its okay

sau gần ba năm xa cách, em giờ đây đã hoàn toàn quên đi chenle-mối tình tuyệt đẹp năm cấp ba. em và jisung giờ dang là học sinh năm hai đại học. cả hai vẫn thế, tính cách chẳng thay đổi, chỉ có điều, giờ cậu chính là bạn trai của em.
đừng hỏi vì sao em có thể dễ dàng quên đi những kỉ niệm cũ. chẳng có gì là dễ dàng cả, với một người như em thì việc quên đi chenle là càng khó khăn hơn nữa.
nhưng chính nhờ khoảng thời gian khốn đốn đó, em mới nhận ra rằng jisung đã yêu thương em đến nhường nào. đó là thứ tình cảm mà em đã ngó lơ suốt từng ấy năm, em chẳng thể để cậu thất vọng lần nữa, vì chính em cũng đã rung động...

...

-nhanh đi nhanh đi, tớ đói sắp ngất rồi đó
-từ từ đợi tớ một chút đã
em chạy lòng vòng lấy hết thứ này rồi lại đến thứ khác bỏ nốt vào ba lô. loay hoay mãi cũng mất gần mười phút.
-còn thiếu gì, tớ tìm giúp em, loay hoay mãi thế này em sẽ rối cả lên đó
-tớ không tìm thấy chiếc vòng... chiếc vòng anh mua tặng
jisung hơi ngỡ ngàng nhưng lập tức đi tìm hộ em. ngày nào em cũng đeo nó nhưng hôm nay lại lạc đâu mất, đó lại là vòng đôi của cả hai đứa nên với em nó rất quan trọng.

...

-thôi không sao đâu. chắc em đã quên nó ở đâu đó quanh nhà thôi, tụi mình đi, tớ sẽ tìm lại cho em sau, nhé?
em miễn cưỡng gật đầu, cảm giác tội lỗi cứ bao chùm lấy em lúc đó. sự dịu dàng của cậu lại làm em cảm thấy bản thân thật tệ.

...

thấy em cứ ủ rũ mãi, jisung bất giác cuối thấp người xuống, ý muốn em để cậu cõng. kịp bắt lấy tính hiệu, em nhảy phóc lên người cậu.
-anh không giận à...?
-có gì đâu, mấy thứ nhỏ nhỏ đó dễ mất ấy mà, tớ cũng hay quên đó thôi
-nhưng mà đó là vòng đôi của tụi mình...
-thì tụi mình vẫn yêu nhau dù không đeo chúng nè. chẳng gì có thể chứng minh cho mối quan hệ này của tụi mình ngoài tình cảm bên trong mỗi người cả
em ôm chặt cậu, từ khi nào cậu lại trưởng thành đến thế? kể cả thể xác hay cách suy nghĩ của cậu đều thay đổi. cạnh em giờ là một park jisung đáng tin cậy để em dựa dẫm. trước đó em chưa từng nghĩ đến khía cạnh này của cậu vì với em jisung còn trẻ con lắm... nhưng trẻ con nào lại nói ra mấy thứ sến sẫm này chứ...

...

vì chiếc vòng mà cả hai đã muộn giờ mất rồi, chẳng thể ăn sáng nữa. bụng cậu đói meo cả ra nhưng cũng đành phải nhịn một bữa.
-tớ xin lỗi nha. ra về tớ sẽ khao anh lại một bữa ha?
-không cần đâu. tớ đặt thức ăn rồi, chiều người ta sẽ mang đến nhà em. tớ muốn sang nhà em chơi cơ
jisung lại nhõng nhẽo nữa rồi này. cậu cuồng người yêu lắm, người đó lại còn là em thì cậu càng ghiền hơn nữa. chẳng hiểu sao nhưng cậu thích việc được cùng em làm mấy thứ linh tinh ở nhà lắm, kiểu như chơi boardgame hay cùng làm bài tập ấy. chỉ cần vài điều nhỏ nhoi đó cũng đủ làm cậu vui cả ngày.

________________________________
xin chào, mình là cuddlehams (tên cũ là jungwio5o2) mình vừa mò ra pass để đổi tên ưng ý với mình TT btw, đây kiểu là phần 2 của BAISEMAIN ý, một fic mình siêu thích luôn vì đó là lần đầu mình viết và pub fic mà. thật ra js là bias mình nên rất khó để viết fic imagine về ji ý cũng không hiểu sao nữa. nhưng mà hôm nay có chút điều đặc biệt làm mình nghĩ đã đến lúc để viết một chiếc fic cho anh rùi hêh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip