Chap 14

Jaeyun lao đi trong đêm, trái tim hắn đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Y/n bị bắt cóc.

Bọn khốn đó đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn.

Điện thoại hắn rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ -

“Khu nhà kho bỏ hoang phía Đông. Một mình mày đến.”

Jaeyun siết chặt điện thoại, mắt tối sầm.

Bẫy.

Hắn biết đây chắc chắn là một cái bẫy.

Nhưng hắn không quan tâm.

Bởi vì Y/n đang ở đó.

Và dù có phải chết, hắn cũng sẽ đưa cô ấy ra khỏi đó.

TẠI NHÀ KHO BỎ HOANG.

Y/n bị trói chặt vào ghế, băng dính quấn quanh miệng, mắt đầy sợ hãi.

Trước mặt cô, Haejin đang ngồi ung dung, tay cầm một ly rượu vang.

Hắn ta cười nhẹ khi thấy cô cố vùng vẫy.

“Bình tĩnh nào, cô bé.” Hắn ta nhấp một ngụm rượu, rồi nghiêng đầu. “Tôi không có ý làm cô đau. Chỉ là tôi cần một thứ gì đó để kiểm soát Jaeyun thôi.”

Y/n siết chặt tay.

Cô có thể thấy rõ ràng - Haejin là một con quỷ đội lốt người.

Và điều đáng sợ nhất là…

Hắn ta rất thích thú khi điều khiển tất cả mọi người theo ý mình.

Một tên đàn em bước đến.

“Lão đại, thằng nhóc đó đến rồi.”

Haejin cười khẽ.

“Đúng giờ thật đấy.”

BÊN NGOÀI NHÀ KHO.

Jaeyun đứng trước cánh cửa sắt nặng nề, đôi mắt hắn lạnh băng.

Hắn có một khẩu súng giấu trong áo khoác, nhưng hắn biết bọn chúng chắc chắn đã đề phòng.

Hắn hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong, ánh sáng mờ mờ từ một chiếc bóng đèn duy nhất hắt xuống.

Jaeyun ngay lập tức nhìn thấy Y/n.

Cô bị trói. Cô đang run. Cô đang nhìn hắn.

Và trong khoảnh khắc đó, tất cả sự kiên nhẫn của hắn tan biến.

Jaeyun bước thẳng đến, nhưng một tên đàn em chặn đường.

“Chậm thôi, nhóc.”

Haejin đứng dậy, vỗ tay chậm rãi.

“Chào mừng, Jaeyun.”

Jaeyun không nhìn hắn ta.

Hắn chỉ nhìn Y/n.

Cô đang khóc.

Và trái tim hắn đau đến mức muốn giết người.

“Thả cô ấy ra.” Giọng hắn trầm, đầy nguy hiểm.

Haejin bật cười.

“Ồ? Mày ra lệnh cho tao đấy à?”

Jaeyun siết chặt nắm đấm.

Hắn biết cách duy nhất để kéo dài thời gian là nói chuyện.

“Bọn mày muốn gì?”

Haejin nhấc ly rượu lên, khẽ xoay nó trong tay.

“Dễ thôi. Tao muốn thấy con quái vật bên trong mày thức tỉnh.”

Jaeyun cứng người.

Haejin cười nhạt.

“Jaeyun à, mày nghĩ tao mang mày về chỉ để làm một tên đàn em vặt sao?”

Hắn đặt ly rượu xuống, bước lại gần hơn.

“Tao muốn mày đứng bên cạnh tao. Tao muốn mày là con dao sắc nhất của tao.”

Rồi hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống.

“Và để làm được điều đó… mày phải chứng minh lòng trung thành.”

Một tên đàn em ném một khẩu súng xuống sàn, trượt đến chân Jaeyun.

Haejin cười nhẹ.

“Giết nó.”

Jaeyun căng người.

Hắn nhìn xuống -

Một gã đàn ông đang quỳ dưới đất, bị trói chặt, miệng nhét giẻ, mắt tràn đầy sợ hãi.

Haejin nhìn hắn, ánh mắt chờ đợi.

“Nếu mày bắn, Y/n sẽ được tự do.”

“Còn nếu mày không bắn…”

Hắn ta quay sang Y/n, nụ cười nhếch lên đầy nguy hiểm.

Jaeyun đứng yên, từng tế bào trong cơ thể hắn đều đang gào thét.

Hắn biết mình không thể giết người.

Hắn không còn là con quái vật như trước nữa.

Nhưng nếu hắn không làm…

Bọn chúng sẽ làm hại Y/n.

Mồ hôi chảy dài trên trán hắn.

Tim hắn đập loạn xạ.

Rồi -

Một giọng nói vang lên.

“Jaeyun! Đừng làm thế!”

Y/n đang khóc.

Cô lắc đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

“Nếu anh làm vậy… anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.”

Jaeyun cắn chặt răng.

Haejin bật cười.

“Thế nào? Lựa chọn đi, Jaeyun.”

Không có thời gian.

Không có lối thoát.

Hắn phải quyết định.

Ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip