Tập 7: Lễ Sắc Phong Đại Tướng

Sáng hôm sau, khi những tàn pháo đỏ của hôn lễ thế kỷ còn vương lại trên sân gạch của phủ Tôn, cả Ô Trấn dường như vẫn còn ngây ngất trong dư âm của một ngày không tưởng. Ánh nắng sớm len qua song cửa, chiếu lên căn phòng tân hôn ấm áp.

Kevin khẽ cựa mình. Đêm qua, sau khi tiễn hết các vị vua chúa và hoàng đế, chàng đã say mèm. Chàng mở mắt, và điều đầu tiên chàng thấy là gương mặt xinh đẹp của Dao nhi đang say ngủ bên cạnh, mái tóc đen dài xõa trên gối gấm như một dòng suối đêm. Chàng mỉm cười, lòng ngập tràn một sự bình yên mà chàng chưa từng có.

Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu. Chàng giật mình khi nhìn thấy đồng hồ cát trên bàn. Lạy Chúa, đã gần đến giờ ngọ!

"Trời đất!" chàng kêu lên, vội vàng ngồi bật dậy. "Sắp đến giờ làm lễ sắc phong rồi, mà ta còn ở đây!"

Chàng loạng choạng định tìm quân phục, nhưng khi quay lại, chàng sững người. Dao nhi đã thức giấc từ lúc nào. Nàng không hề có vẻ hối hả. Thiếp đang ngồi bên bàn trang điểm, và trên chiếc ghế bên cạnh, bộ quân phục Đại Tướng Toàn Quân màu trắng viền vàng của chàng, thanh gươm chỉ huy và tất cả huy chương đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngay ngắn và phẳng phiu.

Nàng quay lại, mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút trêu chọc. "Đại Tướng của thiếp định mặc áo ngủ để nhận sắc phong sao?"

Kevin đứng sững, nhìn nàng. Trong đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, nhưng lòng lại dậy sóng. Chàng bước tới, khẽ cầm lấy tay vợ.

"Dao nhi... nàng không chỉ là thê tử, mà còn là cánh tay của ta. Nếu không có nàng... e rằng ta đã lỡ mất buổi lễ trọng đại nhất đời."

Dao nhi chỉ mỉm cười, thiếp khẽ chỉnh lại cổ áo cho chồng, như một phu nhân đích thực. "Đi đi, Kevin. Cả một đế chế đang chờ Đại Tướng của nó."

Quảng trường trước cung điện hoàng gia ở Anh quốc rợp cờ Đại Liên Hiệp Vương Quốc. Dân chúng chen kín hai bên đại lộ, kèn đồng thổi dồn dập. Trên lễ đài, Hoàng đế Anh, bác của Kevin, đang đứng chờ, bên cạnh là các nguyên thủ quốc gia.

Kevin, trong bộ quân phục trắng muốt, cưỡi trên một con chiến mã đen tuyền, một mình tiến vào quảng trường. Khí thế của chàng khiến cả đám đông phải nín thở. Chàng không còn là Tôn công tử lạc lõng ở Giang Nam nữa. Chàng là Kevin Whinsten, con trưởng của một đế tộc.

Chàng xuống ngựa, bước lên lễ đài. Tiếng trống dừng lại. Toàn quảng trường im phăng phắc.

Hoàng đế Anh cất giọng dõng dạc: "Kevin Whinsten – hậu duệ của dòng Whinsten, người con của đế quốc này. Từ hôm nay, ngươi chính thức được sắc phong Đại Tướng Toàn Quân, thống lĩnh cả hải – lục – không, nắm đại quyền quân đội đế quốc. Ngươi là khiên che chở thần dân, là kiếm mở đường cho đế quốc."

Ông rút ấn gươm hoàng gia, biểu tượng tối thượng, trao cho Kevin.

Kevin quỳ một gối, hai tay nâng kiếm. Giọng chàng vang vọng khắp quảng trường: "Thần Kevin Whinsten xin thề: lấy máu mình giữ quốc kỳ, lấy đầu mình làm thành lũy. Cả đời này, trung thành cùng quốc gia, sống chết cùng gia tộc Whinsten!"

Ngay lập tức, cả quảng trường rền vang: "God Save the King! Long live the Generalissimo!"

Pháo đồng nổ dậy, bồ câu trắng tung bay, nhạc quân hành cất lên như biển sóng.

Trong hàng ghế quý tộc, Dao nhi ngồi bên cạnh Tôn phu nhân Eleanor. Nàng mặc một bộ áo dài gấm Giang Nam, kết hợp với trang sức ngọc trai phương Tây, một vẻ đẹp Đông - Tây hòa quyện. Nàng nhìn chồng, người đang đứng uy nghiêm trên lễ đài, mắt long lanh. Thiếp thì thầm với mẹ chồng:

"Thưa mẹ, đêm qua chàng là phu quân của con. Hôm nay, chàng là trụ cột của cả một đế quốc."

Phu nhân Eleanor mỉm cười, nắm lấy tay nàng dâu. "Không đâu, con gái. Dù ở đâu, nó cũng sẽ mãi mãi là phu quân của con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #naval