Chương 3: Trò Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu

Joong ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn bạc mà anh tìm được ở hiện trường. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên bề mặt nhẫn, khiến nó lấp lánh nhưng cũng đầy bí ẩn. Trong tâm trí, những hình ảnh từ giấc mơ kỳ lạ tối qua hiện lên như một thước phim lặp đi lặp lại. 

Dunk ngồi đối diện, đôi tay nhanh nhẹn lật qua những hồ sơ dày cộm. "Tôi phát hiện một điểm trùng hợp" Dunk nói, phá tan sự im lặng. "Tất cả các nạn nhân đều từng có liên hệ với một tổ chức tài chính lớn, tên là " Blackwood Investments " Anh nghĩ sao?" 

Joong ngẩng đầu, trầm ngâm. "Blackwood Investments? Nghe quen, nhưng tôi chưa thấy bất kỳ liên kết nào giữa tổ chức này và Silen. Có lẽ chúng ta cần kiểm tra sâu hơn." 

Dunk gật đầu, tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của mình. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu đột ngột ngẩng lên, nhìn Joong với ánh mắt nghiêm nghị. "À, còn một điều. Anh tìm thấy gì ở hiện trường mà chưa kể với tôi?" 

Joong khựng lại. Ánh mắt sắc bén của Dunk khiến anh cảm thấy như bị bóc trần. Anh không muốn chia sẻ về chiếc nhẫn ngay lúc này, nhưng sự đối diện với Dunk làm anh không thể lảng tránh mãi. 

"Không có gì quan trọng" Joong đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh. 

Dunk nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự hoài nghi. "Anh nghĩ tôi sẽ tin điều đó sao? Joong, chúng ta là đồng đội. Nếu anh giấu tôi điều gì, điều đó sẽ cản trở cuộc điều tra." 

Câu nói của Dunk khiến Joong chột dạ, nhưng anh không kịp đáp lời vì lúc đó, một nhân viên bước vào và đưa cho anh một phong thư màu trắng. 

"Thám tử Joong, cái này vừa được gửi đến cho anh." 

Joong nhận lấy phong thư, cẩn thận mở ra. Bên trong là một bức ảnh chụp lại cảnh anh và Dunk đứng tại hiện trường vụ án sáng nay. Góc chụp từ xa, nhưng rõ ràng Silen đã theo dõi họ. Phía dưới bức ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ: 

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu."

Joong siết chặt bức ảnh trong tay, cảm giác rợn người lan khắp cơ thể. Anh nhìn sang Dunk, người cũng đang đọc nội dung bức thư với ánh mắt trầm ngâm. 

"Có vẻ như hắn biết rất rõ chúng ta" Dunk nói, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ. 

Joong cắn môi, không thể giữ kín thêm nữa. Anh lấy chiếc nhẫn ra từ túi áo, đặt lên bàn. "Tôi tìm thấy thứ này ở hiện trường. Chiếc nhẫn này thuộc về Silen. Tôi đã thấy nó trong những bức ảnh mà tôi thu thập được trước đây." 

Dunk nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Anh giấu chuyện này vì lý do gì? Anh không tin tôi?" 

Joong thở dài, ánh mắt lảng đi. "Không phải vậy. Tôi chỉ... không chắc liệu mình có nên chia sẻ điều này ngay từ đầu." 

Sự im lặng kéo dài giữa hai người, không gian như bị nén lại bởi sự căng thẳng. Nhưng rồi, Dunk bất ngờ bật cười khẽ, phá tan bầu không khí nặng nề. 

"Thật kỳ lạ. Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá mức, Joong," Dunk nói, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. "Nhưng dù sao thì, tôi vẫn tin tưởng anh." 

Joong nhìn cậu ta, đôi chút ngạc nhiên bởi sự thoải mái trong lời nói. Lần đầu tiên, anh cảm thấy một tia ấm áp len lỏi qua lớp vỏ cứng nhắc của Dunk. 

--- 

Buổi chiều hôm đó, Dunk đề nghị rời khỏi cục cảnh sát để nghỉ ngơi một chút. "Chúng ta đã làm việc quá nhiều. Sao không thử thư giãn? Đi ăn gì đó nhé? Tôi mời." 

Joong thoáng ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Họ tìm đến một quán ăn nhỏ, không quá xa cục cảnh sát. Trong lúc chờ đồ ăn, Dunk tiếp tục trò chuyện, lần này không còn những câu hỏi liên quan đến vụ án, mà là về cuộc sống của Joong. 

"Anh luôn thế này sao? Lúc nào cũng chìm trong công việc?" Dunk hỏi, ánh mắt đầy tò mò. 

"Chỉ khi công việc đòi hỏi. Tôi không có nhiều thời gian để làm gì khác" Joong đáp, giọng điệu bình thản. 

Dunk cười, nụ cười mang chút gì đó dịu dàng. "Tôi nghĩ anh nên học cách tận hưởng cuộc sống hơn. Với gương mặt này, chắc anh sẽ dễ dàng làm mọi người thích mình." 

Joong bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lần đầu xuất hiện kể từ khi vụ án bắt đầu. "Tôi không nghĩ điều đó quan trọng lắm. Nhưng cảm ơn." 

Sau bữa ăn, cả hai quay lại cục cảnh sát. Joong nhận ra rằng, dù cho Dunk có những bí ẩn riêng, nhưng sự hiện diện của cậu dường như làm dịu đi áp lực mà anh đang gánh chịu. Và trong lòng Joong, một cảm xúc mơ hồ bắt đầu nhen nhóm – một tia tình cảm nhỏ bé, nhưng đủ để làm anh dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip