secret fear
em mở mắt dậy, vòng quanh người em là vòng tay của cậu. từ khi nào cậu lại lớn con đến thế nhỉ? em khá chắc người ngoài nhìn vào sẽ chẳng còn thấy em ở đâu vì cả người cậu che mất cả rồi. ngắm đường nét khuôn mặt ấy của cậu một chút, jisung lúc ngủ trông thuần khiết thế nhỉ? nhìn cũng biết cậu đang ngủ rất say và mơ rất đẹp.
em cố gắng thật nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. vừa ngồi dậy em thấy ba người-jeno, haechan, jaemin, đang nằm dưới tấm nệm trải trên sàn, chân người này gác lên người kia, mỗi người một kiểu ngủ trông vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.
-dậy rồi hả?
-huh? heeseung? dậy sớm thế?
em thấy heeseung đang ngồi nhăm nhi bát mì nóng, chân đung đưa như thích thú lắm.
-tại haechan ngủ cứ lên gối vào người mãi thôi, chẳng ngủ yên được
[...]
jisung tỉnh dậy vì cảm thấy hơi ấm chẳng còn đó nữa. vội nhìn quanh tìm kiếm thì thấy em đang loay hoay trong bếp cùng heeseung làm bữa sáng. biết là không nên ghen đâu vì trong nhà chỉ toàn con trai còn gì, nhưng mà cậu thấy lạ lắm, cứ thấy khó chịu kiểu gì nên chạy vội lại ôm em từ sau.
-huh? jisung hả? anh dậy rồi hả? tớ có làm đồ ăn sáng nè, gọi mọi người dậy rồi cùng ăn ha
cậu cứ đứng quấn lấy em mãi, cạnh đó là heeseung đang khoác tay đứng dựa vào tủ lạnh nhìn đôi gà bông đang ôm ấp nhau ở trong bếp.
-ghét thế. tôi chỉ vừa phụ t/b một chút mà hình như cậu bạn đã ghen rồi à
heeseung trêu cậu, jisung như bị chột dạ lập tức bỏ người em ra mà quay sang hướng heeseung.
-xì, khi nào cậu có người yêu thì hẳn hỏi tôi câu đấy nhé
anh hất cầm rồi đi ra phòng khách gọi 3 người kia dậy.
[...]
-hôm nay tụi mình đi đâu chơi đi
sau khi ăn uống no nê, mọi người kéo nhau ra phòng khách cùng xem phim, được ít lâu thì jeno lên tiếng.
-ừ nhỉ, hôm nay là cuối tuần mà, đi đâu đó chơi cho đầu óc đỡ căng thẳng cũng tốt ấy chứ?
-đi trung tâm thương mại để tao mua kính được không...
jisung nhỏ giọng, rồi nhìn phản ứng của mọi người. mọi ánh nhìn đều hướng đến cậu khi "trung tâm thương mại" được nhắc đến.
-trung tâm thương mại sẽ bị loại bỏ đầu tiên chỉ vì lần trước jisung chọn kính tận 4 tiếng nhé. ai có nơi nào khác không?
jeno lập tức bác bỏ suy nghĩ này của cậu. mọi người ở đây trừ heeseung, đều rõ jisung rất là "kén chọn" và là một "ông cụ non" khó tính trong việc chọn phụ kiện, quần áo hay những gì liên quan đến vẻ bề ngoài của cậu. lần nào đi mua sắm cùng cậu cũng phải đi thật sớm để tránh việc jisung cứ quanh đi quẩn lại ở một nơi suốt mấy tiếng đồng hồ. ngay cả em-người yêu của cậu, cũng chẳng thể phủ nhận điều đó...
-hay là tụi mình cứ đến cho jisung mua ít đồ đi, dù sao chúng ta cũng có thể ăn uống vui chơi ở đấy đến chiều thì ra sông hàn thuê xe đạp cũng không tồi mà
chuẩn bị vào mùa hạ nên đất trời cũng khoác lớp áo mới. thời tiết ấm áp hơn hẳn, trông cây cối cũng tươi mát và có nhiều loài hoa nở rộ cả một khoảng trời, đặc biệt là màu đỏ rực của hoa phượng đỏ. nhìn cảnh vật xung quanh qua khung cửa làm em tương tư một hồi. em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cùng nhau đạp xe quanh sông hàn trông thời tiết đẹp như này...
-thời tiết đẹp đúng là lý tưởng cho mấy hoạt động ngoài trời ha. tao thấy cũng không tệ nếu ghé trung tâm thương mại một chút đâu, nếu cái cậu kia lâu quá thì tụi mình dắt t/b đi luôn là được
jaemin trêu đúng ngay điểm yếu của cậu thì jisung chỉ biết chào thua.
[...]
cả bốn người kia chia thành một nhóm đi lung tung khắp nơi, để không gian cho em và jisung được thoải mái.
-sao tớ không thể chọn được
lại là jisung và mớ lựa chọn xung quanh cậu. cậu cứ bối rối thử hết cái này rồi đến cái khác, xong lại thấy tất cả đều rất đẹp, chỉ muốn mang hết chúng về nhà...
-bây giờ tớ chọn thì anh có nghe theo không?
-hmm... có, tớ tin em có gu thẩm mỹ tốt hơn tớ, chọn đi, sẵn chọn cho em một cái nữa, tớ sẽ mua cho em
-vì dịp gì cơ?
em đang chọn kính thì quay sang chỗ cậu với chút bỡ ngỡ. hôm nay không phải là một ngày gì đặc biệt, từ sau khi cậu trở về cùng với hee từ cửa hàng tiện lợi thì nét mặt cậu có chút khác lạ, cứ liên tục ngắm nghía em rồi suy ngẫm gì đó trông không vui là mấy... em sợ bản thân đã làm cậu buồn điều gì đó nhưng lại chẳng đủ can đảm đi đến hỏi. cứ thế lặng lẽ nghe theo lời cậu, vậy nên em đã bảo mọi người hãy cho jisung đến trung tâm thương mại để chọn kính... giờ cậu nói muốn mua tặng em một cái, chắc hẳn là không giận em nhưng lý do để cậu làm thế thì em không rõ.
còn về jisung, sau cuộc nói chuyện tối hôm qua cậu bắt đầu có chút lo sợ. con tim đinh ninh rằng em vẫn đang và sẽ yêu cậu, nhưng lý trí cho cậu biết rằng, chenle là người em cũng từng rất yêu... lúc trước chia tay cũng là do chenle không đủ dũng khí giữ em lại, tình cảm vẫn còn đó, ai biết được nếu nó vô tình vỡ oà khi hai người họ gặp lại nhau...? cậu sợ bản thân dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể níu em lại. cậu sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. cậu sợ không được gần gũi và được em quan tâm như thế này. cậu sợ mất em.
nổi sợ càng lớn thì cậu lại càng muốn cố gắng để gạt bỏ chúng đi. cậu không muốn mình sẽ từ bỏ em một cách đầy hèn nhát như chenle đã làm. cậu sẽ yêu em đến khi trái tim này không thể nhận biết được hương vị của tình yêu là gì nữa.
[...]
đã chọn được kính cho cả em và cậu. em cùng jisung nắm tay nhau đi dạo một vòng. nhìn sắc thái của cậu cũng vui vẻ hơn khi nãy.
-em
-huh? sao, tớ nghe nè
jisung ấp úng, cậu nửa muốn nói, nửa muốn giữ trong lòng, sợ làm em khó xử, còn chẳng dám nhìn vào mắt em.
-nói đi nói đi. tớ nghe nè
-tụi mình... đừng xưng hô như này nữa... ý tớ... tớ muốn nói "anh yêu em" hơn là "tớ yêu em". tớ muốn người cạnh cậu không còn là cậu bạn thân khi nào nữa. mà là bạn trai, là người sẽ bảo vệ cậu... tớ xin lỗi nếu nó có quá đường đột
jisung lại thế nữa rồi... rõ ràng cậu không thoải mái với cách xưng hô đó nhưng lại cứ giữ khư khư suy nghĩ trong lòng, đến khi bày tỏ nó cũng lo sợ cho cảm giác của em... cậu chưa một lần nghĩ đến bản thân thay vì em sao?
-được mà. không sao hết, tớ sợ cậu ngượng khi xưng hô như thế nên mớ-
em chưa dứt lời, jisung nhanh chóng ôm lấy em, rồi cứ thế vuốt vuốt tấm lưng em.
-anh yêu em. vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip