Chap 15

Cả căn nhà kho chìm vào im lặng.

Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào Jaeyun.

Trên sàn, khẩu súng lạnh lẽo nằm ngay dưới chân hắn, như một con rắn độc đang chờ đợi hắn cúi xuống nhặt lên.

Bên cạnh, Y/n đang run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.

Jaeyun cảm nhận được từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực mình.

Hắn biết rõ quy tắc của thế giới này -

Hoặc giết, hoặc bị giết.

Haejin khoanh tay, khóe môi cong lên như đang tận hưởng một màn kịch thú vị.

“Thế nào? Tao không có cả đêm đâu, Jaeyun.”

Jaeyun hít sâu, gồng chặt tay để giữ bình tĩnh.

Hắn không thể giết người.

Nhưng nếu hắn không làm, Y/n sẽ gặp nguy hiểm.

Không có lựa chọn nào khác.

Không có lối thoát.

Hoặc là hắn sẽ mất chính mình, hoặc là hắn sẽ mất
Y/n.

Hắn cúi xuống, nhặt khẩu súng lên.

Bọn đàn em của Haejin gật gù đầy thỏa mãn.

Jaeyun đứng dậy, giơ súng lên, chĩa thẳng vào người đàn ông đang quỳ trước mặt.

Ngón trỏ của hắn đặt lên cò súng.

Tim hắn đập điên cuồng.

Mọi thứ như quay chậm lại—

Jaeyun nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của kẻ bị trói.

Hắn nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Y/n.

Hắn cảm nhận được hơi thở bình thản của Haejin, như thể hắn ta đã biết trước kết quả.

Và rồi -

Jaeyun bóp cò.

ĐOÀNG!

Âm thanh chát chúa vang lên, chấn động cả căn nhà kho.

Tất cả mọi người giật bắn người.

Haejin sững sờ.

Jaeyun vẫn đứng yên, tay hắn không hề run.

Nhưng khẩu súng trong tay hắn -

Đã không chĩa vào người đàn ông bị trói.

Thay vào đó, viên đạn đã găm thẳng vào tay một trong những tên đàn em của Haejin, khiến hắn rơi súng xuống đất và hét lên đau đớn.

Chỉ trong một tích tắc, Jaeyun đã xoay người, tung một cú đá mạnh vào ngực tên gần nhất, khiến hắn ngã ngửa ra sau.

Hắn không có thời gian.

Hắn đã quyết định rồi - hắn sẽ không trở thành con quái vật mà bọn chúng muốn.

Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải chiến đấu để bảo vệ Y/n -

Hắn sẽ chiến đấu.

Haejin không còn cười nữa.

Gương mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

“Thằng nhãi này…”

Jaeyun không đợi hắn nói hết câu.

Hắn xoay khẩu súng, bắn thêm một phát vào ngọn đèn duy nhất trong nhà kho.

CHOANG!

Bóng tối tràn ngập không gian, che phủ tất cả.

Bọn đàn em của Haejin rối loạn.

“Khốn kiếp! Bắt nó lại!”

Nhưng Jaeyun đã biến mất trong bóng tối.

Ở góc phòng, Y/n cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay mình.

Cô giật mình, nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm khẽ vang lên bên tai cô.

“Là anh.”

Y/n mím môi để không bật khóc.

Cô cảm nhận được Jaeyun đang cắt dây trói cho cô.

Ngay khi dây được tháo ra, hắn nắm lấy tay cô, siết chặt.

“Chạy.”

Không cần suy nghĩ thêm,
Y/n chạy theo Jaeyun.

Nhưng đúng lúc đó -

ĐOÀNG!

Một viên đạn xé toạc không khí, sượt qua má Jaeyun.

Hắn khựng lại.

Phía sau, giọng Haejin đầy giận dữ.

“Mày nghĩ mày có thể chạy thoát khỏi tao sao, Jaeyun?”

Ánh sáng từ một chiếc đèn pin loé lên, và Y/n có thể thấy rõ -

Haejin đang chĩa súng thẳng vào Jaeyun.

Không do dự.

Không dao động.

Một khi hắn ta bóp cò, Jaeyun sẽ chết.

Tim Y/n thắt lại.

Cô không thể để chuyện này xảy ra.

Không thể để Jaeyun chết.

Cô phải làm gì đó.

Ngay lập tức.

Jaeyun cảm nhận được hơi thở của tử thần đang kề cận.

Hắn biết Haejin không phải kiểu người chỉ dọa suông.

Hắn phải tìm cách -

Nhưng ngay trước khi hắn kịp nghĩ ra…

Một tiếng hét vang lên.

“DỪNG LẠI!”

Jaeyun giật mình quay lại -

Và tim hắn như rơi xuống vực thẳm khi thấy Y/n đứng chắn trước mặt hắn.

Cô dang rộng hai tay, đứng ngay giữa họ, như thể cô muốn làm lá chắn giữa Jaeyun và viên đạn của Haejin.

Mọi thứ đột ngột đóng băng.

Haejin cau mày.

“Tránh ra, Y/n.”

Nhưng cô không nhúc nhích.

Đôi mắt cô cháy rực lửa giận dữ, nhưng giọng cô vẫn run lên.

“Nếu anh muốn giết Jaeyun… anh sẽ phải giết tôi trước.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Jaeyun sững sờ.

Bọn đàn em của Haejin cũng bối rối.

Chưa từng có ai dám đứng lên chống lại Haejin.

Chưa từng có ai dám thách thức hắn như thế.

Nhưng Y/n đã làm.

Bởi vì cô không thể để mất Jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip