Chap 7

Jaeyun bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Không phải vì hắn chán trò chơi này - mà vì hắn nhận ra rằng đây không còn là một trò chơi nữa.

Hắn muốn nhiều hơn.

Nhưng vấn đề là… Y/n vẫn đang đùa giỡn với hắn.

Và điều đó khiến hắn phát điên.

Ngày thứ mười.

Jaeyun chờ Y/n trước cổng trường.

Khi cô bước ra, cô không ngạc nhiên khi thấy hắn.

"Anh định làm gì nữa đây?" Cô khoanh tay, giọng đầy thách thức.

Jaeyun không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cô, lần đầu tiên không có nụ cười nửa miệng hay ánh mắt khiêu khích.

"Chúng ta dừng lại đi."

Y/n hơi nhướng mày, nhưng tim cô khẽ chùng xuống. "Dừng gì cơ?"

Jaeyun bước đến gần, giọng trầm xuống. "Trò chơi này. Tôi không muốn chơi nữa."

Y/n nheo mắt. "Anh sợ thua à?"

Jaeyun bật cười, nhưng lần này nụ cười của hắn có chút đau đớn.

"Không. Tôi đã thua rồi."

Y/n sững người.

Cô không ngờ Jaeyun lại nói như vậy.

"Vậy thì sao?" Cô cố giữ giọng bình tĩnh. "Thua rồi thì chịu thôi. Chẳng phải anh là người tự tin nhất sao?"

Jaeyun nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vấn đề là… tôi không muốn thua nữa. Tôi không muốn em chỉ xem tôi như một kẻ để đùa giỡn."

Y/n cứng người.

"Anh nghĩ tôi đang đùa giỡn sao?"

Jaeyun cười nhạt. "Không phải sao?"

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Những ngày qua, cô thật sự đã quen với sự có mặt của hắn. Cô thích cảm giác khi chọc tức hắn, thích cách hắn cố gắng kiểm soát cô nhưng cuối cùng lại bị cô dắt mũi.

Nhưng đồng thời…

Cô cũng đã quen với ánh mắt của hắn.

Ánh mắt mà bây giờ, cô nhận ra rằng - nó không còn là ánh mắt của một kẻ bad boy chỉ muốn chơi đùa nữa.

Jaeyun đã thay đổi.

Nhưng cô thì chưa sẵn sàng.

"Vậy… anh muốn gì?" Cô lên tiếng sau một lúc im lặng.

Jaeyun nhìn cô thật lâu.

Rồi hắn nói, giọng đầy chân thành:

"Muốn em thích tôi thật sự."

Y/n cứng đờ.

Cô chưa từng nghĩ Jaeyun sẽ nói ra câu này.

Và tệ hơn…

Cô chưa từng nghĩ rằng mình cũng đã thích hắn từ lúc nào không hay.

Nhưng chuyện không bao giờ đơn giản như thế.

Một tin nhắn đột ngột hiện lên trên điện thoại của Jaeyun.

Từ một số lạ.

"Sim Jaeyun, mày tưởng có thể thoát khỏi quá khứ sao?"

"Đừng quên mày là ai."

"Chúng tao sắp quay lại rồi."

Jaeyun nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tay hắn siết chặt.

Không.

Hắn tưởng rằng mình đã thoát khỏi bọn chúng.

Nhưng quá khứ của hắn… chưa bao giờ để hắn yên.

Và lần này, nó sẽ không chỉ nhắm vào hắn -

Mà còn nhắm vào Y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip