Chap 10
Jaeyun không thể ngủ được.
Hắn cứ nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Bọn chúng đã tìm ra Y/n.
Điều đó có nghĩa là thời gian của hắn không còn nhiều nữa.
—
Sáng hôm sau.
Jaeyun lái xe đến trường, nhưng lần này, hắn không đi một mình.
Hắn đã gọi cho một người. Một kẻ từng thuộc về thế giới đó, giống như hắn.
Chiếc xe phanh gấp trước cổng trường.
Y/n đang đứng đợi Jaeyun, nhưng ngay khi cánh cửa xe mở ra, cô sững người.
Một chàng trai khác bước ra từ ghế phụ.
Cao, gương mặt sắc lạnh, đôi mắt u ám đầy nguy hiểm.
Jaeyun bước xuống, liếc nhìn Y/n.
"Đây là Sunghoon."
Y/n cau mày. "Anh ta là ai?"
Sunghoon nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi. "Bạn gái của mày à, Jaeyun? Đẹp hơn tao tưởng đấy."
Jaeyun lườm Sunghoon. "Không phải chuyện của mày."
Y/n khoanh tay, liếc qua lại giữa hai người. "Được rồi, nói nhanh đi. Anh ta là ai?"
Jaeyun thở dài.
"Hắn là bạn cũ của tôi. Và bây giờ, hắn sẽ giúp tôi bảo vệ em."
Y/n chớp mắt. "Bảo vệ tôi?"
Sunghoon dựa vào xe, khoanh tay. "Bọn chúng đã nhắm vào cô rồi. Không sớm thì muộn, chúng sẽ ra tay thật sự. Mà Jaeyun thì - "
Hắn liếc Jaeyun đầy trêu chọc.
"- đang quá mềm lòng để xử lý chuyện này một mình."
Jaeyun nghiến răng. "Tao không mềm lòng."
Sunghoon cười khẩy. "Vậy sao?"
Jaeyun không trả lời.
Hắn biết Sunghoon nói đúng.
Hắn không còn là kẻ vô tâm, không quan tâm đến ai nữa.
Bây giờ, hắn có điều để mất.
Và điều đó khiến hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
—
Ba ngày sau.
Y/n ngồi trong thư viện, nhưng không thể tập trung vào sách vở.
Từ lúc Sunghoon xuất hiện, Jaeyun lúc nào cũng cảnh giác quá mức.
Hắn không cho cô đi đâu một mình. Hắn luôn kiểm tra xung quanh, luôn nắm tay cô thật chặt, như thể sợ cô sẽ biến mất.
Và điều đó làm cô cảm thấy…
Ngột ngạt.
Y/n đóng sách lại, đứng dậy.
Cô cần ra ngoài, hít thở một chút.
Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi thư viện -
Một bàn tay lạ đột nhiên nắm lấy tay cô.
Tim cô giật thót.
Cô quay lại - và ngay lập tức, mặt đối mặt với một gã đàn ông lạ mặt.
"Cô là Y/n?"
Giọng hắn trầm, lạnh lẽo.
Cả cơ thể cô căng cứng.
Cô biết.
Không cần hỏi, cô cũng biết hắn là người có quen biết với Jaeyun.
—
Ở phía xa, Jaeyun vừa rời khỏi lớp, định đến tìm Y/n.
Nhưng ngay khi hắn bước ra hành lang -
Hắn thấy cô đứng với một gã lạ mặt.
Tay hắn siết chặt.
Ánh mắt hắn trở nên tối sầm.
Không cần suy nghĩ, hắn lao tới ngay lập tức.
—
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Jaeyun có đến kịp không?
Và người đàn ông kia… rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip