Chap 13
Jaeyun vừa bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
Hắn có thể cảm nhận được điều đó ngay khoảnh khắc lời đồng ý rời khỏi môi mình.
Haejin cười khẽ, vỗ nhẹ vào vai Jaeyun như thể hắn vừa làm một điều đúng đắn.
“Tốt lắm.”
Jaeyun không đáp.
Hắn chỉ đứng đó, nắm chặt tay, cố nuốt cơn giận vào trong.
Haejin ra hiệu cho đàn em. “Đưa cậu ta đi thay đồ.”
Một tên bước đến, ném cho Jaeyun một bộ trang phục toàn màu đen.
“Hôm nay mày sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên.”
Jaeyun cứng người.
Nhanh vậy sao?
Hắn không có thời gian suy nghĩ.
Hắn phải tìm cách thoát ra trước khi quá muộn.
—
30 phút sau.
Jaeyun đứng trước một nhà kho cũ, ánh đèn đường nhấp nháy mờ nhạt.
Hắn mặc áo hoodie đen, đội mũ sụp xuống để che bớt khuôn mặt.
Bên cạnh hắn là ba tên đàn em của Haejin, tất cả đều mang vũ khí.
Một tên ném cho hắn một con dao.
“Công việc đơn giản thôi.” Giọng hắn trầm khàn. “Một thằng nhóc nợ tiền bọn tao. Mày chỉ cần dằn mặt nó một chút.”
Jaeyun siết chặt con dao trong tay.
Hắn không muốn làm điều này.
Nhưng hắn biết - hắn không thể từ chối.
Cánh cửa nhà kho mở ra.
Một chàng trai trẻ bị trói chặt trên ghế, miệng bị bịt kín, mắt đầy sợ hãi.
Cậu ta không lớn hơn Jaeyun là bao, có khi còn nhỏ hơn.
Jaeyun nhìn cậu ta, rồi quay sang bọn đàn em của Haejin.
“Bao nhiêu?”
“Gì?”
“Số tiền nó nợ.”
Một tên nhún vai. “Không quan trọng. Bọn tao chỉ cần cho nó một bài học.”
Jaeyun siết chặt tay.
Đây chính là thế giới mà hắn đã từng thuộc về.
Một thế giới nơi mạng người không có giá trị.
Một thế giới nơi bạo lực là luật lệ duy nhất.
Hắn ghét nó.
Nhưng lần này, hắn không có quyền lựa chọn.
Hắn bước đến, ngồi xuống trước mặt chàng trai bị trói.
Cậu ta run rẩy, nước mắt chảy dài trên má.
Jaeyun hạ giọng.
“Nghe này.”
Cậu ta giật mình, mắt mở to.
Jaeyun nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
“Tao sẽ đánh mày. Nhưng chỉ là để bọn chúng tin thôi. Mày chỉ cần chịu đau một chút, rồi tao sẽ giúp mày rời khỏi đây.”
Cậu ta tròn mắt nhìn hắn, không thể tin vào tai mình.
Jaeyun không còn thời gian.
Hắn giơ nắm đấm lên
Và đấm thẳng vào mặt cậu ta.
Một cú đấm không quá mạnh, nhưng đủ để khiến đầu cậu ta giật ra sau.
Bọn đàn em của Haejin đứng ngoài gật gù. “Tốt. Thêm vài cú nữa đi.”
Jaeyun nghiến răng.
Hắn đánh thêm hai cú, nhưng tất cả đều có kiểm soát.
Hắn biết đau đớn là gì.
Hắn biết phải đánh thế nào để không gây ra tổn thương vĩnh viễn.
Bọn đàn em không nghi ngờ gì. Một tên vỗ vai hắn.
“Xong rồi. Mày có tố chất đấy, Jaeyun.”
Jaeyun không nói gì, chỉ cúi đầu.
Hắn cảm thấy ghê tởm chính mình.
Hắn đang quay trở lại con đường cũ.
—
Một giờ sau.
Jaeyun trở về nhà, cả người nặng trĩu.
Hắn muốn thấy Y/n.
Hắn cần thấy cô.
Hắn nhấc điện thoại lên, gọi cho cô.
Chuông đổ dài, nhưng không ai bắt máy.
Hắn cau mày.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn.
Hắn thử gọi lại lần nữa -
Lần này, có người nhấc máy.
Nhưng không phải Y/n.
Một giọng đàn ông trầm lạnh vang lên bên tai hắn.
“Xin chào, Jaeyun.”
Tim hắn như rơi xuống vực thẳm.
“Y/n đâu?” Hắn gần như gầm lên.
Người kia bật cười.
“Cô ta đang ở với bọn tao.”
Jaeyun đứng bật dậy.
“Đừng chạm vào cô ấy!”
Giọng người đàn ông vẫn bình tĩnh.
“Nếu mày muốn gặp lại cô ta, hãy đến địa chỉ tao gửi.”
Jaeyun không suy nghĩ nữa.
Hắn lao ra khỏi nhà ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip