Chương 4: Vũ Điệu Của Bóng Tối

Joong và Dunk quay trở lại cục cảnh sát sau bữa ăn, nhưng không khí giữa họ đã khác đi. Joong cảm thấy một điều gì đó trong Dunk đang thay đổi — có thể là sự gần gũi hơn, hoặc một khoảng cách mơ hồ mà chính anh cũng không gọi tên được. 

Trong phòng làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên bức tường đầy những hình ảnh và tài liệu về Silen. Chiếc nhẫn bạc mà Joong tìm thấy được đặt cẩn thận trong túi niêm phong trên bàn. Dunk ngồi ở góc phòng, cuốn sổ nhỏ trên tay vẫn đang mở. 

"Cậu đã từng nghe về 'Vũ điệu của bóng tối' chưa?" Joong đột ngột hỏi, phá tan sự im lặng. 

Dunk ngẩng đầu lên, nhướn mày. "Là một biệt danh sao?" 

"Không" Joong đáp, mắt vẫn dán vào bảng ghi chú. "Đó là cách người ta mô tả Silen. Hắn không chỉ giết người. Hắn tạo ra một màn trình diễn hoàn hảo. Mỗi hiện trường đều được sắp đặt một cách tỉ mỉ, như thể hắn đang khiêu vũ giữa bóng tối." 

Dunk nhún vai, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò. "Vậy chúng ta là khán giả bất đắc dĩ của màn vũ điệu này?" 

Joong gật đầu, ánh mắt đầy trăn trở. "Nhưng lần này, tôi cảm giác như hắn đang mời tôi tham gia vào vũ điệu đó." 

--- 

Vài giờ sau, chuông điện thoại bàn reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Joong. Anh nhấc máy, và đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của cảnh sát trưởng. 

"Joong, chúng tôi vừa nhận được tin báo. Có một vụ án mạng mới ở phía bắc thành phố, gần bờ sông Thames. Các cậu nên đến đó ngay." 

Joong lập tức đứng dậy, Dunk cũng nhanh chóng cất cuốn sổ vào túi áo, chuẩn bị rời đi. 

"Chúng ta đi thôi" Joong nói, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. 

--- 

Hiện trường vụ án lần này nằm ở một bến tàu bỏ hoang, nơi ánh đèn đường lờ mờ không đủ xua tan bóng tối dày đặc. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, cổ tay phải bị khắc một mũi tên đỏ thẫm, giống hệt các vụ trước. 

Joong cúi xuống cạnh thi thể, ánh mắt chăm chú quan sát từng chi tiết. Dunk đứng cách đó vài bước, không rời mắt khỏi Joong, nhưng lần này, biểu cảm trên mặt cậu không còn hoàn toàn điềm tĩnh. 

"Anh thấy gì không?" Dunk hỏi, giọng có chút ngập ngừng. 

Joong không trả lời ngay. Anh cẩn thận kiểm tra túi áo của nạn nhân và tìm thấy một mẩu giấy nhỏ gấp làm đôi. Mở ra, anh nhìn thấy một dòng chữ nguệch ngoạc: 

"Vũ điệu tiếp theo sẽ diễn ra gần nơi trái tim ngủ yên."

Joong lặng người. Dunk nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt anh, liền tiến đến gần hơn. "Gì thế? Là manh mối sao?" 

Joong chìa mẩu giấy cho Dunk xem. Dunk đọc nhanh, sau đó ngẩng lên nhìn Joong. "Nơi trái tim ngủ yên... là nghĩa trang sao?" 

"Không hẳn" Joong đáp, ánh mắt lóe lên sự phán đoán. "Trái tim có thể ám chỉ điều gì đó sâu hơn. Một biểu tượng, hoặc một ký ức." 

--- 

Khi cả hai trở về cục cảnh sát, màn đêm đã buông xuống. Joong ngồi trước bàn làm việc, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ về mẩu giấy và cách Silen đang cố tình dẫn dắt anh. 

Dunk, thay vì tiếp tục ghi chép như thường lệ, lại kéo ghế đến gần Joong. Cậu đặt một tách cà phê xuống bàn và nói, giọng đầy chân thành: "Anh cần nghỉ ngơi một chút. Nếu anh cứ tự ép mình như thế này, anh sẽ không thể bắt được Silen đâu." 

Joong nhìn Dunk, đôi mắt mỏi mệt nhưng đầy cảm kích. "Cậu nghĩ tôi có thể nghỉ ngơi khi mà hắn vẫn đang ở ngoài kia sao?" 

Dunk cười nhẹ, ánh mắt ấm áp hơn thường lệ. "Ít nhất hãy để tôi chia sẻ gánh nặng này với anh. Chúng ta là đồng đội, nhớ không?" 

Khoảnh khắc ấy, Joong cảm thấy một chút sự an ủi len lỏi vào lòng mình. Dunk không chỉ là một thực tập sinh, mà còn là người đồng hành duy nhất mà anh có thể tin tưởng trong cuộc săn đuổi nguy hiểm này. 

Dù vậy, trong lòng Joong vẫn không khỏi thắc mắc: **"Tại sao Silen luôn muốn kéo tôi vào trò chơi này? Và tại sao Dunk, với tất cả những điều bí ẩn của cậu ta, lại khiến tôi cảm thấy vừa gần gũi, vừa mâu thuẫn đến thế?"**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip