Chương 2: Slytherin và những ngày đầu tiên.
------------------------------------------------- Bên trong Hogwards -------------------------------------------------------------
Thật đẹp. Thật rộng lớn. Trông cực kì cổ xưa và huyền bí. Nó giống như những gì Ophilia được nghe miêu tả thậm chí cô bé còn thích thú hơn khi được tận mắt chứng kiến rất nhiều lần. Cô bé luôn thích những gì cổ xưa như vậy. Các học sinh nhanh chóng được hướng dẫn đi lên cầu thang để tiến về phía sảnh chính. Trong lúc đang chờ đợi các giáo sư ra dẫn vào trong, các học sinh năm nhất cùng quay qua bắt chuyện và làm quen với nhau.
" Này, lời đồn là sự thật. Harry Potter hiện đang ở đây." Draco lên tiếng, cậu ta vuốt nhẹ mái tóc vuốt ngược ra sau của mình đứng giữa đám bạn hất mặt lên trông rất kênh kiệu.
Giọng nói này có chút quen quen, có vẻ như Ophilia đã được nghe trước đó. Cô bé đá ánh mắt qua phía giọng nói, là cậu nhóc ban nãy cô đã va vào trên tàu. Khác xa với dáng vẻ hơi lịch sự trên tàu lúc nãy, bây giờ cậu ta nói chuyện thật khó nghe. Cậu ta có vẻ muốn làm quen với Harry Potter nhưng cách nói chuyện thật kì cục, cậu ta thậm chí còn dám chê bai Ronald dám chê bai cậu bạn của cô bé. Đúng là đồ điên. Tất nhiên trước cách nói chuyện như vậy, cậu ta nhanh chóng nhận lại sự từ chối làm bạn của Harry, thật đáng đời. Cậu ta có vẻ rất tức giận nhưng giáo sư đã bước tới và cắt ngang mọi cuộc trò chuyện. Cô ấy là giáo sư McGonagall, sau khi giới thiệu sơ về các nhà cô ấy đã dắt mọi người vào sảnh chính.
Sảnh chính thật rộng với bốn dãy bàn có vẻ như là dành cho bốn nhà, phía trần nhà trông như một bầu trời vũ trụ đầy sao. Cô bé cảm thán về những vẻ đẹp đó và lại tiếp tục được nghe Hermione giải thích về chúng, cô gái này thậm chí còn đọc cả quyển sách lịch sử của Hogwards. Các học sinh bước lên trên và dừng lại trước bàn của các giáo sư. Giáo sư McGonagall đứng trên bục bên cạnh là một chiếc ghế, trên tay cô ấy là một chiếc nón và một tờ giấy gì đó có vẻ là danh sách học sinh.
Đã đến lúc được phân loại, Ophilia hồi hộp đứng dưới quan sát các bạn được gọi tên trước. Cô bé thấy được Ronald cùng Hermione và Harry đã được gọi tên vào nhà Gryffindor, đó là nhà hiện tại của anh cô, cô bé cúng muốn được vào đó cùng anh trai và những người bạn của mình.
" Ophilia Harrington."
Ophilia hồi hộp bước lên, cô ngồi vào chiếc ghế. Cô bé có thể quan sát được rằng anh trai của mình đang chăm chú xem cô bé sẽ được phân vào nhà nào. Chiếc mũ phân loại suy ngẫm " Cô bé rất đặc biệt đó."
" SLYTHERIN."
Ophilia bất ngờ mở to mắt, Henry ngồi dưới cũng trợn tròn. Cả Ronald cùng những người bạn Weasley của cô bé cũng rất ngạc nhiên. Ophilia nhanh chóng rời ghế và bước xuống vị trí tại nhà Slytherin của mình. Gần như chỉ có một vị trí trống kế bên tên điên Malfoy ban nãy, Ophilia tặc lưỡi rồi bước vào ngồi bên cạnh.
" Một Harrington nhưng lại là Slytherin sao? Này cậu thật kì lạ đó." Draco lên tiếng vừa thắc mắc nhưng đồng thời cũng buông lời châm chọc " Có lẽ cậu không được ở gần những người bạn dơ bẩn kia rồi."
" Thốt ra được những lời như vậy thì chắc cậu cũng không hơn những người bạn của tôi đâu nhỉ?" Ophilia buông lời thách thức, cậu ta nghĩ bản thân là ai chứ?
Draco có vẻ bực tức nhưng chỉ hậm hực im lặng rồi quay qua phía khác chứ không thèm nói chuyện với cô bé nữa. Buổi phân loại nhanh chóng kết thúc, chiếc bàn gỗ dài ban nãy ngay lập tức hiện lên rất nhiều món ăn. Thật bất ngờ, Ophilia ăn uống rất ngon miệng. Kết thúc bữa ăn họ được các huynh trưởng lần lượt dẫn vào khu vực sinh hoạt nhà chung của từng nhà. Đường vào nhà chung của Slytherin phải đi xuống tận phía dưới, Ophilia khá hồi hộp không biết ngôi nhà chung sẽ như thế nào, sau khi đọc mật mã nhà cánh cửa lập tức mở ra. Trước mắt Ophilia là một căn phòng sinh hoạt vô cùng rộng với tông màu chủ đạo là màu xanh lá và đen cùng bạc tượng trưng cho nhà Slytherin trông vô cùng sang trọng. Mỗi người tại đây sẽ có một phòng ngủ riêng với phòng ngủ nữ và phòng ngủ nam sẽ ở hai phía khác nhau. Ophilia nhanh chóng chọn một căn phòng cho mình, thoạt nhìn ở ngoài các cánh cửa trông khá gần nhau và nhìn căn phòng cé vẻ rất rất nhỏ nhưng khi mở ra nó rất rộng phù hợp cho một người sử dụng với đầy đủ giường gương và tủ. Ophilia cảm thấy rất thích thú với căn phòng này, cô bé nhanh chóng nằm lên giường nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Sáng hôm sau Ophilia nhanh chóng thức dậy chuẩn bị thật tươm tất, cô bé chải qua lại mái tóc của mình rồi chọn một chiếc kẹp tóc đáng yêu màu xanh lá phù hợp cho tâm trạng của mình hôm nay, xanh lá cũng là một màu sắc yêu thích của cô bé nên ban đầu việc vào nhà Slytherin chỉ gây bất ngờ chứ cô bé cũng không ghét bỏ nhà của mình. Ophilia bước ra khỏi phòng, cô tiến đến phòng sinh hoạt chung và vô tình chạm mắt phải tên điên Draco đang ngồi tại Sofa cùng những người bạn? Thực ra trông giống bọn nịnh hót lấy lòng cậu ta hơn. Hai người quăng cho nhau ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay đi.
------------------------------------------------------------- Lớp Độc Dược ---------------------------------------------------------
Lớp học đầu tiên cũng là lớp độc dược do chủ nhiệm nhà cô giảng dạy- giáo sư Severus Snape, Ophilia nhanh chóng gặp lại những người bạn của mình. Cô bé tiến đến vị trị cạnh Ronald, chuyện hôm qua của cô bé vẫn chưa làm cậu ấy hết sốc.
" Cậu thật sự là một thành viên nhà Slytherin, điều đó kì lạ thật đấy. Anh George và Fred liên tục nhéo mặt nhau xem có phải sự thật không. Tớ cũng đã sốc đến mức không ngậm được miệng. Anh Henry thì đơ cứng khiến anh Percy phải lay anh ấy lại."
Có lẽ Ophilia đã không được chứng kiến những phản ứng hài hước đó từ những người anh của mình qua lời kể của Ronald. Cô bé bật cười nhưng cũng chẳng thể giải thích cho việc đó, đến cô bé cũng không biết lí do mình được phân loại vào nhà Slytherin cơ mà. Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng được kết thúc khi giáo sư Snape mở cửa bước vào, thầy ấy bước vào nhanh như lướt gió rồi nói ra một số quy tắc. Thầy ấy nói một số câu ẩn dụ khá khó hiểu, những câu khen ngợi thì nhìn vào tên điên Draco, tại sao chứ? Họ có quen biết trước đó sao? Bỗng thầy ấy nhắc nhở có người khồn tập trung và tiến thằng xuống chỗ Harry, thầy ấy dành cho cậu rất nhiều câu hỏi nhưng cậu ấy chẳng thể trả lời một câu nào và Hermione ngồi bên cạnh lại giơ tay không ngừng nghỉ mặc dù thầy ấy còn chả thèm đếm xỉa tới cậu ấy.
" Sao thầy ấy dành cho Harry nhiều câu hỏi vậy?" Ronald nhăn nhó hỏi
" Tớ cũng không biết, có thể thầy ấy không thích có người không tập trung chăng."
Buổi học nhanh chóng kết thúc và chúng tôi bắt đầu di chuyển ra ngoài.
------------------------------------------------------------- Sảnh chính -----------------------------------------------------------
Ophilia cùng ba người bạn cùng nhau bước về phía những chiếc bàn để nghỉ giải lao, khi Ophilia tạm biệt mọi người định quay về phía bàn ăn Slytherin thì Henry tới và kéo cô bé lại. Từ lúc được phân loại đến giờ hai anh em họ chưa có cơ hội gặp mặt riêng nói chuyện, chỉ kịp thời gian chạm mặt nhau rồi lướt vội để di chuyển. Henry tỏ ra hơi lo lắng và quan tâm đến cô em gái bé nhỏ của mình.
" Oliph. Em ở đó có ổn không vậy? Thật không ngờ được rằng em lại được phân vào nhà Slytherin. Có một số đứa tại nhà đó rất xấu tính, có ai bắt nạt em không? Nếu có phải báo anh liền, anh xử đẹp cho em. Em đừng buồn về chuyện này nha, bố mẹ biết chuyện của em rồi, anh nghĩ họ sẽ sớm gửi thư cho em. Dù em ở nhà nào thì cũng sẽ làm một phù thủy siêu cấp tốt bụng và tài giỏi thôi."
Henry nắm lấy vai Oliphia an ủi một hơi khiến cô bé không kịp trả lời anh trai mình câu nào dẫu vậy cô bé vẫn rất vui vì anh ấy dù hay trêu chọc nhưng lại rất yêu thương cô bé.
" Em ổn mà, em cũng khá thích màu sắc nhà này đấy chứ. Với cả anh biết tính em mà, dễ gì ai bắt nạt được em gái anh."
Henry cười tươi đồng tình rồi xoa nhẹ mái tóc cô bé, thật tình anh rất lo lắng cho cô, những đứa nhóc Slytherin kia ngoài em gái anh đều trông vô cùng kênh kiệu và thấy ghét một cách khó hiểu. Đặc biệt là thằng nhóc con nhà Malfoy, trông bóng bẩy thấy ghét. Trò chuyện một lúc thì hai anh em ai về bàn nấy. Ophilia bước về dãy bàn Slytherin và ngồi đại vào khu vực đang trống, đúng lúc đó những con cú của các học sinh bay thẳng vào sảnh. Chúng thả những bức thư hay những món quà từ gia đình cho các tiểu phù thủy, con cú của Ophilia- một chiếc cú màu đen tuyền đối lập với mái tóc của cô bé mang tên Olih lấy từ tên của chính cô. Con cú bay ngang và thả xuống một bức thư nói.
" Con yêu. Bố mẹ rất bất ngờ khi biết con được phân loại vào nhà Slytherin, chúc mừng con yêu vì đã được phân loại vào nơi phù hợp hơn với mình nhé. Con không cần giống chúng ta, chỉ cần phù hợp với con và con thoải mái với điều đó. Chúng ta luôn yêu con."
Giọng mẹ của Ophilia vẫn ngọt ngào như mọi khi, đúng là gia đình cô thật tuyệt vời. Điều đó đã ủng hộ tinh thần cô rất nhiều. Oliphia tiếp tục mang tâm trạng vui vẻ thưởng thức chiếc bánh bí ngô siêu ngon trên bàn.
" Này. Chắc hẳn gia đình ngươi phải rất hãnh diện khi ngươi được vào đây, nhà Slytherin quá quyền quý mà. Cả gia đình ngươi làm gì ai vào được, ngươi nên cảm thấy tự hào vì được vào nhà này. Vậy nhưng ngươi lại chơi với đám Gryffindor dơ bẩn đó, thật kinh." Một giọng nói chanh chua phát ra gần với chỗ Ophilia đang ngồi, giọng nói này quả là không sai, chính là con nhỏ Pansy Parkinson. Từ lúc mới vào đây Ophilia đã nhận thấy được ánh mắt không mất tốt đẹp từ con nhỏ này, giờ nó lại dám nói vậy với cô. Nó ngồi giữa một đám con trai nhà Slytherin trong đó có tên điên Draco Malfoy và những đứa bợ hơi thằng đó, nó hênh mặt lên như bản thân vừa làm gì đó như chiến tích. Bộ lũ này điên hết rồi sao?
" Parkinson sao? Phải rồi, các người rất cao sang rất quyền quý. Thật không may cho cậu là gia đình tôi một trong những Gryffindor dơ bẩn theo lời cậu có thể dư sức cho gia đình cậu biến mất khỏi đây nhưng may cho cậu là tâm trạng tôi đang rất vui nên là chúc mừng nhé." Oliphia vừa nói vừa cười rất thân thiện rồi bưng đĩa bánh bí ngô ra chỗ khác mặc kệ khuôn mặt của Pansy Parkinson đang cực kì khó coi, nó liên tục dậm chân bực tức nhưng chẳng thể nói gì thêm.
Các tiết học tiếp theo cũng qua đi một cách nhanh chóng, trong khi Ophilia cùng ba người bạn đang di chuyển trên những chiếc cầu thang thì bỗng chiếc cầu thang ấy chuyển hướng. Nó dẫn bốn người vào một lối khác nơi có một căn phòng khá tối tăm và bụi bặm.
" Tớ không thích sự bụi bặm ở đây." Ophilia cau mày vừa nói vừa ngắm nghía bản thân qua chiếc gương cầm tay luôn đi theo cô.
Gần như chẳng ai biết căn phòng này dẫn đi đâu, lối đi này sẽ như nào. Họ chỉ cảm giác được rằng họ không nên ở đây.
" Này. Đây là tầng ba đấy, nó bị cấm." Hermione vừa dứt lời thì bỗng ngọn đèn gần đó bùng lửa sáng lên, từ phía cửa là con mèo của giám thị Flich. Tất nhiên vì đây là khu vực cấm họ không thể để các giáo sư trông thấy được, bèn chạy ngược lại về hướng kia. Họ chạy thật nhanh tới cuối đường nơi có một canh cửa dẫn qua căn phòng khác. Harry nhanh chóng kéo cảnh cửa ấy nhưng nó đã bị khóa lại. Ophilia và Ron bắt đầu hoảng hốt.
" Chúng ta sẽ bị phát hiện mất." Ron mếu máo.
" Tránh ra." Hermione kéo Harry ra sau.
" Alohomora."
Phải rồi nhỉ, chúng ta có một cô nàng gần như đã đọc hết tất cả các quyển sách ở đây. Những lúc như này thì Hermione đúng là một vị cứu tinh. Cả bọn nhanh chóng kéo nhau vào căn phòng trước khi giám thị Flich bắt gặp, nghe ngóng một lúc thì có vẻ như thầy ấy đã rời đi sau khi không quan sát thấy ai. Trong khi mọi người thở phào nhẹ nhõm và thắc mắc rằng tại sao nơi này lại bị cấm thì Harry gần như đã cho ra đáp án.
" Tớ nghĩ nơi này bị cấm là có lí do đó." Mọi người bắt đầu quay lại phía sau.
" Chó con." Ophilia nói với tông giọng cực kì vui vẻ. Trước mặt họ là một con chó vô cùng to lớn với tận ba chiếc đầu, tụi nó đang bắt đầu tỉnh dậy.
" Không phải chó con đâu Oliph." Ronald nắm lấy cánh tay Oliphia, ba người họ bắt đầu hét lên và kéo theo cô chạy ra khỏi căn phòng. Ba người ra sức đẩy và khóa lại cánh cửa nhốt con chó ấy và chạy ngược trở ra ngoài. Sau khi ra khỏi được khu vực đó Ronald bắt đầu quay lại nhìn Ophilia và chất vấn.
" Cậu gọi đó là chó con sao Oliph?"
" Những chú chó đáng yêu mà." Oliphia cười vui vẻ đáp lại Ron đang chống tay bất lực nhìn cô bé.
" Nhưng tại sao chỗ đó lại bị khóa chứ? Sao họ lại giữ một thứ nguy hiểm như vậy tại trường?" Ronald tiếp tục thắc mắc. Oliphia cùng Harry gật gù đồng tình với thắc mắc của Ron.
" Các cậu không chú ý sao? Dưới chân của con chó ấy là một cánh cửa sập, có thể nó đang canh giữ một thứ gì đó." Hermione nhanh chóng giải đáp. Cô nàng này thật sự khiến Oliphia phải khâm phục, trong khi chẳng ai để ý thì cô bé lại có thể nhận ra và phát hiện. Kết thúc câu nói cũng là lúc họ chia tay, ba người kia đi về khu vực nhà chung của Gryffindor và Ophilia thì về phía Slytherin.
————— Hết chương 2 nhaa. Mọi người đoán xem sau khi về nhà chung Slytherin sẽ có chuyện gì nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip