"im always here to empathy with ur worries"

-t/b này...
giọng chenle nhẹ nhàng cất lên trong lúc này khiến sự yên tĩnh vốn có chẳng còn đấy nữa. tim em bắt đầu đập. em lo sợ phải nghe những lời giải thích từ chính người đã bỏ rơi em.
-anh đừng có nói gì cả. xin anh đấy. tôi không biết tại sao anh lại ở đây. tôi cứ nghĩ bản thân đã quên mất sự hiện diện của anh và nổi đau anh mang lại cho tôi rồi, nhưng ra chỉ là nhất thời
-em yêu jisung chỉ vì chẳng thể quên được nổi đau khi ấy, đúng chứ?
lời nói của chenle làm em có chút khựng lại. chenle đã thay đổi, cái suy nghĩ cậu đang áp đặt lên em đúng thật chẳng phải là của chenle ngày trước. cậu nghĩ em là loại người gì vậy?
-ý anh nói tôi là loại người lợi dụng đó à?
-anh không, anh xin lỗi... chỉ là anh muốn biết nếu em thật sự còn yêu anh...
thật sự đã vượt quá giới hạn, em đứng phắt dậy rồi cởi bỏ lớp áo khoác khỏi người. cái lạnh chẳng hề hấn gì ngay lúc này nữa, tim em thật sự bị đông cứng rồi vỡ toang thành nghìn mảnh mất rồi. em thật ngu ngốc khi ngồi đờ ở đây, cạnh người đã làm tổn thương em khi trước rồi phải lắng nghe mấy lời như này.
chạy vụt đi, em không cần biết điểm đến là nơi nào, nhưng nhất định em phải tìm thấy anh-park jisung.

[...]

đã 2 giờ đêm, em trở về nhà sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm ở khắp nơi với không một sự trợ giúp. vì sợ mọi người cảm thấy hoang mang, lo lắng nên em đã không một lời mà tự mình đi tìm anh. nhưng kết quả đã không như em mong đợi. em không bỏ sót dù chỉ một địa điểm nơi mà anh và em hay lui tới, nhưng bóng dáng ấy chẳng thấy đâu.

[...]

em ngã người xuống chiếc giường nay đã chẳng còn chút hơi ấm nào của anh ở đó nữa. nước mắt cứ nằm đọng ở đấy nhưng em chẳng thể khóc được nữa rồi. liệu jisung có đang an toàn không? anh có lạnh không khi ở ngoài kia? anh có cảm thấy cô đơn, trống trãi như chính em nơi này?
tiếng cửa phòng mở làm em bất giác quay sang. hình bóng cao ráo thân quen ấy xuất hiện. jisung bước vào với đôi mắt đã ướt nhoè từ lâu. anh chạy ngay tới ôm em. hương thơm từ chiếc áo hoodie đen ấy xộc vào mũi làm em bừng tĩnh. đây đúng là anh rồi, đúng là park jisung của em rồi. em ôm chặt lấy tấm lưng anh rồi như đứa trẻ vỡ oà thật lớn.
-park jisung bỏ em. park jisung là kẻ tồi. em ghét jisung lắm
em vừa nói vừa vỗ vào lưng anh trách móc. anh chẳng nói lấy một lời, cứ ôm lấy em, để cho em trút hết những lo lắng.

[...]

jisung nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi mình, để em ngồi đối diện đấy, mắt cả hai chỉ còn một màu đỏ ngầu vì khóc quá lâu, vai áo cũng từ đó ướt sủng cả rồi...
-anh xin lỗi vì đã làm em lo...
chất giọng trầm ấm, ôn tồn của anh làm một bên nước mắt của em lại rơi xuống. em không rõ đây là cái cảm giác gì nữa. chắc em đã quen với việc có anh ở cạnh mỗi ngày, chỉ cần hình bóng ấy không xuất hiện ở quanh thì em sẽ thành ra như này chăng?
-chỉ vì một suy nghĩ vẩn vơ nào đó... anh thật sự đã tránh mặt em... anh vẫn theo sau và biết mọi việc xảy ra quanh em. chỉ là, anh ghét việc zhong chenle cứ luôn miệng bảo em là của hắn...
-nhưng anh nhận ra anh không thể sống thiếu em dù chỉ là một ngày... khi thấy em một mình đi tìm anh ở khắp nơi, anh rất muốn chạy lại và ôm em thật chặt... nhưng anh sợ em sẽ giận mà bỏ anh đi...
ra là lần trước, jisung đã nhờ heeseung hãy chú ý đến hành động của chenle khi ở trường hộ anh một thời gian ngắn. jisung biết dù có dùng bao nhiêu loại văn mẫu đi nữa thì cái tên cứng đầu chenle vẫn sẽ không bỏ cuộc. theo như kế hoạch, jisung sẽ cứ lặng lẽ theo dõi em từ sau, chỉ cần chenle vượt quá giới hạn, khi ấy anh có thể đường đường chính chính giải quyết luôn một lượt. vậy mà xa nhau mới một ngày, jisung đã nhớ em phát khóc. thấy em ngồi ở cạnh sông dù cho thời tiết lạnh lẽo thế nào làm anh cảm thấy mình thật tồi tệ.
chợt em gõ vào tráng anh một cái. park jisung dù có bao nhiêu tuổi thì đâu đó trong anh vẫn tồn tại một đứa trẻ với nhiều tổn thương. đây chắc hẳn là lựa chọn sau bao nhiêu dồn nén trong lòng. nếu có ai đó bảo em ngu ngốc thì em cũng chấp nhận, vì với bộ dạng lúc này của jisung, em biết anh không hề dối lòng dù chỉ là một chữ.
-yêu em đến thế à. ngốc ạ. từ khi nào park jisung lại trẻ con đến thế, anh ganh tị vì chenle tự nhận em là của anh ta hả?
jisung như chú cún con đang giận dỗi, môi cứ chu ra, mắt hướng thẳng về phía em như đang muốn làm nũng vậy.
-hôm nay em đã rất lo... jisung nè, em không biết trong anh còn bao nhiêu nổi lo âu đang giấu, nhưng mà đừng làm vậy nữa, em luôn ở đây nghe những vấn đề của anh mà, đừng cứ giữ nó trong lòng rồi lại tự làm khổ bản thân như thế. hứa với em đi
-em không giận anh thật à
jisung đang cảm thấy tệ lắm. thà rằng em cứ trách móc, la mắng anh vì đã khiến em nhọc cả ngày còn hơn là chấp nhận nó một cách dịu dàng như thế.
-em không. park jisung của em yếu đuối lắm, nếu em giận anh ta thì anh ta sẽ ôm gối khóc cả đêm mất
anh bị ghẹo liền xì một cái rồi mặt đanh đá thấy rõ. vậy chứ cũng kéo em lại ôm. anh nhớ cái người này quá.
-cơ mà em muốn hỏi. sao anh lại làm vậy? ý là để cho chenle...
-à, hôm trước nói chuyện với anh ta, anh cáu phát điên đi được. cái cách nói chuyện đó chẳng giống chenle chút nào. cứ ngông cuồng và ương bướng kiểu gì... anh dự định là để chenle tự nhận ra rằng anh ta đã làm tổn thương em ra sao và em thật sự chẳng còn yêu anh ta tý nào... nhưng mà tại nhớ nhà ngươi quá nên anh không có trốn mãi được
vậy đó, đã muộn rồi nhưng cứ nhìn đối phương là cả hai lại chẳng muốn đi ngủ. tình cảm dành cho nhau từ khi nào cũng lớn dần và đậm sâu hơn. em cũng được dịp hiểu lòng jisung nhiều hơn một chút.

_____________________________
2004 mãi kêu mãi plum! thi tốt nha mọi người ơi <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip