chương 1
Trường THPT Đồng Hành nằm nép mình giữa con phố nhỏ, nơi tiếng cười học trò hòa vào tiếng ve râm ran mỗi trưa hè. Trong lớp 10A2, Trương Mạnh nổi bật như cây cổ thụ giữa vườn non – cậu cao lớn, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn dưới áo đồng phục trắng. Bạn bè trêu đùa gọi cậu là "đại ca khối", nhưng chẳng ai sợ vì họ biết đằng sau vẻ ngoài hùng hổ ấy là trái tim nhút nhát, dễ xúc động của một cậu bé quê chân chất.
Buổi sáng thứ Hai đặc biệt ập đến khi thầy giáo dạy Văn mới xuất hiện. Thầy Hoàng Phương bước vào lớp trong tiếng xì xào trầm trồ – mái tóc nhuộm nâu mềm mại, đôi kính tròn khiến gương mặt thầy trẻ trung như sinh viên. "Thầy đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc!", có tiếng thì thào. Mạnh ngẩn người nhìn thầy giáo mỉm cười, hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Giờ học trôi qua êm ả cho đến khi thầy Phương đột ngột dừng lại bên bàn Mạnh. Hơi thở thoảng mùi nước hoa cam ngọt ngào phả xuống gáy cậu. "Em viết chữ đẹp quá!", ngón tay thon dài của thầy lướt trên trang giấy, rồi như vô tình đặt lên vai Mạnh. Cậu học trò khẽ rùng mình, lần đầu tiên cảm nhận bàn tay ai đó sờ soạng dọc sống lưng mình, rồi dừng lại ở mông – một cái bóp nhẹ nhưng đủ khiến mặt Mạnh đỏ bừng.
"Thầy... thầy làm gì thế ạ?" – Giọng Mạnh run run cất lên, nhưng thầy Phương đã nhanh chóng thu tay, nụ cười hiền hậu không tì vết. "Thầy chỉ muốn động viên em thôi. Cơ thể em phát triển tốt quá, chắc tập thể dục nhiều nhỉ?" – Giọng nói ngọt như mía lùi khiến cả lớp cười rúc rích. Mạnh cúi gằm mặt, lòng bối rối. Cái chạm ấy khiến bụng cậu quặn lại khó chịu, nhưng lời khen ngọt ngào lại làm tim đập loạn nhịp.
Suốt tuần sau, mỗi khi tan học, thầy Phương đều giữ Mạnh lại "phụ đạo bài tập". Căn phòng học vắng vẻ, những ngón tay lạnh lẽo luồn dưới áo, tiếng thở dốc sát tai: "Em đừng nói với ai nhé? Đây là bí mật của thầy trò mình thôi...". Mạnh tê dại, nước mắt chảy dài trên gương mặt ngơ ngác. Cậu sợ cái cảm giác trống rỗng mỗi lần thầy chạm vào, nhưng lại tự trách mình đa nghi – biết đâu thầy chỉ tốt bụng?
Vì thế mạnh trở thành con mồi hoàn hảo. Thầy Phương biết cậu không dám kể với cha mẹ - người cha nghiện rượu suốt ngày chửi bới "thằng béo vô dụng", người mẹ lam lũ chẳng mấy khi rời chợ. Mỗi lần bị gọi lên phòng giáo viên, thầy lại nhét vào túi áo Mạnh vài tờ tiền ẩm ướt: "Mua đồ ăn đi em, nhà nghèo mà ham học quá hóa gầy!".
Cái chạm tay ban đầu dần biến thành những nụ hôn ép buộc trong phòng kho tối. "Em mà hé răng là thầy đuổi học. Đời em coi như xong," giọng thầy Phương rít lên như rắn, tay xiết chặt cổ áo Mạnh. Cậu học trò vật vã, nước mắt chảy ngược vào cổ họng.
Mạnh gục mặt vào chiếc gối ố vàng nước mắt. Nhiều lần cậu đã cố nói với mẹ, nhưng bà chỉ tát cho cậu một cái cháy má môi: "Im đi! Ai thèm hại thằng béo như mày? Xấu hổ không bằng!".
Đêm đó, thầy Phương đột nhập vào nhà Mạnh. "Em phải chứng minh mình hữu ích chứ?" - hơi rượu nồng nặc phả vào mặt cậu. Bàn tay thầy luồn xuống thắt lưng, xé toạc chiếc quần đùi cũ. Tiếng thét nghẹn trong cổ họng Mạnh, cậu cố đẩy thầy ta ra nhưng vô dụng, từng từng đợt khiến cơ thể cậu như bị xé toạc sự đau đớn tủi nhục bị ép lại thể hiện rõ mồn một trên gương mặt và cơ thể trần truồng đầy những vết hằn và dòng chất lỏng chảy xệ trên đùi non..
Sáng hôm sau, Mạnh lê chân đến trường với gương mặt mệt mỏi, vô hồn với đầy vết bầm tím in hằn trên đùi và cổ. Trong giờ Văn, thầy Phương đọc bài thơ "Mùa xuân chín" bằng giọng ngân nga đầy mê hoặc. Một giọt máu tươi loang trên ghế gỗ phía sau lưng cậu. Cậu đứng lên xin phép ra ngoài rồi trốn hẳn vào nhà vệ sinh nước mắt chảy dòng cơ thể đông cứng cố chôn mình lại trong đôi bàn tay chai sần cổ họng khô khốc, nức nở từng hồi.."Đau, đau quá..hức..đau..hức.."
Rồi đến một hôm mọi chuyện vỡ lở khi Thủy Linh - cô bé lớp 9 bị thầy Phương xâm hại - nhảy cầu tự tử. Thi thể em được vớt lên với bức thư tuyệt mệnh viết bằng son môi: "Con xin lỗi vì đã làm hoen ố gia đình". Xác Thủy Linh được tìm thấy dưới chân cầu Cửa Lục, tóc vẫn cài chiếc nơ hồng giống ngày đầu năm học. Trong đám tang, thầy Phương khóc nức nở ôm bức ảnh học trò, tay trái vô tình chạm vào vai mẹ Thủy Linh – cử chỉ an ủi hay sự khiêu khích? Mạnh nôn thốc vào bụi cỏ sau lưng đám đông, mắt đỏ hoe nhìn dải ruy băng tang quấn quanh cột điện như chiếc thòng lọng.
Nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, nhiều lần sau dù đã cố gắng nói nhưng ai cũng thờ ơ cậu, nghĩ cậu đang nghĩ xấu về thầy Phương còn thầy ta ra sức kìm hãm cậu..suốt 3 năm cậu sống trong tủi nhục và đau đớn mà chẳng thể làm gì..không ai về phe cậu, không ai hiểu..không ai..Năm năm sau, người ta vẫn thấy người đàn ông mệt mỏi ngồi vật vờ trước cổng trường Đồng Hành cũ. Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn theo lũ học sinh mặc áo dài trắng, tay ôm khư khư chiếc cặp đầy những bức thư tuyệt mệnh chưa gửi..
Trong căn biệt thự sang trọng, thầy Hoàng Phương vuốt ve bụng cô vợ trẻ đang mang thai. Trên tường, tấm bằng khen "Nhà giáo Ưu tú" ánh lên màu vàng lạnh..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip