"lets break up..."
cả nhóm vui mừng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với vô số thức ăn. họ đã sẵn sàng cho một kì nghỉ cuối tuần thật nhiều kỉ niệm. nhưng có lẽ một người lại không vui vẻ lắm... từ khi trở về, sắc mặt em thay đổi hẳn, đờ ra như người mất trí. thật không khó để mọi người nhận ra sự thay đổi trong em. jisung vẫn là người lo cho em nhất, anh cứ liên tục hỏi em muốn ăn món này hay món kia không, dò thăm xem liệu em có ổn. nhưng cái anh nhận lại là sự im lặng cùng với những cái gật đầu trong vô thức.
[...]
bàn ăn được phủ đầy bởi cơm, bánh gạo và các loại đồ ăn vặt khác. mùi thơm hi hút làm cả bọn đói mèm. khi đã dọn ra đầy đủ, cả 7 người ngồi vào bàn ăn với chiếc bụng đang kêu âm ĩ.
-ăn thôi nào!!
[...]
chiếc bụng đã no căng, cả bọn nhìn trước mắt là mớ chén bát cần được dọn sạch. được rồi...
-kéo búa bao!
haechan tiên phong nhưng may mắn lại chẳng vẫy gọi. người đầu tiên sẽ đảm nhiệm phần rửa bát chính là lee haechan đây. tiếp sau đó là chủ nhà t/b và anh "cụ non" park jisung khó tính.
[...]
cả bọn quyết định chơi uno sau nhiều gợi ý được đưa ra. nhưng mà ai trong đó cũng để ý nét mặt của em thật sự chẳng ổn tí nào.
-này đến lượt của mày rồi đấy
em lúng túng, chẳng biết ván chơi đã thật sự đi đến đâu. điều này làm jisung nhận thấy rất rõ... em đang bị phân tâm bởi những lời của zhong chenle nói vào giờ tan học.
-em có thể rời đi
jisung không còn nhìn em nữa, nhưng lời anh nói đã thật sự làm em lung lay.
-anh nói gì?
-em có thể rời đi... đến nơi chenle đang đợi em
nếu jisung nghĩ rằng em sẽ phủi tay một mực từ chối, dùng sự dịu dàng mọi ngày để nói rằng em không muốn đi thì anh chắc đã sai. em không một lời mà khỏi nơi đấy...
-mày điên à? sao lại để t/b đi
haechan đánh vào người jisung ngay khi anh còn chưa kịp tin vào thực tại phũ phàng này. đến cuối cùng, anh thật sự đã không có được trái tim của em sao?
[...]
-zhong chenle...
tiếng em nhè nhẹ gọi cũng đủ để chenle nghe thấy. có lẽ cậu đã đợi rất lâu, vẻ mặt lo lắng của cậu đã nói lên tất cả, nhưng thật may, em đã đến.
-em thật sự đến. em thật sự không bỏ anh
nghe những lời này, em ước rằng cậu đã không phải là người đã bỏ rơi em mấy năm trước, ước rằng bản thân mình đã không phải đau khổ vì chenle. em không đến đây vì em còn yêu cậu...
-chenle nè, đây sẽ là lần cuối, anh được nghe em, gọi zhong chenle đây là "anh" và xưng mình là "em" như thế này
-ý em là sao chứ? t/b à, anh đã đợi rất lâu chỉ vì người đó là em...
-cảm ơn anh vì đã đợi em... nhưng khoảng thời gian anh bỏ em ở lại, em cũng đã mong đợi sự xuất hiện ấy, và tình yêu ấy nơi anh quay trở về... tiếc là thứ em nhận lại chỉ là sự hụt hẫng đến đau lòng. anh biết gì không? lúc em yếu đuối nhất, jisung đã ở đấy. mặc kệ việc em cứ liên tục khóc lóc và gọi tên anh, jisung vẫn chấp nhận ở đấy vì em... hôm nay, em đã lấy hết can đảm của mình để nói rằng, em thật sự yêu park jisung rất nhiều, dù không muốn nhưng em nghĩ, anh nên chấp nhận việc chúng ta bây giờ chính là của quá khứ. zhong chenle, đừng đợi em nữa
chenle ôm lấy người em, đáng ngạc nhiên thật, cậu đã biết khóc... khi em đẩy người chenle ra, hai dòng lệ đã chảy dài xuống má cậu. nước mắt của cậu giờ đây là ngôn ngữ câm lặng cho sự đau buồn, sự nuối tiếc và còn là nổi tức giận cho chính sự hèn nhát của bản thân khi trước...
có lẽ đã thực sự quá muộn để chenle nói lời yêu em lần nữa... em rời khỏi nơi đấy, điều duy nhất cậu có thể làm là nắm lấy đôi tay ấy giữ em lại nhưng tiếc thật, chenle đã vụt mất em.
[...]
tâm trạng em đã thoải mái hơn hẳn khi trên đường trở về. dường như đã buông bỏ được hết quá khứ và cái tình yêu trẻ con kia sẽ chẳng thể làm em hay jisung đau đầu nữa. giờ em chỉ muốn về và ôm jisung thật chặt, bảo rằng mình đã giải quyết xong mọi chuyện với chenle và cùng anh tận hưởng tiếp ngày cuối tuần.
nhưng khi em trở về cũng là lúc mọi người. mặt ai cũng hiện rõ chút sự thất vọng, họ nhìn em rồi lắc đầu rời khỏi đấy. nhìn vào trong nhà, em có thể thấy anh đang ngồi trên ghế sofa cùng với vài chai soju trước mặt.
-jisung à?
em nhẹ giọng kêu anh, jisung còn chẳng thèm nhìn đến em nữa. em đành đi đến ghế chỗ anh ngồi, định bụng sẽ trêu ghẹo anh một chút.
-jisung tửu lượng kém lắm đó, anh say rồi hôn chân bọn họ nên cả bọn mới đi về đó àaa
-tụi mình... chia tay nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip