4.4

Thời điểm tất cả mọi người cùng trở lại bàn, bầu không khí có phần thay đổi. Không còn những nụ cười mỗi khi đề cập đến điều gì thú vị, không còn tâm trạng phấn khởi mong chờ lượt chơi của những người khác.

Trong phút chốc ngay cả ánh nến trên bàn cũng chập chờn muốn tắt.

[Phụ đề: Lần đầu tiên các khách mời tụ họp đông đủ sau khi gửi tin nhắn rung động.]

Trò chơi tiếp tục trong sự im lặng, đa số mọi người chỉ quan sát trong âm thầm, không quên những cái đưa mắt nhìn ai đó.

"Khoan đã, tôi muốn bắt đầu trước."

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên lên tiếng khi thấy lượt chơi bắt đầu tiếp tục từ Kim Jiwoong. Không ai đoán được lý do vì sao cậu lại làm vậy, ngay cả Thẩm Tuyền Duệ vừa dứt lời cũng thấy mình hơi điên rồ.

Còn chưa biết Kim Jiwoong có đồng ý hay không.

Rõ ràng chưa uống rượu mà đã có cảm giác say trước.

"Được thôi."

Kim Jiwoong hơi ngạc nhiên vì không nghĩ Thẩm Tuyền Duệ sẽ đột ngột nói điều này. Sau cùng hắn chỉ mỉm cười đồng ý để người kia chọn trước.

Ngoài dự đoán đối phương sẽ chấp thuận nhanh đến thế, Thẩm Tuyền Duệ có chút bất ngờ chưa kịp xử lí xong thông tin. Nhưng rất nhanh cậu đã chú ý đến tháp gỗ trước mặt, Thẩm Tuyền Duệ chọn rút một thanh ở vị trí ngoài cùng.

[Hỏi người bên phải một câu bất kỳ. Trong lúc hỏi phải nắm tay người đó và nhìn thẳng vào mắt nhau.]

Bên phải Thẩm Tuyền Duệ là Yoo Seungeon. Người đang hơi lơ đãng bỗng nhiên giật mình chợt tỉnh vì yêu cầu có liên quan đến bản thân.

"Cậu... định như thế nào?"

Nhận thấy Thẩm Tuyền Duệ chưa đưa ra quyết định, Yoo Seungeon không nhịn được hỏi trước.

"Tôi lại muốn nghe ý kiến của cậu."

Thẩm Tuyền Duệ băn khoăn suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại. Thoáng thấy Yoo Seungeon có vẻ như tâm trí còn đang chưa quay về thời gian thực.

Tầm mắt cả hai chạm nhau một khắc rồi lại nhìn sang hướng khác. Không rõ nguyên nhân vì sao cả hai cùng lúc cảm giác hơi ngượng ngùng.

Rõ ràng là hai người đã nói chuyện với nhau rất bình thường từ trước. Không hiểu sao bây giờ lại như gặp khó khăn giao tiếp không thể đối mặt với nhau.

"Tôi thì ổn đấy, quan trọng là cậu có muốn uống hay không thôi."

Câu trả lời của Yoo Seungeon như một lời khẳng định đồng ý ngầm. Dù sao cậu cũng không ngại việc phải tiếp xúc thân mật với người khác.

Hơn nữa đây vốn dĩ là chương trình hẹn hò.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn ly rượu trước mặt mình một lúc, có vẻ nồng độ cồn không quá nặng, bằng chứng là mọi người trên bàn chưa ai say đến mức phải gục. Nhưng sau cùng cậu quyết định vẫn là nên thực hiện yêu cầu trên thanh gỗ.

Có nhiều dịp để uống nên Thẩm Tuyền Duệ không muốn say vào lúc này.

Yoo Seungeon quay người sang đối diện với Thẩm Tuyền Duệ. Hơi cứng nhắc không biết có nên nắm tay người kia trước không. Sự căng thẳng bỗng chốc hiện rõ trên gương mặt, Yoo Seungeon không hiểu sự tự tin vừa rồi của bản thân là lấy từ đâu ra.

Mặc khác Thẩm Tuyền Duệ lại đang suy nghĩ xem nên hỏi Yoo Seungeon điều gì. Bàn tay trong vô thức đưa đến nắm nhẹ tay Yoo Seungeon đang đặt trên bàn. Hành động này khiến cả hai đều ngây người trong giây lát.

Yoo Seungeon còn chưa kịp định thần thì không bàn đến, nhưng đến người chủ động là Thẩm Tuyền Duệ lại không hiểu sao mình phải giật mình khi chạm vào tay Yoo Seungeon.

Hai bàn tay nắm lấy nhau nhưng ánh mắt lại có chút né tránh không nhìn thẳng vào đối phương.

"Được rồi..." Thẩm Tuyền Duệ lấy lại tinh thần trong giây lát, bắt đầu câu hỏi.

"Lần trước tôi đã nghe ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi, vậy hiện tại thì như thế nào?"

Yoo Seungeon chợt nhớ đến thử thách từ trò chơi lần trước, thì thầm với Thẩm Tuyền Duệ về ấn tượng đầu tiên dành cho đối phương.

Tưởng chừng như điều này đã đi vào quên lãng, ngay cả bản thân Yoo Seungeon cũng không đề cập đến nó lần nào nữa. Đơn giản xem như một trò chơi bình thường.

Chỉ là không ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại nhớ đến bây giờ.

"Tôi nghĩ là cậu không quá khó để trò chuyện như tôi tưởng. Cậu đã giúp tôi rất nhiều thứ từ hôm nhận nhiệm vụ của buổi hẹn đầu tiên đến việc nấu ăn."

Mới gặp lần đầu người ta thường chú ý đến ngoại hình, tiếp xúc dần mới khám phá ra tính cách của họ.

Yoo Seungeon còn muốn nói thêm điều gì đó vẫn ngập ngừng không thôi, tựa như chưa thể nói được vào thời điểm này, cuối cùng cậu chọn im lặng kết thúc lời của mình.

Thẩm Tuyền Duệ nghe xong câu trả lời chợt nhìn người kia mỉm cười, cảm giác hài lòng bỗng chốc dâng lên trong lòng. Yêu cầu đã được thực hiện xong, cả hai không hẹn mà cùng lúc buông tay người kia ra, quay trở về vị trí ban đầu của mình.

Dù đây chỉ mới là ngày thứ tư tại nhà chung, chưa thể biết được chính xác mỗi người như thế nào. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến tâm trạng Thẩm Tuyền Duệ tốt lên được một chút.

Lượt chơi tiếp theo hoàn toàn không theo thứ tự nữa, ai muốn có thể tự đề cửa đến lượt của mình. Thẩm Tuyền Duệ vừa xong, Kim Gyuvin đã đưa tay muốn là người tiếp theo.

Vì ảnh hưởng của tin nhắn rung động kia, không ai muốn phản đối việc này. Cứ thế mà trò chơi tiếp diễn với việc không cố định người tiếp theo.

Kim Gyuvin nhìn một lượt tháp gỗ rồi quyết định chọn rút thanh gỗ từ vị trí bên dưới.

[Ngoại trừ bạn, tất cả những người còn lại đều phải uống.]

"Cái gì nữa đây?"

Kim Gyuvin vạn lần cũng không ngờ đến trò chơi còn có thể biến tấu như thế này. Những tưởng nó chỉ giới hạn trong phạm vi các yêu cầu tương đối bình thường.

"Tôi cũng muốn mượn rượu mà." Kim Gyuvin không giấu được vẻ mặt gượng cười của mình, thất vọng ngồi xuống. Đến lúc hắn muốn uống thì lại không được.

"Cậu cũng may mắn thật."

Kum Junhyeon bên cạnh nói một câu rồi nâng ly rượu của mình lên uống. Trông cậu có vẻ rất chấp thuận với yêu cầu được đưa ra của Kim Gyuvin.

"Liên lụy đến mọi người rồi."

Kim Gyuvin có chút không cam tâm nhìn những người khác lần lượt uống rượu, chỉ vì yêu cầu trên thanh gỗ hắn vừa rút phải. Nhưng hắn cũng không thể giải quyết gì thêm được.

Người thứ hai uống rượu sau Kum Junhyeon là Kim Taerae, trùng hợp tâm trạng của hai người đều đang muốn uống gì đó để giải tỏa.

Kim Jiwoong và Park Gunwook rất nhanh đã uống xong ly của mình. Vị rượu đặc trưng bỗng chốc khiến Park Gunwook hơi cau mày. Cậu chợt nhận ra so với loại rượu cậu từng uống khi kết thúc trò chơi đầu tiên, nồng độ cồn của loại này vẫn cao hơn một chút.

Một bên Kim Jiwoong vẫn rất bình thản sau khi uống xong, giống như đây chỉ là một loại nước thông thường. Hắn nhìn thoáng qua Han Yujin bên cạnh, thiếu niên vẫn bất động tự lạc vào thế giới riêng của mình.

"Em uống được tiếp không?"

Kim Jiwoong quay sang hỏi nhỏ với Han Yujin, đảm bảo cuộc trò chuyện chỉ hai người nghe được.

"Không cần phải cố."

Han Yujin ngẩn người nhìn Kim Jiwoong một lúc, như không ngờ đến mình sẽ nhận được câu hỏi này. Đối mặt với sự chờ đợi từ người kia, Han Yujin sau cùng chỉ cụp mắt xuống lắc đầu.

"Em còn uống được."

Nói rồi cậu nhanh chóng hoàn thành hết ly rượu của mình. Vị đắng nhanh chóng ập đến khiến nét mặt Han Yujin hơi nhăn lại.

Ngay cả dáng vẻ bình thường cũng sắp không giữ nổi.

Phía bên kia Thẩm Tuyền Duệ và Yoo Seungeon đã uống xong từ trước. Vốn dĩ Thẩm Tuyền Duệ không muốn uống nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Chút men rượu bỗng chốc khiến tinh thần mỗi người thay đổi vài phần.

Lee Jeonghyeon là người uống nhiều nhất hiện tại, có thêm một ly nữa cũng không thay đổi bất kỳ biểu hiện nào. Có chăng chỉ là ẩn hiện một chút cảm giác đau đầu.

Đã bắt đầu thế giới của người trưởng thành, không thể thiếu những buổi tụ tập sau giờ làm việc. Dần dần từ không thể uống rượu đến thuần thục lúc nào không hay.

Chương Hạo thì lại không như thế.

Anh hơi chần chừ không muốn uống ly rượu trước mặt. Nói đúng hơn là không thể uống được nữa. Chương Hạo đã phải tự cấu tay mình liên tục nhằm giữ lại chút thanh tỉnh cho bản thân. Ít nhất anh sẽ cố giữ không gục vào lúc này nhưng hai ly vừa rồi gần như đã vượt quá giới hạn.

Ngay khi nhận ra chỉ còn duy nhất bản thân chưa uống, cộng với ánh nhìn của những người khác bắt đầu đổ dồn vào mình, Chương Hạo không khỏi cảm thấy dần khẩn trương trong lòng. Thật sự rất khó thở và ngột ngạt dưới áp lực vô hình gợi lên từ xung quanh. 

Tệ hơn là tầm mắt anh bắt đầu không nhìn rõ, hai tay siết chặt vào nhau cũng trở nên lạnh ngắt tự bao giờ. 

"Ai bắt đầu tiếp đi." 

Kim Taerae bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Tiếp theo chỉ thấy cậu hơi nghiêng người về phía Chương Hạo, đoạt lấy ly rượu trên bàn ngay trước khi bàn tay Chương Hạo kịp chạm đến. 

Trước ánh mắt sững sờ của Chương Hạo, Kim Taerae từ từ uống hết ly rượu trên tay một mạch. 

Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cả bàn được một phen choáng váng, không gian càng im phăng phắc không vang lên một tiếng động nào. Sự việc xảy ra không quá nhanh, nhưng đến khi ai nấy đều hoàn hồn trở lại, Kim Taerae đã uống xong ly rượu của Chương Hạo. 

Bàng hoàng, kinh ngạc, thích thú, ghen tị, đủ loại cảm xúc cùng lúc nảy sinh từ bên trong mỗi người. Dưới điều kiện thiếu sáng, càng tạo điều kiện che giấu những biểu cảm thay đổi đột ngột. 

"Giáo viên không được uống quá nhiều đúng không?"

Một ánh nến trên bàn chợt tắt, Kim Taerae đặt ly rượu trở lại vị trí như ban đầu cho Chương Hạo, tiện thể thuận tay thắp lại ngọn nến vừa rồi. 

"Ơ kìa sao lại nhìn tôi?" 

Kim Taerae bật cười như không có chuyện gì xảy ra. Không quên quay sang đối mặt với Chương Hạo vẫn còn ngơ ngác bên cạnh. Thoạt nhìn khóe môi anh còn đang mấp máy vài từ không rõ, hoặc có khi Chương Hạo vẫn chưa thể nói được câu nào hoàn chỉnh.

Hai người không giao tiếp điều gì, nhưng trong ánh mắt biểu thị đầy đủ những gì cần nói với đối phương. Mà người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không hiểu hai người đang làm gì. Qua một lúc, Kim Taerae khẽ lắc đầu một cái, Chương Hạo im lặng rồi nhẹ thở dài nói ba chữ "Cảm ơn cậu".

Kim Taerae có lẽ không để ý, trong nơi khuất sáng từ ba ngọn nến trên bàn, có một bóng hình đã định đứng lên từ trước. 

Nhưng có chắc là Kim Taerae không nhận ra chưa nhỉ? 

"Vậy tôi xin tiếp tục nhé." 

Kim Jiwoong quyết định kéo lại bầu không khí trong căn phòng lúc bấy giờ. Dẫu sao hắn cũng không muốn cứ thế này mà tiếp diễn đến hết đêm. 

Quan trọng nhất vẫn là không để tâm trí của mình chú ý vào việc vừa rồi nữa.

Thanh gỗ ở vị trí chính giữa được rút, không hiểu vì sao chỉ mới nhiêu đây mà cả tòa tháp đã bắt đầu lung lay. 

[Chọn một người bất kỳ cùng thỏa thuận số ly rượu sẽ uống. Nếu bạn thực hiện được yêu cầu tiếp theo, người kia sẽ uống số ly theo thỏa thuận. Ngược lại, bạn sẽ phải uống.]

"Sao càng ngày càng kỳ lạ vậy."

Kim Jiwoong cảm thán một câu rồi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. 

Đa số mọi người đều tránh không nhìn vào Kim Jiwoong, số ít còn lại trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó hoặc bắt đầu để mắt đến số chai rượu chưa được khui. 

"Chọn tôi đi." Kim Gyuvin giơ tay tự nguyện tham gia cùng, dáng vẻ rất bình thản. "Tôi là người duy nhất chưa uống." 

Kim Gyuvin tự xem đây là cơ hội để biến bản thân hòa nhập vào đêm nay cùng tất cả mọi người. Cũng như bù lại yêu cầu vừa rồi do chính mình chọn phải. 

"Cậu muốn mấy ly?" 

Kim Jiwoong hỏi, xem như chấp nhận đề nghị của người kia.

"Ba ổn chứ?" 

Kim Gyuvin đáp lại ngay tắp lự, cùng với việc đưa lên ba ngón tay biểu thị số ly hắn muốn đặt ra. Hắn tự cảm thấy đây chưa phải là con số quá lớn, Kim Gyuvin còn không nhớ lần gần nhất hắn say bí tỉ là bao giờ. 

Kim Jiwoong không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu, theo đó hắn tiếp tục rút một thanh gỗ khác để thực hiện yêu cầu còn lại. 

[Lấy người ở vị trí xa nhất với bạn, kể hai điều bạn hài lòng về người đó.]

"Xa nhất..." 

Kim Jiwoong dò theo hướng nhìn về phía đối diện, chắc chắn một điều rằng cùng dãy bàn không thể là xa nhất. Theo đó, người phù hợp nhất theo yêu cầu đưa ra là Thẩm Tuyền Duệ. 

Mà Thẩm Tuyền Duệ lại đang nhìn lại hắn với ánh nhìn không mấy hứng thú. Chợt thấy cậu hơi dời tầm mắt về hướng bên cạnh mình, là chú ý đến Yoo Seungeon đang bắt chuyện hay tập trung về phía Kim Gyuvin còn chưa rõ. 

"Tôi nghĩ cậu bắt đầu rót rượu được rồi đó Gyuvin." 

Kim Jiwoong vừa nói vừa quan sát Thẩm Tuyền Duệ không rời, mặc kệ việc đối phương đã không còn để ý đến mình. Kim Jiwoong hơi im lặng một lúc, giống như bắt đầu suy nghĩ gì đó. 

Mặc khác Kim Gyuvin một bên chỉ nhún vai, khoanh tay ngồi xem diễn biến kế tiếp. 

"Đầu tiên thì tôi cảm thấy rất hãnh diện vì bạn cùng phòng của mình có vẻ ngoài rất đẹp." 

"Tiếp theo là việc cậu luôn rất để ý đến người khác... Đủ hai điều rồi nhỉ?" 

Lời nói của Kim Jiwoong giống như còn chưa hết đã bị chính chủ tự dừng. Tuy nhiên nhìn chung vẫn giống như yêu cầu được ghi trên thanh gỗ, thuận lợi thông qua không gặp chút khó khăn nào.

Kim Jiwoong nói xong liền quay sang Kim Gyuvin, biểu thị đã đến lúc người kia thực hiện giao kèo đã đặt ra. 

"Chậc..." Kim Gyuvin khẽ tặc lưỡi một cái rồi bắt đầu uống ly rượu đầu tiên của mình. 

"Tôi lại đang mong chờ những thứ thú vị hơn." 

Kim Gyuvin rất nhanh hoàn thành ba ly rượu, nét mặt hắn không đổi một chút nào, vẫn như cũ ngồi lại bình tĩnh chờ lượt tiếp theo. 

Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới ngước lên nhìn sang Kim Gyuvin. Một lời khó diễn tả, ngay cả ánh mắt cũng trầm xuống vài phần. Toàn bộ quá trình khi Kim Jiwoong nói vừa rồi, Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn không tập trung nghe. Dù với sự im ắng của bầu không khí hiện tại, giọng nói của ai nấy đều vang rất rõ. 

May mắn thay Park Gunwook nhanh chóng đứng lên tiếp tục lượt chơi, cậu không do dự rút một thanh ở vị trí gần trên cùng. 

"Tôi đang tự hỏi những thanh gỗ này lượt chơi vừa rồi nó nằm ở đâu." 

Park Gunwook không vội đọc yêu cầu trên thanh gỗ thành tiếng, ngược lại cậu đột nhiên hỏi những người còn lại một câu: "Từ một đến mười mọi người thích số nào nhất?" 

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này?" Kum Junhyeon không khỏi cảm thấy khó hiểu. "Nhưng mà tôi thích số sáu." 

"Có liên quan đến yêu cầu à?" 

Kim Jiwoong nhận ra được chút gì đó thông qua nét mặt của Park Gunwook sau khi đọc xong nội dung trên thanh gỗ. Tuy nhiên không có gì kết luận nên hắn cũng chỉ đưa ra câu trả lời của mình: "Tôi chọn năm." 

"Số bảy." Chương Hạo và Han Yujin đồng thanh lên tiếng. Sự trùng hợp khiến cả hai không hẹn mà bất ngờ quay qua nhìn nhau. 

"Tôi chọn mười." Lee Jeonghyeon tiếp nối. 

"Chín." 

Yoo Seungeon vừa dứt lời, Kim Taerae đã nói tiếp: "Tôi chọn giống cậu ấy." 

"Số bốn." Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi cất giọng. 

"Chưa ai chọn số ba nên tôi chọn." 

Người cuối cùng là Kim Gyuvin kết thúc phần chọn số.

Nhận thấy đã nhận đủ câu trả lời, Park Gunwook lúc này mới đọc yêu cầu của mình lên.

[Hỏi tất cả những người còn lại chọn một con số bất kỳ từ một đến mười. Ai có đáp án xa từ hai số so với số bạn chọn sẽ phải uống. Hãy hỏi trước khi đưa ra câu trả lời.]

"Tôi chọn số chín. Gần nhất là mười, tám và bảy." 

Đồng nghĩa với việc người phải uống là Kum Junhyeon, Kim Jiwoong, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin. 

"Quả nhiên lắm trò thật." 

Kim Gyuvin như thường lệ phải bình luận về chương trình một câu rồi mới nâng ly của mình lên uống. Nhưng trông hắn có vẻ rất ổn với yêu cầu này, thậm chí còn là người thực hiện đầu tiên. 

Kum Junhyeon và Kim Jiwoong đều không gặp trở lại gì khi tiếp tục uống rượu. Có chăng chỉ là Kum Junhyeon bắt đầu cảm giác hơi váng đầu một chút. Nhưng nhìn chung vẫn tiếp tục trụ lại trên bàn được. 

Thẩm Tuyền Duệ là người cuối cùng hoàn thành ly rượu của mình. Dưới việc ánh sáng bị che đậy, không ai phát hiện ra việc Yoo Seungeon đã cố tình rót vào ly Thẩm Tuyền Duệ một lượng rượu rất nhỏ, ít hơn hẳn so với bình thường. Thẩm Tuyền Duệ biết ý của người kia, nhưng chưa kịp nói với Yoo Seungeon câu cảm ơn nào, lượt chơi mới đã tiếp tục. 

Lần này Kum Junhyeon tự đề cử chính mình, cậu không do dự chọn một thanh gỗ ngoài cùng. 

[Yêu cầu bắt buộc phải thực hiện: Chọn hai người bất kỳ, để họ tự hỏi qua lại lẫn nhau.]

"Như thế này thì không cần uống rượu đâu nhỉ." 

Khác với lúc trước, hiện tại dù có nghe yêu cầu hay ho đến mấy cũng không ai muốn mình bị kéo vòng chơi này.

Kum Junhyeon đặt thanh gỗ lên trên cùng rồi quay lại vị trí bắt đầu suy nghĩ xem nên chọn ai. Vì không phải uống nếu không làm được nên Kum Junhyeon dường như không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Đoạn cậu hít sâu một hơi rồi cất tiếng. 

"Không hiểu sao nhưng linh cảm mách bảo tôi nên chọn Yujin với Jeonghyeon." 

Han Yujin nghe đến tên mình bỗng dưng giật mình bừng tỉnh, không khỏi rướn người sang nhìn về hướng của Lee Jeonghyeon. Mặc khác, Lee Jeonghyeon chỉ đơn giản muốn xác nhận lại lần nữa xem có thật sự là chính mình vừa được chọn hay không. 

Tại sao lại thấy vừa hồi hộp vừa nôn nao như thế này? 

Kum Junhyeon đến giờ đã xem như hoàn thành công việc của mình, còn lại cậu chỉ việc lui ra sau xem tiếp diễn biến sắp xảy ra. 

Han Yujin có chút bối rối không biết nên nói điều gì đầu tiên. Vị trí của hai người cách nhau bởi Kim Taerae và Chương Hạo, hơi khó để quan sát biểu hiện của người kia đang ra sao. 

Nhưng rất nhanh Lee Jeonghyeon đã là người mở lời trước, phần nào giúp Han Yujin đỡ khó xử hơn rất nhiều. 

"Yujin muốn hỏi anh trước hay anh hỏi trước?" 

"Em sẽ hỏi trước." Han Yujin rất nhanh đã đáp lại, giống như nếu chậm hơn một giây sẽ vụt mất cơ hội này. 

Không biết từ lúc nào, giọng điệu của Han Yujin đã từ từ thay đổi. Trầm hơn một chút và không còn dáng vẻ ngập ngừng, nhút nhát. 

"Em muốn biết câu trả lời cho yêu cầu anh đã bỏ qua đầu tiên." 

Ký ức gợi lại khiến Lee Jeonghyeon trong phút chốc tim như đập trượt mất một nhịp. Có cảm giác hai tai của hắn ù đi không còn nghe rõ bất kỳ âm thanh nào. Đến khi đã tiếp nhận xong thông tin nhận được, Lee Jeonghyeon mới cười trừ một tiếng. 

"Câu hỏi hay." 

Yêu người nhỏ tuổi, lớn tuổi hay bằng tuổi mình.

Hắn đã cố tình bỏ qua nó. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thoát được. 

Lee Jeonghyeon còn kinh ngạc hơn khi Han Yujin để ý điều này đến tận bây giờ. Hắn hơi ngả người ra sau ghế, muốn thông qua việc này quan sát người kia rõ hơn nhưng đáng tiếc Han Yujin lại đang cúi người về phía trước. 

"Theo thời gian sẽ thay đổi thôi, trước mắt anh sẽ chọn người nhỏ tuổi và lớn tuổi hơn mình."

Có vài tiếng ồ bắt đầu rộ lên, Lee Jeonghyeon nhắm nhẹ mắt chọn cách bỏ qua không nghe.

Câu trả lời của Lee Jeonghyeon không để lại kết luận nào quá cụ thể. Nhưng Han Yujin vẫn gật đầu chấp nhận, sẵn sàng chờ đợi câu hỏi ngược lại của Lee Jeonghyeon.

"Vậy tại sao em muốn quay về sáu năm trước?" 

Han Yujin chợt nhận ra Lee Jeonghyeon muốn cậu giải thích lý do cho yêu cầu đầu tiên của mình. Đây gọi là đáp trả lại sao? 

Nhưng cậu không ngại phải trả lời câu này, Han Yujin chợt cảm thấy can đảm hơn hẳn. Không còn thu mình lại trên ghế giương ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh. 

Đây là tác dụng ngoài lề của rượu à.

"Vì em muốn trải nghiệm thêm lần nữa cảm giác lần đầu gặp người đó." 

Mấy chữ cuối giọng nói của Han Yujin nhỏ dần cho đến khi không nghe được gì nữa. Cậu quay trở lại bộ dạng như trước, hơi ngẩng mặt cố gắng che giấu cảm xúc đến cùng. Dù không nói rõ ràng nhưng tất cả đều mặc định người mà Han Yujin nhắc đến chính là X của mình.

Yêu cầu đã được hoàn thành xong, Lee Jeonghyeon với Han Yujin cũng không nhắc đến nhau câu nào nữa. Chỉ có những cái nhìn của những người khác thỉnh thoảng sẽ hướng về hai người.  

Vì hiếu kỳ hay vì lí do nào khác đều có.

Trò chơi vẫn tiếp tục cùng với những ngọn nến trên bàn. Qua bao lâu không ai biết, đến khi nến cháy gần hết, bàn ăn vẫn còn người ngồi lại chưa rời đi. Gửi tâm sự vào những ly rượu cùng đôi ba câu trò chuyện với đến tận sâu thẳm màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip