Chap 12

Jaeyun không thể tin vào mắt mình.

Người đàn ông đang đứng trước mặt hắn - kẻ mà hắn đã cố chạy trốn suốt bao năm qua - lại xuất hiện ngay đây, như thể chưa từng biến mất.

Hắn vẫn giống hệt như trong ký ức Jaeyun.

Đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

Jung Haejin.

Lão đại của băng nhóm mà Jaeyun từng thuộc về.

Haejin bước chậm rãi về phía hắn, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.

“Không ngờ thật đấy, Jaeyun.” Gã nhếch môi. “Mày trốn cũng giỏi lắm. Nhưng mày nghĩ có thể thực sự thoát khỏi tao à?”

Jaeyun siết chặt tay.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Haejin.

Hắn không ngu đến mức phản ứng ngay lập tức.

Bởi vì hắn biết - hắn đang ở trên lãnh thổ của bọn chúng.

Một bước đi sai lầm, hắn sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây.

Haejin cười khẽ khi thấy Jaeyun im lặng.

“Bình tĩnh thế à? Tốt. Tao thích sự kiên nhẫn đó.”

Hắn rút từ túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi nhìn Jaeyun qua làn khói.

“Giờ thì, tao có một lời đề nghị cho mày.”

Jaeyun nheo mắt. “Tao không quan tâm.”

Haejin bật cười.

“Nghe trước đi đã, nhóc.” Hắn rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi nói.

“Quay lại với bọn tao.”

Jaeyun khựng lại.

Haejin nghiêng đầu. “Tao cần mày. Mày biết cách làm việc. Mày không dễ bị khuất phục. Mày là một con quái vật thực sự, Jaeyun à.”

Jaeyun nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. “Vậy ra, tao là con quái vật của mày à?”

Haejin nhún vai. “Mày có thể xem đó là lời khen.”

Rồi hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Jaeyun.

“Nhưng nếu mày từ chối…”

Jaeyun cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng khi Haejin nói tiếp.

“Tao sẽ không ngại động đến con bé Y/n đó đâu.”

Bịch.

Cả thế giới của Jaeyun như đóng băng.

Y/n.

Bọn chúng đã nhắm vào cô.

Hắn nghiến răng. “Mày dám-”

Haejin giơ tay lên, ra hiệu cho hắn bình tĩnh.

“Đừng hiểu lầm. Tao không phải kẻ tàn nhẫn.” Hắn cười nhẹ. “Tao chỉ muốn chắc chắn rằng mày có đủ động lực để đồng ý thôi.”

Jaeyun siết chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.

Hắn muốn giết Haejin ngay lúc này.

Nhưng hắn không thể.

Bởi vì nếu hắn làm vậy - Y/n sẽ gặp nguy hiểm.

Haejin nhìn hắn, chờ đợi.

“Vậy sao?” Hắn cười nhạt. “Mày sẽ làm gì, Jaeyun?”

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Jaeyun không có lựa chọn nào khác.

Nếu hắn từ chối, bọn chúng sẽ không để Y/n yên.

Nếu hắn đồng ý…

Hắn sẽ quay trở lại với con người cũ mà hắn từng muốn vứt bỏ.

Hắn cúi đầu, hít một hơi sâu.

Rồi, giọng hắn vang lên -

“Được. Tao sẽ quay lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip