Chap 18
Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, tiếng động cơ gào thét giữa màn đêm tĩnh mịch.
Jaeyun siết chặt tay lái, cảm giác đau nhói từ vết thương trên lưng khiến hắn gần như mất kiểm soát.
Nhưng hắn không thể dừng lại.
Phía sau, không có dấu hiệu nào cho thấy bọn đàn em của Haejin đã từ bỏ việc truy đuổi.
Chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Jaeyun cắn chặt răng, tăng tốc.
Bàn tay Y/n bám chặt lấy eo hắn, cô có thể cảm nhận được cơ thể hắn căng cứng, hơi thở hắn nặng nhọc.
Nhưng cô không lên tiếng.
Cô biết, lúc này Jaeyun cần tập trung.
—
10 phút sau.
Jaeyun rẽ vào một con đường hẹp, nơi có một nhà kho bỏ hoang nằm cuối con đường.
Hắn tắt máy xe, hít sâu một hơi, rồi quay lại nhìn Y/n.
“Xuống xe đi.”
Y/n hoang mang.
“Chúng ta đang ở đâu đây?”
Jaeyun không trả lời ngay.
Hắn chỉ bước đến cánh cửa kim loại cũ kỹ, gõ ba lần theo một nhịp điệu nhất định.
Khoảng vài giây sau
Cánh cửa từ từ mở ra.
Và ngay trước mặt họ, một người đàn ông có hình xăm chạy dọc cánh tay, đôi mắt sắc lạnh như dao xuất hiện.
Hắn ta nheo mắt nhìn Jaeyun, giọng khàn đặc.
“Thằng nhãi này… Tao tưởng mày chết rồi chứ?”
Jaeyun cười nhạt, dù cả người hắn đang run lên vì mất máu.
“Em chưa chết được đâu, hyung.”
Người đàn ông hừ nhẹ, rồi đưa mắt nhìn Y/n.
“Hửm… Cô gái này là ai?”
Jaeyun không chần chừ.
“Người quan trọng nhất của em.”
Câu trả lời khiến Y/n giật mình, tim cô đập mạnh.
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, người đàn ông kia bật cười đầy thích thú.
“Hah… Mày mà cũng có ngày này à, Jaeyun?”
Rồi hắn ta nghiêng đầu, nhếch mép.
“Được thôi. Vào đi.”
—
Bên trong nhà kho.
Không gian đầy mùi thuốc lá và dầu máy, ánh sáng lờ mờ từ vài chiếc đèn trần cũ kỹ.
Jaeyun ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Y/n ngay lập tức quỳ xuống kiểm tra vết thương của hắn.
Cô cắn môi, tim cô siết chặt lại khi thấy vết máu đã thấm đẫm áo hắn.
Nhưng Jaeyun vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, như thể cơn đau không ảnh hưởng gì đến hắn.
“Không cần lo đâu, bảo bối.”
Y/n bực bội.
“Không lo sao được? Anh sắp chết đến nơi rồi!”
Jaeyun cười khẽ, nhưng trước khi hắn kịp trêu chọc cô thêm, người đàn ông kia quăng một túi băng gạc lên bàn.
“Xử lý vết thương của mày đi trước đã. Tao không muốn nói chuyện với một thằng sắp chảy hết máu mà chết giữa nhà tao.”
Jaeyun nhếch môi, rồi quay sang Y/n.
“Bác sĩ của anh đây rồi.”
Y/n không thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ giúp hắn băng bó vết thương.
Mặc dù tay cô run lên, nhưng cô cố gắng thật nhẹ nhàng, vì cô biết Jaeyun đang chịu đau đến mức nào.
—
Sau khi vết thương được băng lại, Jaeyun mới quay sang người đàn ông kia.
“Seokmin hyung.”
Người đàn ông tên Seokmin tựa người vào bàn, khoanh tay.
“Gọi tao là hyung làm gì? Tao tưởng mày cắt đứt quan hệ với tao từ lâu rồi?”
Jaeyun cười nhạt.
“Anh biết tại sao em đến đây mà.”
Seokmin chậm rãi châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi thở ra làn khói trắng.
“Là Haejin, đúng không?”
Jaeyun gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.
“Em cần anh giúp em kết thúc chuyện này.”
Seokmin cười khẩy.
“Chuyện này á? Mày tưởng dễ thế sao?”
Jaeyun bình tĩnh nhìn hắn.
“Anh là người duy nhất có thể làm được.”
Không gian lại rơi vào im lặng.
Seokmin không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Jaeyun, như đang đánh giá điều gì đó.
Rồi, hắn nheo mắt.
“Nếu tao giúp mày…”
Hắn hạ giọng, ánh mắt sắc như dao.
“… mày sẽ trả giá thế nào?”
Jaeyun không do dự.
Hắn nhìn thẳng vào Seokmin, giọng chắc chắn.
“Bất cứ giá nào.”
Y/n sững sờ quay sang hắn.
“Jaeyun!”
Nhưng Jaeyun chỉ mỉm cười, đặt tay lên má cô.
“Tin anh.”
Y/n cắn môi, trái tim cô nhói lên.
Cô muốn tin hắn.
Nhưng cảm giác bất an đang bủa vây cô.
Cô biết rõ.
Nếu Jaeyun nói "bất cứ giá nào"...
Có nghĩa là hắn thực sự sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip