Chương 18: Dưới Ánh Trăng

Joong mở cửa căn hộ, để Dunk bước vào. Không gian nhỏ gọn nhưng gọn gàng, với ánh đèn vàng ấm áp làm dịu đi bầu không khí căng thẳng sau cuộc rượt đuổi.

“Cậu tắm trước đi” Joong nói, chỉ tay về phía phòng tắm. “Tôi sẽ chuẩn bị chút đồ ăn.”

Dunk gật đầu, không nói gì, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, hòa lẫn với âm thanh Joong đang lục lọi trong bếp.

Một lúc sau, Dunk bước ra, mái tóc ướt còn rối tung và chiếc áo thun Joong cho cậu mượn hơi rộng hơn so với cơ thể cậu. Joong ngước nhìn, khẽ cười khi thấy hình ảnh Dunk trông có phần thư thái hơn thường ngày.

“Cậu ngồi đi, tôi vừa hâm nóng ít súp” Joong nói, bưng ra hai bát súp nóng hổi đặt lên bàn.

Dunk ngồi xuống, hít sâu mùi thơm của món ăn. “Không ngờ anh còn biết nấu ăn. Tôi cứ tưởng thám tử thì chỉ ăn đồ ăn sẵn.”

“Thỉnh thoảng cũng phải tự thưởng cho mình chút chứ” Joong đáp, khẽ cười.

Cả hai ăn trong yên lặng, nhưng đó không phải sự yên lặng khó xử. Đó là sự tĩnh lặng của hai người đã bắt đầu hiểu nhau qua những biến cố, một sự an ủi không lời.

Sau khi ăn xong, Joong đi tắm, để Dunk dọn dẹp bàn ăn. Lúc anh quay trở lại, mái tóc vẫn còn hơi ướt, anh mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần dài. Dunk đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh trăng bạc chiếu lên người cậu, tạo thành một khung cảnh vừa huyền bí vừa tĩnh lặng.

Joong ngồi xuống sofa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. “Đừng đứng đó nữa. Ngồi xuống đi.”

Dunk quay lại, khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Joong. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng gió rì rào bên ngoài.

“Cậu thấy sao rồi?” Joong hỏi, phá tan sự im lặng.

“Ổn hơn rồi” Dunk đáp, mắt nhìn xuống sàn. “Nhưng vẫn còn nghĩ về chuyện hôm nay. Chúng ta suýt chút nữa đã mất mạng.”

“Đó là cái giá phải trả khi làm công việc này” Joong nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Tôi không nghĩ chúng sẽ để chúng ta yên lâu đâu” Joong nói, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh trầm thấp, nhưng có chút mệt mỏi sau những giờ rượt đuổi và đối mặt với nguy hiểm.

“Chúng ta sẽ tìm ra cách” Dunk trả lời, ánh mắt nhìn Joong, trong đó vừa có sự quyết tâm, vừa có điều gì đó khó tả hơn.

Joong mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng dịu đi. “Cậu đúng là gan lì, Dunk. Tôi chưa từng gặp ai như cậu.”

Dunk bật cười nhỏ, nhưng không trả lời. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang chiếu sáng, tạo thành một khung cảnh mờ ảo.

“Anh biết không,” Dunk nói, giọng trầm hẳn xuống. “Tôi thường không dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng anh thì khác. Anh khiến tôi cảm thấy… an toàn.”

Joong nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. “Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cậu là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng trong tất cả chuyện này.”

Cả hai im lặng một lần nữa, nhưng lần này không còn là sự ngượng ngùng. Không khí giữa họ thay đổi, như thể cả hai đang bước qua một ranh giới vô hình.

Dunk quay lại, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những đường nét sắc sảo và ánh mắt sâu lắng. Joong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như bị hút vào ánh nhìn ấy.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa họ dần rút ngắn lại. Joong nghiêng người về phía trước, Dunk cũng vậy. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt hòa quyện, hơi thở trở nên gấp gáp. Hai đôi môi chạm nhau trong một khoảnh khắc ngập tràn sự ngại ngùng và run rẩy. Nụ hôn đầu tiên ấy không vội vàng, mà chậm rãi như thể cả hai đang cảm nhận từng xúc cảm nhỏ nhất. Joong khẽ đặt tay lên má Dunk, ngón tay anh cảm nhận được sự ấm áp từ làn da cậu. Dunk nhắm mắt lại, buông lỏng bản thân, để mình chìm vào khoảnh khắc dịu dàng ấy. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Joong cảm nhận được nhịp tim Dunk đập nhanh, hòa quyện cùng nhịp tim anh. Hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, xóa nhòa mọi ranh giới, mọi sợ hãi. Khi tách ra, cả hai nhìn nhau, ánh mắt như nói lên tất cả những gì mà lời nói không thể diễn tả. Dunk đỏ mặt, nhưng không quay đi. Joong khẽ cười, một nụ cười mà Dunk chưa từng thấy trước đó – dịu dàng, chân thật, và đầy sự trân trọng.

“Có lẽ…” Dunk bắt đầu nói, giọng nhỏ như thì thầm. “Có lẽ tôi không nên giấu nữa.”

“Cậu không cần phải giấu nữa” Joong nói, giọng trầm ấm.

Dunk nhìn anh, ngạc nhiên. “Anh biết?”

Joong gật đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. “Tôi biết. Và tôi không bao giờ phản đối. Tôi… cũng cảm thấy như cậu.”

Dunk không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng mọi sợ hãi, mọi lo lắng của mình cuối cùng cũng được xóa tan.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip