Chap 19

Không gian chìm trong im lặng.

Seokmin híp mắt nhìn Jaeyun, điếu thuốc trên tay hắn lả lướt theo từng cử động chậm rãi.

Bên ngoài, một cơn gió mạnh thổi qua, làm rung chuyển cánh cửa nhà kho.

Y/n siết chặt tay, cảm giác bất an lan tràn trong lồng ngực cô.

Cô không biết Jaeyun đang nghĩ gì.

Nhưng cô biết rõ một điều

Hắn sẽ làm bất cứ điều gì để kết thúc chuyện này.

Kể cả…

Đánh đổi chính mình.

Seokmin rít một hơi thuốc, rồi gõ nhẹ tàn thuốc xuống sàn.

“Được thôi.”

Hắn nhìn Jaeyun, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

“Tao sẽ giúp mày.”

Y/n nhẹ nhõm một chút, nhưng ngay lập tức, Seokmin nói tiếp một câu khiến cô đông cứng.

“Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, mày phải trở về làm việc cho tao.”

Y/n trợn mắt, quay sang Jaeyun.

“Không được!”

Cô nắm chặt tay hắn, giọng cô gấp gáp.

“Anh nói bất cứ giá nào… nhưng cái giá này quá lớn!”

Jaeyun nhìn cô, ánh mắt hắn trầm xuống.

Nhưng hắn không nói gì.

Seokmin cười nhẹ, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Nếu mày không chấp nhận, mày có thể tự lo chuyện này một mình.”

Hắn nhún vai, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

“Nhưng mày biết rõ… một mình mày không đấu lại được Haejin.”

Jaeyun nhắm mắt một giây, rồi mở ra, đôi mắt hắn lạnh như băng.

“… Được.”

“Jaeyun!” Y/n bật dậy, giọng cô gần như vỡ òa.

Jaeyun nắm lấy bàn tay cô, kéo cô lại gần.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu.

Y/n cảm nhận được gì đó rất lạ trong ánh mắt hắn.

Như thể…

Hắn đang dặn dò cô điều gì đó.

Tối hôm đó.

Haejin nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Gặp tao ở bến cảng lúc 2 giờ sáng. Tao có món quà dành cho mày.”

Hắn nheo mắt, nở nụ cười lạnh lẽo.

“Thằng khốn này… cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi.”

Hắn gọi đàn em, chuẩn bị một cuộc săn đẫm máu.

Nhưng Haejin không biết

Hắn đang bước vào một cái bẫy.

2:00 sáng. Bến cảng.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Haejin đứng giữa đám đàn em, ánh mắt sắc lạnh lướt qua bóng tối.

Ở phía đối diện, Jaeyun đứng một mình, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng hề e ngại.

Haejin cười khẩy.

“Mày có gan đến đây một mình à?”

Jaeyun nhún vai

“Anh đến rồi thì tốt. Tôi có thứ muốn trả lại cho anh.”

Hắn bước sang một bên

Và ngay lúc đó, một bóng người bị trói quỳ xuống đất, miệng bị bịt chặt.

Haejin nheo mắt.

“Jisung?”

Chính là Jisung - đàn em thân tín của Haejin, kẻ đã phản bội hắn hôm trước.

Haejin nhếch mép, bật cười.

“Thằng nhóc này… Tao đã nghi ngờ rồi. Mày nghĩ giao nộp nó cho tao thì tao sẽ tha cho mày à?”

Jaeyun cười, nhưng ánh mắt hắn không có chút vui vẻ nào.

“Không. Tôi chỉ muốn anh bận tâm đến chuyện khác.”

Ngay lập tức

Một tiếng súng vang lên.

Một viên đạn xé gió, lao thẳng vào đám đàn em của Haejin.

Trong chớp mắt, bóng dáng của Seokmin và đàn em hắn xuất hiện từ các góc khuất.

Hai phe lao vào nhau trong một trận hỗn chiến.

Jaeyun xoay người, kéo Y/n chạy về phía một chiếc xe đỗ gần đó.

Nhưng ngay lúc đó

Một họng súng lạnh lẽo đặt lên đầu hắn.

Haejin đứng ngay sau lưng hắn, ánh mắt đầy sát khí.

“Trò hay lắm, Jaeyun.”

Hắn kéo cò súng.

Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò

Một lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua lồng ngực hắn.

Mắt hắn mở to.

Jaeyun lạnh lùng rút con dao ra, để mặc hắn quỵ xuống nền đất.

Máu loang ra, thấm ướt mặt đường.

Haejin thở dốc, ánh mắt hắn tràn ngập kinh ngạc.

“… Mày…”

Jaeyun không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn hắn.

“Đây là kết thúc, Haejin.”

Haejin cười nhạt, rồi thở hắt ra.

Trong mắt hắn

Không còn sự căm hận.

Chỉ còn sự chấp nhận.

Rồi

Hắn nhắm mắt lại.

5 giờ sáng.

Jaeyun đứng trên một cây cầu cũ, gió biển lạnh buốt quấn lấy hắn.

Y/n bước đến bên hắn, ánh mắt cô đầy lo lắng.

“Anh có chắc muốn làm vậy không?”

Jaeyun mỉm cười, nhưng đôi mắt hắn lại có chút gì đó xa vời.

“Anh đã hứa với Seokmin rồi. Anh không thể nuốt lời.”

Y/n cắn môi, nước mắt cô tràn ra.

“Nhưng còn em thì sao?”

Jaeyun khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Anh đã để lại thứ này cho em.”

Hắn đưa cô một chiếc chìa khóa.

“Đây là chìa khóa căn hộ anh thuê. Bên trong có đủ tiền để em rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới.”

Y/n lắc đầu, nước mắt cô rơi xuống từng giọt.

“Em không cần tiền! Em cần anh!”

Jaeyun khẽ cười, cúi xuống hôn cô.

Một nụ hôn dài, sâu, như muốn khắc ghi từng giây phút này vào trí nhớ.

Rồi, hắn lùi lại một bước.

“Anh yêu em, Y/n.”

Y/n bật khóc, lao đến ôm lấy hắn.

Nhưng Jaeyun nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

Hắn lùi xa dần, rồi biến mất vào màn đêm.

Lần này, hắn đã thực sự ra đi.

6 tháng sau.

Tại một thành phố xa lạ, Y/n mở cửa quán cà phê nhỏ của cô.

Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ.

Cô đưa mắt nhìn ra xa, và trong khoảnh khắc

Cô thấy một dáng người quen thuộc lướt qua con đường bên kia.

Nhưng khi cô chớp mắt

Bóng dáng đó đã biến mất.

Chỉ còn lại một cơn gió nhẹ lướt qua…

Giống như lời hứa chưa kịp nói hết.

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip