Chap 11

Jaeyun không nghĩ. Hắn chỉ hành động.

Cả cơ thể hắn bùng lên một cơn giận dữ thuần khiết khi thấy Y/n đứng trước một gã lạ mặt.

Và ngay khi hắn nhận ra bàn tay của gã đó đang nắm lấy cổ tay cô -

Hắn lao thẳng đến.

“Bỏ cô ấy ra.”

Giọng Jaeyun lạnh băng.

Gã đàn ông quay lại, nhếch môi khi thấy hắn. “Tao biết mày sẽ đến.”

Jaeyun không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt tối sầm.

“Tao sẽ không nói lại lần thứ hai.”

Gã đàn ông buông cổ tay
Y/n ra, nhưng không lùi lại.

Ngược lại, hắn tiến gần hơn, nhìn Jaeyun bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

“Cô bé này… là điểm yếu của mày à?”

Jaeyun siết chặt tay.

“Cẩn thận lời nói của mày.”

Gã đàn ông bật cười khẽ.

“Cũng lâu rồi nhỉ, Jaeyun.”

Y/n giật mình. Hắn biết Jaeyun?

Jaeyun nheo mắt. “Mày là ai?”

Gã đó cười nhạt. “Chuyện đó không quan trọng.”

Hắn liếc nhìn Y/n một chút, rồi lại quay lại Jaeyun.

“Đi với tao một lát. Có người muốn gặp mày.”

Jaeyun cứng người.

Bản năng của hắn ngay lập tức gào thét "Đừng đi".

Nhưng hắn biết -

Nếu hắn từ chối, bọn chúng sẽ không để yên cho Y/n.

Hắn quay sang cô, ánh mắt kiên định.

“Về nhà ngay.”

“Nhưng Jaeyun—”

“Về.”

Lần này, giọng hắn không cho phép sự phản kháng.

Y/n siết chặt tay.

Cô ghét phải để hắn đi một mình.

Nhưng cô biết hắn đang làm điều này vì cô.

Cô cắn môi, rồi gật đầu. “Anh phải quay lại đấy.”

Jaeyun khẽ cười, chạm nhẹ vào má cô.

“Luôn luôn.”

Rồi hắn quay lại, đi theo gã đàn ông kia, biến mất trong bóng tối.

30 phút sau.

Jaeyun bước vào một tòa nhà bỏ hoang, nơi chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt xuống từ trần nhà.

Hắn nhìn quanh, cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có cái gì đó không đúng.

Quá dễ dàng.

Hắn quay lại. “Rốt cuộc bọn mày muốn gì?”

Gã đàn ông không trả lời.

Thay vào đó, một giọng nói khác vang lên từ trong bóng tối.

“Chào mừng trở lại, Jaeyun.”

Jaeyun sững người.

Hắn biết giọng nói này.

Một cái bóng bước ra từ góc phòng.

Và khi Jaeyun nhìn thấy khuôn mặt đó-

Tim hắn như rơi thẳng xuống vực sâu.

Là hắn.

Là người mà Jaeyun đã cố gắng chạy trốn suốt bao lâu nay.

Gã đàn ông nhếch môi.

“Bất ngờ không?”

Jaeyun không thở nổi.

Hắn biết -

Từ giây phút này, hắn không còn đường lui nữa.

Jaeyun đã sa chân vào cái bẫy mà bọn chúng giăng ra.

Vậy hắn sẽ làm gì tiếp theo?

Và liệu hắn có còn cơ hội quay về bên Y/n không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip