Chương 2: Điềm báo và sự trùng hợp

Joong bước xuống từ xe, Dunk theo sát phía sau. Cả hai tiến đến hiện trường vụ án nằm giữa một con hẻm nhỏ, ẩm ướt và tối tăm. Sương mù buổi sáng vẫn còn dày đặc, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo, u ám. 

Joong vừa nhìn thấy nạn nhân, bước chân anh bỗng chậm lại. Cảnh tượng trước mắt làm anh khựng lại. Một thân người nằm bất động giữa vũng nước đọng, cánh tay phải của nạn nhân vươn ra với ký hiệu mũi tên khắc sâu trên da thịt. 

**Giấc mơ tối qua...** 

Hình ảnh từ giấc mơ chợt ùa về, giống hệt những gì anh đang thấy. Joong mở to mắt, cảm giác lạ lùng xen lẫn lo lắng trào lên trong lòng. Anh đứng bất động, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống nạn nhân. 

Dunk đứng kế bên, thấy Joong có vẻ khác thường, cậu nhíu mày hỏi: "Anh sao thế? Trông anh như vừa thấy ma vậy." 

Joong hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Không... không có gì. Tôi chỉ... cảm thấy vụ này thật kỳ lạ." 

Không muốn để lộ quá nhiều, Joong cúi xuống quan sát kỹ hơn nạn nhân. Như một lực dẫn dắt vô hình, anh nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ của mình. 

"Khoảng cách... góc cây..." Joong lẩm bẩm. 

Anh quay đầu, ánh mắt quét qua khu vực xung quanh, rồi nhanh chóng bước về phía một gốc cây cách hiện trường chừng 50 mét. 

"Anh định đi đâu thế?" Dunk gọi với theo nhưng không nhận được câu trả lời. 

Joong dừng lại dưới gốc cây lớn, đôi tay anh rà soát lớp lá khô phủ đầy mặt đất. Đột nhiên, đầu ngón tay chạm vào một vật cứng, lạnh. Anh nhặt lên, mắt mở to khi thấy đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng quen thuộc. 

Chiếc nhẫn này... chính là của Silen. Trong những bức ảnh mà Joong thu thập được, bàn tay của Silen luôn đeo chiếc nhẫn này. Anh không tin nổi vào mắt mình. 

"Cái này... sao lại ở đây?" Joong lẩm bẩm, lòng ngập tràn những câu hỏi không lời giải đáp. 

Trong lúc Joong còn đang suy nghĩ, Dunk đã đi đến, nhìn anh với ánh mắt tò mò. Cậu ta tay cầm một cuốn vở nhỏ, cây bút trong tay không ngừng chuyển động, ghi chép lại mọi thứ với tốc độ đáng kinh ngạc. 

"Anh tìm được gì sao?" Dunk hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút háo hức. 

Joong nhét chiếc nhẫn vào túi áo, lắc đầu. "Không có gì. Tiếp tục điều tra hiện trường đi." 

Dunk nhún vai, tiếp tục công việc của mình, nhưng đôi mắt sắc sảo của cậu vẫn liếc qua Joong, như đang đánh giá anh. 

--- 

Sau khi hoàn tất việc điều tra tại hiện trường, cả hai quay trở lại cục cảnh sát. Vừa bước vào phòng tài liệu, Joong ngồi xuống và bắt đầu tra cứu hồ sơ liên quan đến Silen. Dunk cũng ngồi cạnh, nhưng thay vì làm việc, cậu lại chăm chú nhìn Joong. 

"Anh biết không, anh khá là đẹp trai đấy" Dunk đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. 

Joong ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn cậu ta. "Cậu nói gì cơ?" 

"Ý tôi là, trông anh có vẻ mệt mỏi. Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Hay chúng ta đi ăn sáng? Tôi mời." Dunk cười, nụ cười của cậu ta mang theo sự tinh nghịch. 

Joong nhìn đồng hồ, nhận ra mình chưa ăn gì từ sáng. Nghĩ cũng chẳng mất gì, anh gật đầu đồng ý. "Được thôi. Đi ăn nhanh rồi quay lại làm việc." 

--- 

Cả hai tìm một quán ăn nhỏ gần đó. Joong gọi một phần bánh mì và cà phê, Dunk chọn món đơn giản nhưng ăn với vẻ rất thoải mái. Trong khi ăn, Dunk liên tục trò chuyện, phần lớn là về những vụ án nổi tiếng và cách Joong xử lý chúng. 

"Cậu dường như biết rất nhiều về tôi" Joong nhận xét, mắt nhìn thẳng Dunk. 

"Phải thôi. Tôi luôn muốn học hỏi từ những người giỏi nhất" Dunk đáp, giọng điệu như một lời khen ngợi. 

Joong chỉ nhún vai, không đáp. Sau bữa ăn, cả hai quay trở lại cục, tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng Joong, những nghi ngờ và câu hỏi về Dunk – cũng như về giấc mơ kỳ lạ kia – ngày một lớn hơn. **Liệu đây có thực sự chỉ là trùng hợp?**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip