s i l e n t -

"này cậu ơi"

cô ấy từ từ hướng mắt về phía tôi. một đôi mắt trong veo được phủ đầy vì sao tinh tú.

°*°

một ngày thu nắng nhẹ. tiết trời se lạnh lại có chút ấm áp này khiến tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng, như thể bao muộn phiền đều được gió nhẹ nhàng dắt đi, nắng mềm mại tràn vào khiến lòng ấm áp. tôi chỉ vừa chuyển đến nơi này ngày hôm qua. cũng có nghĩa rằng, tôi sẽ chuyển đến một ngôi trường mới. năm học đã bắt đầu được vài ngày và tôi tới nhập học trễ bởi một số việc chẳng mấy thú vị. vì sẽ sống và học ở một môi trường hoàn toàn xa lạ nên tôi đã khá lo lắng, nhưng trên hết vẫn là cảm giác hào hứng và mong chờ.

"bạn kim seokjin sẽ là học sinh của lớp 2-1 chúng ta từ hôm nay"

giáo viên giới thiệu tôi với cả lớp. mọi người đều nhìn tôi cười thân thiện, có vẻ ai cũng chào đón cậu bạn mới đến này. tôi mỉm cười nhẹ, tự giới thiệu bản thân sơ qua với phong thái niềm nở nhất. khi màn giới thiệu kết thúc, giáo viên nhìn một vòng lớp học rồi nói

"seokjin, em ngồi ở bàn thứ 3, dãy thứ 3 nhé"

"vâng thưa cô"

như đã được sắp xếp, tôi đi đến vị trí ngồi của mình. tiết học đầu tiên cũng nhanh chóng bắt đầu.

.

cứ như vậy, ngày học đầu kết thúc thật nhẹ nhàng. mọi người trong lớp cũng chủ động tiến đến và làm quen vào giờ ra chơi. ai cũng thân thiện và cởi mở.

sau giờ học, tôi nán lại ở lớp vài phút, khi lớp học gần như đã không còn bóng người. mà đúng hơn, thì chỉ còn tôi và một bạn nữ khác.

cô ấy có dáng người nhỏ, mái tóc ngắn ngang vai, mượt mà và đen nhánh, đôi bàn tay thon thả cất mọi thứ vào chiếc balo màu sữa thật chậm rãi. tuy cách một dãy bàn, nhưng tôi lại có thể thấy rõ mọi đặc điểm của người con gái kia. vẻ đẹp ở cô ấy không xuất sắc nổi trội mà lại thật thanh thoát, nhẹ nhàng. dáng người nhỏ nhắn khẽ lướt qua, khuất sau cánh cửa rồi biến mất, để lại một tôi cứ đờ đẫn chẳng nhận ra mình vừa ngờ nghệch ngắm người ta thế nào.

chợt đưa tầm mắt đến chiếc bàn của bạn nữ khi nãy, tôi phát hiện được một vật nhỏ không rõ là gì và có màu tím nhạt. tiến lại gần thì mới biết là một lọ nước hoa.

với một chút tò mò "sẵn có từ thuở mới sinh", tôi xịt một chút nước hoa từ chiếc lọ tím lên mu bàn tay và đưa lên mũi ngửi.

"hừm.."

một mùi hương nhẹ nhàng len lỏi chạm đến thính giác. thơm thật. không nồng nặc, nhưng lại lôi cuốn. chẳng hiểu được điều gì khiến tôi vẽ lên nụ cười nhè nhẹ. cô gái này, điểm nào cũng thật lôi cuốn tôi, tuy chỉ là lần gặp đầu tiên.

.

6 giờ sáng. thời điểm chim chóc bắt đầu hót vang. bầu trời cũng đã hửng sáng, khoác một lớp màn màu xanh nhàn nhạt yên ả. khung cảnh tuyệt đẹp này là lí do để tôi dậy sớm mỗi ngày và chụp lại chúng. bầu trời là vậy, dù ở trạng thái nào cũng thật đẹp. tôi luôn yêu thích những gì nhẹ nhàng và yên bình, như cô ấy, một chút nhẹ nhàng tôi vừa tìm thấy hôm qua.

ra khỏi nhà khi đã mang trên người bộ đồng phục mới, tôi vui vẻ đến bến xe bắt chuyến xe buýt của mình. cuộc sống ở nơi này đã khiến tôi quen dần. mọi thứ đều tốt hơn tôi nghĩ. có lẽ tôi đã dần yêu nơi này rồi.

giờ còn khá sớm nên sẽ phải ngồi một lúc để chờ xe buýt đến. tôi lấy cuốn sách từ trong cặp ra và nghiền ngẫm nốt vài trang cuối cùng.

xe buýt tới khi chỉ còn lại một trang cuối chưa được đọc qua, tôi tiếc nuối gấp cuốn sách lại rồi lên xe. và chúa ơi.. thật sự là tình cờ. tôi và cô bạn cùng lớp hôm qua lại gặp nhau, ngay trên chiếc xe buýt này. cô ấy lên sau tôi, và chọn cho mình chỗ ngồi ở hướng chéo với tầm mắt của tôi. phải, tôi thừa nhận là mình lại ngắm người ta rồi.

Đến giờ, tôi mới để ý đến cặp tai nghe trắng yên vị trên đôi tai nho nhỏ. hình như hôm qua cô ấy cũng đeo chúng. chắc hẳn cô bạn là một người yêu nhạc. tôi ngồi đó và suy nghĩ một mớ thứ vẩn vơ cho đến khi xe dừng bánh tại trạm xe gần trường học.

tôi bước sau cô bạn học, khoảng cách giữa hai đứa chỉ là năm sáu bước chân. tôi đã định sẽ gọi cô ấy và trả lại lọ nước hoa hôm qua, nhưng lại chẳng biết tên cô ấy là gì. tôi nhận ra cơ hội làm quen đầu tiên đã vuột mất khi chúng tôi bước vào lớp. một màn làm quen hoàn hảo mà tôi vẽ lên đã tan tành bay theo gió thu. nó khiến tôi tiếc hơn cả cuốn sách chỉ còn một trang chưa đọc hết.

"chào buổi sáng, seokjin!"

"sáng tốt lành! à.. hoseok này. tôi hỏi cậu được không?"

"ồ. cậu có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì cậu muốn"_ hoseok cười tươi với tôi.

"ừm.. cô bạn ngồi bàn hai gần cửa sổ kia ấy.. tên của cô ấy là gì thế?"

hoseok hướng mắt đến vị trí mà tôi diễn tả, nhìn người con gái đang chăm chú vào quyển sách nào đó rồi cười khoái chí.

"ý cậu là yeomi? cô ấy là won yeomi. mới vào lớp một ngày mà đã trúng sét rồi sao ông bạn"_ hoseok giở giọng trêu đùa.

"k-không. tôi chỉ định trả lại đồ cho cậu ấy"_với cái sự ngập ngừng vụng về này thì sao tôi có thể chối được cơ chứ.

"có gì mà ngại chứ. yeomi rất tuyệt đấy! chúc may mắn nhé. tôi sẽ ủng hộ cậu jin à. fighting!"

cậu bạn giơ tay lên ra dấu cổ vũ với nét mặt nghiêm nghị khiến tôi bật cười, chạm nhẹ vào tay cậu ta coi như cảm ơn.

won yeomi? cái tên đẹp thật.

tôi chẳng thể ngăn mình nghĩ về cô bạn bàn hai gần cửa sổ, rồi thi thoảng lại nhìn về phía ấy. đâu đó qua những sợi tóc bên tai lấp ló là chiếc tai nghe trắng nhỏ. cô ấy luôn đeo đôi tai nghe đó. khi nãy tôi đã định hỏi hoseok về đôi tai nghe trắng. chẳng lẽ cô ấy không tháo nó ra khi học luôn sao? cô ấy vẫn có thể nghe được bài giảng khi đeo tai nghe vậy sao? .. và vân vân những câu hỏi khác. cuối cùng thì tôi cũng gạt vấn đề ấy đi khi tiếng chuông hết tiết vang lên.

với một chút do dự, tôi tiến lại gần chiếc bàn thứ hai cạnh cửa sổ. yeomi vẫn đang chú tâm vào cuốn sách mà không để ý đến tôi.

"này cậu ơi"

tôi cất tiếng với một chất giọng nhẹ nhàng nhưng đủ cứng cỏi để cô bạn có thể nghe thấy.

thế rồi, cô ấy từ từ hướng về phía tôi. một đôi mắt trong veo được phủ đầy vì sao tinh tú. lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt tuyệt đẹp như thế này. đôi mắt như chứa một tâm hồn đẹp đẽ và yên bình.

"cậu.. gọi mình à?"

"à, ừ. hôm qua lúc về, cậu có bỏ quên cái này"_ tôi đưa lọ nước hoa nhỏ ra.

"à. cảm ơn cậu nhiều nhé! mình cứ nghĩ đã làm rơi nó ở đâu đó."

chúa ơi! ai đã cho phép cô ấy cười tươi như vậy chứ? nụ cười làm tim tôi hẫng vài nhịp.

"không có gì. ừm.. chắc cậu cũng biết mình rồi, cơ mà chúng ta vẫn chưa làm quen nhỉ? nếu được thì mình có thể xin sns của cậu được không?"

"được thôi"_ cô ấy đồng ý gần như lập tức, kèm thêm một nụ cười nữa. tôi thật không nghĩ việc này dễ dàng như thế.

.

từ sau hôm tôi trả lại yeomi lọ nước hoa, hai chúng tôi có vẻ nói chuyện nhiều hơn. tôi và cô ấy thường gặp nhau trên chuyến xe buýt đến trường, ngồi cùng 1 ghế và trò chuyện đủ thứ trên đường đi.

hôm nay yeomi có vẻ mệt. tôi luôn hỏi cô ấy có cần giúp gì không, nhưng nhận lại là cái lắc đầu mệt mỏi. tôi cũng chỉ biết quan sát từ xa, xem trong giờ học cô bạn có ổn không. vào giờ thể dục, yeomi xin nghỉ lại lớp mà không xuống phòng học thể chất. vì quá lo lắng mà tôi cũng xin nghỉ buổi học với lí do vu vơ vừa nghĩ ra lúc chuông reo báo vào học.

chạy lên lớp với từng bước chân vội vã, tôi phải khó khăn lấy lại từng nhịp thở khi đứng trước cửa lớp. mở cửa ra thì đã thấy một bóng dáng nhỏ bé gục xuống bàn. hình như cô ấy đang ngủ.

cố gắng ghìm lại lực của từng bước chân để không phát ra tiếng động, tôi bước đến rồi ngồi xuống bàn bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. như gió thu nhẹ thổi, như những giọt mưa phùn mùa xuân nhỏ bé, như nắng nhẹ lúc bình minh, khi nhìn yeomi, tôi luôn cảm thấy thật yên bình.

nhẹ nhàng gỡ một bên tai nghe xuống, tôi đeo nó vào tai mình. Chỉ là tò mò xem cô ấy đang nghe gì thôi. nhưng.. chả có tiếng động gì cả. chỉ thấy chiếc tai nghe này cũng thật kì cục. nghĩ một hồi rồi trả nó lại vị trí cũ. ngay lúc đó thì yeomi cũng tỉnh dậy.

"cậu không học thể dục sao jin?"

"không. mình thấy lo cho cậu. thật sự là không phải vào phòng y tế chứ?"

"không đâu. mình chỉ cảm nhẹ thôi mà. cảm ơn cậu nhé!"

sau đó thì tôi và yeomi mỗi người một việc. cô ấy đọc sách, còn tôi thì chơi game, thi thoảng lại đưa mắt qua kiểm tra tình hình người bên cạnh. tuy hơi ngượng khi nói thế này nhưng thú thật rằng, nhìn yeomi rất xinh khi tập trung. tôi đã chụp vài tấm hình của cô ấy tuy biết nó là hành động chẳng đúng tí nào vì thật lén lút.

"yeomi này. đôi tai nghe đó, cậu luôn đeo chúng nhỉ?"

"à. thật ra.. cái này, là máy trợ thính đó"

..

tôi ngây người hồi lâu. máy trợ thính?! trời đất.. sao tôi lại không biết chứ..

"ừm.. thật ra, mình bị khiếm thính bởi một tai nạn hồi lớp năm. lúc ấy, khi tỉnh dậy ở bệnh viện, mình đã thấy mẹ khóc bên giường bệnh, nhưng lại chẳng thể nghe thấy tiếng của mẹ. chỉ là những tiếng ù ù đáng sợ.. mình đã rất buồn.. nhưng giờ thì không vậy nữa. mình không cảm thấy buồn nhiều lắm, vì mọi người, ai cũng tốt với mình"_ yeomi gượng cười, híp đôi mắt lại như thể không để tôi phải thấy nét buồn trong đôi mắt ấy.

"seokjin này. cậu.. sẽ không ghét mình chứ?"

tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, thầm trách sao cô gái này lại ngốc vậy chứ

"sao mình ghét cậu được. dù có thế nào, mình cũng sẽ không bao giờ ghét cậu!"

tôi đặt tay lên đỉnh đầu đen nhánh, xoa nhẹ như đảm bảo cho lời nói vừa rồi. yeomi chỉ khẽ cười với tôi.

suốt những ngày kế tiếp, tôi đã dành thật nhiều thời gian để tìm hiểu về khiếm thính.

"bệnh nhân khiếm thính thường có vấn đề về việc giao tiếp với người khác, trầm tính và thu mình với xã hội"

tôi đọc từng dòng chữ trên laptop, chẳng thấy có điều gì là đúng với yeomi. cô ấy có hơi trầm tính, nhưng lại không thu mình lại. và cô ấy còn luôn mỉm cười với tôi. điều đó lúc nào cũng khiến cậu bạn tên "trái tim" của tôi điên loạn lên. yeomi cũng giao tiếp bình thường và hòa đồng với mọi người. đây là điều khác biệt ở cô ấy chăng? điều đó có thể cho là may mắn.

hoseok cũng chẳng nói gì với tôi về việc này khi tôi hỏi cậu ấy về yeomi. có thể cậu ấy quên, hoặc khiếm khuyết đó không khiến cậu ấy quá bận tâm. dù gì cũng chẳng có gì thay đổi khi tôi biết điều này cả. nếu có, thì là cảm thấy cô ấy thật tuyệt vì chẳng hề thể hiện rằng mình buồn rầu hay bất cứ điều gì tiêu cực, mặc dù chắc chắn yeomi rất buồn

.
.

thời gian cứ trôi qua với những ngày tháng êm đềm như vậy, tôi đã chuyển đến đây được sáu tháng. giờ đã là mùa xuân. có một điều kì lạ là xuân năm nay chẳng hề buốt giá. tuy cũng rất thích mùa này nhưng nó lại khiến tôi tiếc nuối mà mong mùa đông quay lại, trở lại cái ngày mà yeomi đã tặng tôi cái bánh kem nhỏ cùng hộp quà đựng chiếc khăn cô ấy tự đan và chúc mừng sinh nhật tôi, trở lại đêm giáng sinh trắng chúng tôi cùng đi bộ dưới trời đầy tuyết rơi. những giây phút ấy, tôi cảm nhận được cảm giác mà cô ấy mang lại cho tôi không còn là rung động nữa. mặc dù chỉ là bằng tâm tư của một cậu trai mới chỉ bước qua cái ngưỡng tuổi mười sáu vào tháng mười hai trước, non nớt và ngây dại, tôi nghĩ là tôi đã yêu rồi.

nhưng có một điều tệ hơn là, dạo này yeomi luôn gặp khó khăn khi nghe mặc dù vẫn sử dụng máy trợ thính. nhiều lúc tôi chẳng nhận được cái quay đầu nào khi gọi cô ấy từ phía sau. yeomi nói bác sĩ bảo có vẻ tình trạng của cô ấy đang xấu thêm. có lẽ sẽ phải phẫu thuật sớm

"từ khi mình mới vừa có vấn đề với thính giác, mẹ đã nói nhất định sẽ phẫu thuật. chỉ là tình trạng đi xuống khá sớm so với mình tưởng.."

"cậu định khi nào sẽ phẫu thuật?"

yeomi khẽ lắc đầu

"chưa biết nữa. chắc là càng sớm càng tốt."

"đừng sợ nhé. cậu có mình mà. nếu cần gì, mình sẽ là đôi tai của cậu"

tình trạng có vẻ đi xuống hơn nữa khi yeomi thi thoảng không thể nghe thấy tiếng động gì trừ phi thì thầm vào tai. vậy nên như đã nói, tôi trở thành đôi tai của yeomi, mọi nơi và mọi lúc. đi mua đồ, ở lớp học,.. tôi đều đi theo và ở cạnh cô ấy. tần suất ở cạnh nhau nhiều đến nỗi chúng tôi được mọi người gán ghép là hình và bóng. tất nhiên là điều đó khiến tôi rất vui rồi.

.

"này! đụng trúng người khác mà không thèm xin lỗi hả?"

"tôi.. đã nói xin lỗi rồi.."

"thôi bỏ qua đi, con nhỏ đó bị điếc mà! nói với nó làm gì!"

"hừ! xem ra không những điếc mà còn câm sao?"

nhìn xem cái quái gì đang diễn ra đi. hai con người chả có chút lịch sự đang bắt nạt một cô gái nhỏ bé. tệ hại là yeomi đã nghe thấy những lời hai người kia nói nãy giờ. tôi chỉ vừa đi đưa tài liệu đến phòng giáo viên và để cô ấy ở lại là đã có chuyện rồi. thật may tôi trở lại kịp lúc và thấy hết mọi chuyện

"này hai cậu! cậu ấy đã xin lỗi rồi mà!"

"hội trưởng kim.."

à, quên giới thiệu, tôi đã được bầu cử làm hội trưởng hội học sinh của trường các đây vài tháng. vậy nên ít ra những việc thế này thì tôi cũng có tiếng nói và trách nhiệm để giải quyết.

"đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi. tôi cũng thấy cậu ấy xin lỗi rồi. dù sao hai cậu cũng vừa nói những từ không đúng lắm nên cũng hãy xin lỗi"_ tôi cố ghìm cơn tức giận của mình.

"ch-chúng tôi xin lỗi"_ lời xin lỗi chẳng mấy thành khẩn bỏ lại trước khi hai con người xấu tính đó bỏ trốn khỏi đám đông.

mọi người cũng bắt đầu tản ra. chỉ còn lại dáng người nhỏ nhắn, ngồi thụp xuống. và khóc

"yeomi ngốc. sao phải khóc cơ chứ"_ tôi chống một chân xuống, vỗ vai cô bạn.

"..."

"đứng dậy nào"_ tôi đỡ cơ thể nhỏ bé kia lên khi tiếng nấc ngày càng lớn.

"seokjin.. có phải mình vô dụng lắm không? lúc nào cũng bên mình.. chắc cậu thấy phiền lắm.. mình là gánh nặng.."_ yeomi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt phủ một lớp lệ, khóe mi đỏ ửng, đôi vai nhỏ không ngừng run rẩy, nấc lên vì khóc.

chẳng thể chịu được nữa. tôi ôm cái người ngốc nghếch ấy vào lòng, bàn tay luồn vào làn tóc đen mượt xoa nhẹ.

"nghe này! dù cậu có như thế nào, đôi tai của cậu chẳng nghe lời cậu nữa, cậu chẳng thể nghe được dù là tiếng gió thổi, mình vẫn sẽ ở bên cậu."

cậu chẳng phải gánh nặng. cậu là một làn gió xuân nhẹ nhàng bất chợt tràn vào tim tớ. tiếc là cậu chẳng thể nghe tim tớ đập nhanh thế nào khi bên cậu.

.

hôm nay lớp chúng tôi có một buổi dã ngoại do giáo viên chủ nhiệm tổ chức. chả là cô sắp kết hôn nên cả lớp đã nói cô đãi một buổi đi chơi. và thế là chúng tôi có buổi dã ngoại này.

"yeomi ơi"

tôi rướn người lên, vẫy vẫy tay. yeomi vui vẻ chạy lại đứng cạnh tôi. chúng tôi tập trung ở cổng trường để đến địa điểm tổ chức dã ngoại.

hôm nay yeomi mặc một chiếc váy xanh nhẹ, như thể chiếc váy được nhuộm bởi màu trời vậy. trên mái đầu nhỏ là chiếc mũ vành rộng trắng tinh, đi đôi với chiếc túi màu sữa, dưới là đôi giày búp bê xinh xắn nâng niu đôi bàn chân nhỏ. đây có phải nàng công chúa nào vừa bước chân ra từ tuyện cổ tích không nhỉ?

vài phút sau thì xe cũng tới. cả lớp bắt đầu chuyến đi chơi đầy hào hứng. trên đường đi, tiếng cười đùa trò chuyện khiến không khí trên xe rất vui vẻ.

"woa~ hôm nay seokjin và yeomi hẹn nhau mặc đồ đôi sao?"

"đương nhiên rồi. chẳng phải cặp đôi seok-yeo của lớp ta rất nổi tiếng sao. hai người đẹp đôi vậy mà!"

mọi người ai cũng sôi nổi bàn về chúng tôi, khiến hai đứa chỉ biết cười trừ. giờ mới để ý lại, hôm nay tôi mặc một chiếc sơ mi xanh và quần lửng trắng, nhìn thế nào thì tổng thể màu sắc cũng rất hợp với bộ đồ của yeomi. không hiểu sao điều này lại làm tôi vui lạ thường.

đến nơi, mọi người đều tản ra, làm những công việc khác nhau. cuối cùng là ngồi lại và ăn uống trò chuyện vui vẻ, sau đó thì cùng ăn nhẹ và quây quần cùng nhau. hôm nay tôi có mang theo cả guita, vậy nên tôi đã có một tiết mục khá hoàn chỉnh trước cả lớp. tiếc là yeomi chẳng nghe trọn vẹn nó.

thời gian sau đó là lúc mọi người có thể đi chơi tự do. tôi đã từ chối lời rủ rê của mấy cậu bạn vì nghe loáng thoáng yeomi đã nói với nhóm bạn của mình rằng cô ấy muốn đi đến rừng hoa nào đó.

"yeomi! cậu muốn đi đâu sao?"

"ừ. nghe nói gần đây có một nơi trồng rất nhiều anh đào. tớ muốn đến đó. mà cậu không đi chơi cùng nhóm hoseok sao?"

"không. mình cũng thích anh đào, nên mình sẽ đi với cậu."

thế rồi hai cùng đi tìm vườn anh đào. sau hai lần hỏi thăm thì cuối cùng cũng thấy lấp ló vài bóng hồng hồng đằng xa. yeomi có vẻ rất vui khi thấy chúng, kéo tay tôi chạy lại chỗ những cái cây đang nở rộ một màu hồng phấn.

yeomi đến bên mấy cây anh đào, nhìn ngắm từng cánh hoa từ từ rơi xuống. vài cánh hoa đậu trên mái tóc đen giờ đã dài đến gần ngang lưng. giờ đây nhìn cô ấy cũng chẳng khác gì một bông hoa. những lúc bên cạnh yeomi thế này thật yên bình.

"jin này"_ yeomi gọi tên tôi khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế đá dài ở vườn anh đào.

"ơi, mình đây."

"mình sắp phẫu thuật rồi. phẫu thuật xong, mình có thể nghe lại. mình sẽ không phải đeo máy nữa, sẽ nghe thấy mọi thứ trực tiếp bằng tai."

cô ấy nói, mắt nhìn xuống những cánh hoa đang đậu lên đôi giày nhỏ.

"ca phẫu thuật sẽ được thực hiện ở anh. bố mẹ mình đã liên hệ với một bác sĩ giỏi bên đó. ông ấy nói khả năng nghe lại của mình là 50-50."

"vậy thì tốt rồi. tỉ lệ cũng không thấp. chắc chắn cậu sẽ phẫu thuật thật thành công. mình sẽ đợi cậu"_ câu cuối tôi cố nhấn giọng.

"mình biết là cậu sẽ đợi mình, vậy nên mình sẽ thật cố gắng."_ lại là một nụ cười ngọt ngào và ánh mắt đầy sao ấy. giờ thì, trong đôi mắt ấy đang có hình ảnh của tôi.

"yeomi"

"hửm?"

tôi đưa tay gỡ một bên chiếc máy nhỏ, thì thầm vào tai cô ấy với chất giọng nhè nhẹ.

...

"cậu vừa nói gì với mình sao?"

"đến lúc cậu trở về, mình sẽ nói với cậu"

"nói mình biết đi, là gì thế?!"

"không được mà. chà! đến lúc về rồi."

"nói mình biết đi mà!!"

》》

thưa quý khách, chuyến bay từ london đến sân bay quốc tế incheon chuẩn bị hạ cánh trong ít phút. xin quý khách vui lòng ổn định cho đến khi máy bay hoàn toàn hạ cánh.

.

cậu ấy đang đứng ở kia, dưới gốc cây anh đào trước đây chúng tôi đã đứng cùng nhau. chẳng biết có phải do quá hiểu cậu ấy hay không, tôi nghĩ rằng seokjin đang ở đây. và tôi đã đúng.

đi đến bên gần, cố gắng không gây ra tiếng động nào, tôi vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. cũng chẳng hiểu dũng khí từ đâu đến đã đánh bay sự ngại ngùng của tôi, nhưng điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là "tôi đang rất nhớ hơi ấm của kim seokjin".

"yeomi?"

"ừ"_ chỉ đáp qua loa một tiếng, tôi vội vã hít lấy từng mùi hương nơi lưng áo cậu.

"cậu về khi nào thế?"

"3 tiếng trước."

"hả? cái.."

"đừng nói nữa. chỉ vì mình muốn gặp cậu đầu tiên."

"sao cậu biết mình ở đây?"

"giác quan thứ sáu"_ tôi cười khì.
"vậy là giờ mình có đủ sáu giác quan rồi.."

cậu ấy chẳng nói gì. im lặng và đặt tay cậu lên tay tôi, còn xoa nhẹ. chẳng hiểu sao hành động ấy lại làm tôi ngượng chín mặt dù mới vài phút trước tự ý xông đến ôm người ta.

rồi cậu ấy quay mặt lại, nhìn tôi rồi lại kéo tôi vào lòng. chúa ơi tình huống gì đây chứ?! sao cậu ấy lại ôm.. chặt vậy..

lấy lại chút bình tĩnh, tôi lên tiếng.

"seokjin"

"hửm"

"cậu không định thất hứa đấy chứ? điều cậu nói ngày hôm đó"

giây phút ấy, khi cậu gỡ đi chiếc tai nghe nhỏ bé, cũng là lúc cậu ấn nút "tạm dừng" trong thế giới của tôi. không gian và thời gian như ngừng lại, dường như chỉ có cậu, và tôi đang tồn tại. còn trong thế giới của tôi, liệu cậu có biết rằng bây giờ, cũng chỉ có cậu tồn tại thôi hay không? và cậu đang thì thầm điều gì thế? phải chăng cũng là lời tôi muốn nói?

"tớ thích cậu."

°*°
E n d

10:06 • 19.01.23 》
#Zi ☁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip