đây quả thật rất nhiều việc không ngờ ập đến.
Thẩm Tuyền Duệ quay đầu nhìn lại, tức thì cũng chỉ biết nhìn Park Gunwook đầy khó hiểu. Cả hai quyết định để yên cho người nhỏ tuổi nhất nhà chung tự hồi phục.
Đối diện ba người là Park Hanbin và Kum Junhyeon đang nói chuyện gì đó với nhau. Cạnh đó là Kim Taerae với nụ cười mỉm không biết có vui thật không. Kim Jiwoong và Sung Hanbin ngồi gần nhau cách Thẩm Tuyền Duệ một khoảng, thỉnh thoảng sẽ góp vào mấy câu. Nhưng nhìn chung hai người họ đôi lúc sẽ bàn riêng với nhau việc khác.
Park Gunwook dụi mắt hai lần để chắc chắn cậu không nhầm. Đến bây giờ thì không hiểu vì sao Park Gunwook dần thấy đau đầu giống hệt Han Yujin.
Người ngoài cũng thắc mắc vì sao Kum Junhyeon và Park Hanbin lại có thể cười nói vui vẻ được với nhau. Trong khi Park Hanbin hôm nay trở về nhà chung cùng lúc với Kim Taerae, và Kum Junhyeon cũng như thế với Yoo Seungeon.
Với Kim Jiwoong và Sung Hanbin, hai người vừa có buổi hẹn gần đây nên cũng dễ hiểu một chút. Nhưng không phải Sung Hanbin vừa hẹn hò với Chương Hạo xong sao? Park Gunwook quan sát rõ, nụ cười và ánh mắt Sung Hanbin dành cho Kim Jiwoong hiện tại, rất giống với khi người kia mỗi lúc nói chuyện với Chương Hạo.
Phía đối diện, Park Hanbin và Kum Junhyeon không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Thật may mắn vì nghề nghiệp của cả hai đều liên quan đến công chúng, thế nên biểu cảm luôn phải rạng rỡ và tự tin tối đa.
Chỉ có Kim Taerae là thấy nên kết thúc mọi chuyện ở đây trước khi vở kịch không thể diễn nữa. Tinh thần vốn mạnh mẽ của anh sắp bị hai người bòn rút cùng một lượt.
Kể từ hôm Kim Taerae và Kum Junhyeon xảy ra mâu thuẫn tại vườn, đây là lần đầu tiên sau việc ấy hai người cười nói với nhau như chưa có chuyện gì. Mặc dù đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài không hơn không kém.
Cảm xúc của Kim Taerae như sóng giữa dòng biển, không biết là dạt vào bờ hay đẩy đến khơi xa.
"Ơ thế là mọi người định vào phòng X hết à?" Park Hanbin chợt đổi chủ đề, thành công lôi kéo sự chú ý của những người còn lại tại phòng khách.
Vấn đề phòng X những tưởng đã xong từ trên bàn ăn, thì giờ lại được bàn tiếp. Han Yujin lúc này mới ngồi thẳng người dậy theo dõi. Park Gunwook vô thức nhìn thoáng qua cậu một cái. Bên kia Kim Taerae và Kum Junhyeon đồng thời im lặng không ai nói gì.
"Thế cậu có vào không?"
Kim Jiwoong hỏi lại. Điều này làm Thẩm Tuyền Duệ bất giác lén di chuyển tầm mắt sang bên cạnh.
"Tất nhiên là không." Park Hanbin thản nhiên cười đáp.
"Tôi cũng không." Sung Hanbin đồng tình sau đó. "Giờ thì tôi tin tôi với cậu giống nhau rồi đấy."
Lời nói của Park Hanbin vài ngày trước trong phòng họ chợt vang lên trong đầu cả hai. Thoáng thấy hai người đều cùng nhau cười, người khác nhìn vào không biết nội dung muốn truyền tải giữa Sung Hanbin và Park Hanbin là gì.
"Nếu nói thế thì tôi càng tò mò X của hai người là ai." Kim Jiwoong lên tiếng. Hắn còn muốn nói tiếp gì đó nhưng nghĩ lại nên thôi.
"Chẳng phải mọi người mặc định tôi với Sung Hanbin là X à?"
Lúc trước Park Hanbin từng nói một câu tương tự như thế này, nếu Sung Hanbin khi ấy cực kỳ gượng gạo, thì bây giờ hắn chỉ phì cười không phản đối lời người kia. Thậm chí còn khẽ gật đầu ngấm ngầm thừa nhận.
Bầu không khí trong phòng khách theo đó lặng đi một giây. Sau đó là những ánh nhìn không tin tưởng hướng đến hai người. Mặc cho hiện tại Sung Hanbin và Park Hanbin rất phối hợp bày tỏ cả hai là X của nhau.
Tiếng bước chân từ tầng hai vọng xuống, Yoo Seungeon và Chương Hạo trùng hợp cùng nhau đến phòng khách. Chưa để hai người kịp nói tiếng nào, Kim Gyuvin đã xuất hiện theo sau. Và cuối cùng là Lee Jeonghyeon với điện thoại trên tay bước tới.
Phòng khách đêm ngày thứ mười đầy đủ tất cả khách mời.
Yoo Seungeon kéo nhẹ tay áo Chương Hạo cùng ngồi xuống lần lượt cạnh Park Gunwook. Lee Jeonghyeon và Kim Gyuvin theo đó là hai vị trí nối tiếp.
Đã đến chương trình, tất nhiên phải giả vờ bình ổn cho dù vừa mới buồn bực hay đau khổ đến mức nào đi chăng nữa.
"Cũng khá lâu rồi chúng ta mới đông đủ như thế này nhỉ?"
Kum Junhyeon vừa dứt lời, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại đột ngột vang lên. Ai nấy đều tự hiểu đến phần quan trọng trong ngày. Điều khác biệt là bọn họ phải gửi tin nhắn ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người bao gồm cả người yêu cũ, và người mình chú ý.
[Ngày thứ mười sắp kết thúc. Hôm nay tâm tình của bạn hướng về ai, hãy gửi cho người đó những lời yêu thương nồng nhiệt nhé.]
Kim Jiwoong không nhận được tin nhắn.
Chương Hạo nhận được ba tin nhắn.
"Anh phải nghỉ ngơi thật đầy đủ."
"Em chỉ muốn mọi thứ xung quanh anh đều ngọt ngào."
"Chương Hạo ngủ ngon."
X đã chọn bạn.
Sung Hanbin nhận được một tin nhắn.
"Tôi mừng vì cậu thích món canh hầm hôm nay."
X không chọn bạn.
Park Hanbin nhận được hai tin nhắn.
"Hoàng hôn chiều hôm nay thật sự rất đẹp nhỉ."
"Tôi đoán được lựa chọn của cậu. Chúc cậu may mắn."
X đã chọn bạn.
Kim Taerae nhận được một tin nhắn.
"Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Cảm ơn cậu."
X không chọn bạn.
Lee Jeonghyeon nhận được một tin nhắn.
"Anh biết lý do em không đeo nhẫn từ lúc em nấu món anh thích hôm nay."
X đã chọn bạn.
Yoo Seungeon nhận được một tin nhắn.
"Chòm sao sẽ vì cậu mà tỏa sáng cho riêng cậu."
X không chọn bạn.
Kum Junhyeon nhận được một tin nhắn.
"Chỉ cần có ánh mặt trời, hướng dương sẽ quay về phía cậu."
X không chọn bạn.
Thẩm Tuyền Duệ nhận được một tin nhắn.
"Chúng ta sẽ cùng nấu lần sau nhé."
X không chọn bạn.
Kim Gyuvin nhận được một tin nhắn.
"Trông cậu có vẻ không được vui?"
X không chọn bạn.
Park Gunwook không nhận được tin nhắn.
Han Yujin nhận được một tin nhắn.
"Anh hy vọng được chụp ảnh lần nữa cho Yujin."
X không chọn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip