2.

“Ngươi nói đúng, vui vẻ một chút chẳng chết ai, nhỉ?”

Âm điệu của Simo không hề mang vẻ bông đùa. Nó lạnh buốt, tựa tiếng băng vỡ trong rừng đêm. Vừa dứt câu anh liền siết chặt cổ tay Loki, đè mạnh cả cánh tay hắn ép xuống mặt bàn.

Loki khẽ nhăn mặt, nhưng nụ cười ngạo nghễ vẫn còn vương nơi khóe môi.

“Hừm… ta không ngờ ngươi cũng biết đùa.”

Giọng hắn khàn đi khi hơi thở của Simo phả sát tai. Nhưng ngay sau đó cơ thể hắn giật nảy khi một bàn tay thô ráp đã luồn vào lớp áo, trượt mạnh qua lưng và thẳng thừng chiếm lấy từng thớ thịt mềm yếu. Tiếng thở của Loki nghẹn lại, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn lại bị áp chế và đụng chạm bởi một con người. Trong khoảnh khắc đó, hắn mới thực sự nhận ra có lẽ hắn đã phạm phải một sai lầm mà chính hắn cũng chẳng bao giờ ngờ tới.

“Đùa sao?” Simo khẽ cười, nhưng tiếng cười không hề mang theo sự vui vẻ.

“Ta chưa từng đùa, Loki."

Trong nháy mắt, Loki bị xoay ngược, ngực hắn ép sát mặt bàn lạnh lẽo. Những sợi tóc đen lướt qua và chạm vào gò má hắn khi Simo cúi đầu, làm cả người hắn bỗng lạnh toát. Loki đang dần chao đảo, hắn cảm nhận rõ uy lực khủng khiếp nặng như cả tấn chì đè lên vai. Thật nhục nhã, một sự báng bổ. Một vị thần như hắn vậy mà lại bị đè xuống, chạm vào và cảm thấy yếu đuối trước một con người sao?

"Ngươi- buông ra!"

Loki khẽ nghiến răng, hắn vùng vẫy điên cuồng nhưng Simo lại càng siết chặt. Sự tự tin và cao ngạo ban đầu vỡ vụn trong hắn, giờ đây hắn cảm thấy như một con thỏ bị lột trần nằm phơi mình dưới ống ngắm của thợ săn. Loki định đáp trả bằng phép thuật, nhưng Simo rõ ràng không để hắn có cơ hội đó. Anh vặn tay hắn ra sau, hai cánh tay bị bẻ gập và giữ chặt chỉ bằng một cái nắm. Cơn đau nhói truyền thẳng vào đại não, khiến luồng sức mạnh bị chặn đứt. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, Loki thấy bản thân rơi vào thế bị động, bị một con người chèn ép đến mức tim đập loạn.

Simo kéo mạnh áo Loki khiến vải rách toạc, lộ ra làn da trắng dưới ánh đèn dầu, âm thanh khô khốc và chát chúa vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, như một hồi chuông báo tử trong tâm trí hắn. Ngạo nghễ phút trước giờ đây biến thành cơn run rẩy không kiểm soát.

Nỗi nhục hóa thành lưỡi dao, đâm ngược ra thành cơn thịnh nộ. Loki nghiến răng ken két, tơ máu hằn lên trong đáy mắt hắn bởi sự tức giận, hắn không chấp nhận việc phải khuất phục, bị cưỡng bức bởi kẻ phàm trần.

"Thằng chó đẻ! Có ngon thì bỏ tay ra! Ah-"

Loki giật nảy khi Simo cố tình dí sát đũng quần phồng lên to tướng vào mông hắn, hành động thô thiển và quá mức coi thường. Má Loki nóng bừng, nhục bại và phẫn nộ vặn xoắn trong hắn khiến cả người run rẩy. Loki lại cố giãy giụa nhưng chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ, mọi cố gắng của hắn đều vỡ tan như bong bóng xà phòng, Simo quá mạnh.

"Chống trả chỉ khiến ngươi đau đớn thôi."

Simo bình tĩnh nói, giọng điệu rõ ràng mang sự mỉa mai và giễu cợt. Còn chẳng để Loki kịp chửi thêm anh đã nhét 2 ngón tay vô cái miệng xinh xắn đó, hai ngón tay chai sạn và thô ráp cọ vào lợi, kẹp lấy lưỡi. Loki cảm thấy buồn nôn, sự ghê tởm dâng trào trong hắn, hắn muốn cắn nhưng Simo lại dùng ngón tay bạnh hàm hắn ra, khiến nước dãi nhiễu xuống cả mặt bàn.

Khi cảm thấy đủ Simo mới rút ngón tay ra, chẳng nhiều lời nữa mà đút vào lỗ huyệt lấp ló sau lớp vải rách. Sự xâm phạm bất ngờ làm Loki bật ra tiếng hét, mặc dù đã có sự bôi trơn bởi nước bọt nhưng nó vẫn khiến hắn đau đớn không thôi. Cả người hắn run lẩy bẩy, nước mắt cũng đã lấp ló nơi khóe mắt, hai ngón tay thô to cùng móng tay vô tình hay cố ý cào vào vách thịt bên trong đều khiến Loki điên đảo. Hắn úp mặt xuống mặt bàn, lầm bầm chửi rủa.

"Đi chết đi thằng chó... Khốn kiếp... ư- "

Simo chỉ cười nhẹ, còn cố tình móc ngoáy bên trong khiến Loki cong người run rẩy. Cặc anh sắp nổ tung mất rồi, nhìn cảnh tượng trước mắt làm sao có thể kiềm chế được chứ, nhưng Simo không muốn Loki quá đau đớn, người đẹp thì nên được đối xử dịu dàng. Nghĩ là thế nhưng ngay sau đó lại vội vàng rút tay ra rồi cởi khóa quần, con cặc cương to bật ra ngoài không khí, đập vào khe mông Loki với một tiếng thô thiển.

"Hả- không! Đừng... Đừng làm vậy... Ta- "

Cảm nhận thứ nóng rực sau lưng khiến Loki sợ chết khiếp, cả người hắn lạnh toát, hơn cả khi nhìn thấy cái chết, đến mức từng nơ ron thần kinh thét gào trong tâm trí. Nhưng Simo chẳng bận tâm, anh còn chẳng để Loki hoảng sợ lâu đã một phát đâm sâu vào cái lỗ chật hẹp. Sự xâm nhập thô bạo làm hắn hét lớn, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt, đôi mắt tím rực rỡ giờ long lên và mờ đi bởi nước mắt. Được rồi là hắn sai, là hắn ngu ngốc khi chui đầu vào miệng sói.

Simo thở ra một hơi dài thỏa mãn, bên trong hắn khít vô cùng, kẹp chặt lấy thân cặc như lồn của gái trinh vậy.

Thấy Loki nức nở khóc Simo lại mềm lòng, anh thả tay hắn ra, giờ đây cổ tay in hằn vết đỏ. Simo khẽ lật người Loki lại, đổi tư thế buộc hắn phải nằm ngửa khiến cả hai đối mặt nhau. Loki che mặt mình bằng cánh tay, giấu đi vẻ thảm hại trên khuôn mặt vốn xảo trá thường ngày, hắn giờ đây như một con búp bê rách nát, đâu còn là vị thần lừa lọc tối cao.

Simo khẽ thở dài, hạ giọng nói.
"Này đừng khóc."

Thấy Loki chẳng phản ứng gì anh lại nói thêm. "Ta sẽ nhẹ nhàng, được chứ-"

"Có thế thôi hả?"

Simo cứng người, nhìn Loki khẽ bỏ tay ra khỏi mặt, liếc nhìn anh với ánh mắt thách thức và trêu ngươi. Hắn lặp lại.

"Ngươi có mỗi thế thôi hả? Ta tưởng White Death phải mạnh mẽ hơn."

À thì ra là cũng thích mà còn giả vờ, lại còn khóc lóc như thể hắn không phải là kẻ bắt đầu cái trò này trước. Quả là thần lừa lọc, nhưng tư chất đĩ thì cuối cùng vẫn là đĩ.

Mặt Simo tối sầm lại, anh vậy mà còn thương xót cho hắn. Nhưng giờ thì có lẽ không cần nữa, phải mạnh bạo thì mới thỏa mãn được con điếm này chứ. Ngay lập tức Simo gác hai chân Loki lên vai, hông dập xuống với nhịp độ không khoan nhượng.

Loki vốn định mở miệng châm chọc, nhưng từng đợt va chạm dồn dập khiến câu chữ tan rữa thành những âm rên vỡ vụn. Cả người hắn giật nảy theo từng cú thúc, hông anh đập xuống mông hắn tạo thành những âm thanh da thịt thô tục. Bàn tay Simo siết mạnh eo Loki, ghì hắn xuống bàn, buộc hắn chịu trọn lực va chạm thô bạo.

Loki bị địt đến mờ mịt, từng tiếng rên thốt ra dâm hơn cả gái gọi. Chẳng thể tin được đây là kẻ ban nãy nức nở đến thảm hại. Mắt hắn long lên và cơ thế run rẩy dữ dội,
Simo cứ nhắm vào điểm gồ bên trong hắn mà đâm rút, tuyến tiền liệt bị con cặc to lớn tra tấn đến co thắt liên hồi, đôi khi anh đỉnh sâu đến mức Loki cảm thấy buồn nôn.

"Ah- ư... c-chậm thôi... Sâu quá rồi- um-"

Simo không đáp, chỉ siết eo hắn chặt hơn, ghim hắn vào đúng vị trí. Ánh mắt đen sâu thẳm ấy của người lính chẳng hề đổi, chỉ có nhịp thở gấp và nặng nề hơn. Bàn tay thô ráp trượt xuống, nắm lấy Loki, vặn vẹo hắn giữa hai nguồn khoái cảm trái ngược.

Bỗng Loki vòng tay ôm lấy cổ Simo kéo xuống, cả hai cơ thể dính nhớp mồ hôi càng bị ép sát nhau. Cái nhìn đen sâu va vào sắc tím rực rỡ, khoảnh khắc ấy cả hai như bị níu lại, Simo chưa bao giờ nhìn Loki gần đến thế. Tại sao giờ anh mới nhận ra đôi mắt ấy quá mức lộng lẫy, và cái cách mái tóc xanh lục bết mồ hôi dính vào gò má thanh tú kiều diễm đến nhường nào.

Loki rướn người đón chờ một nụ hôn, và Simo không cần lời nói để hiểu. Môi va vào môi và hơi thở chung một nhịp thở, mùi vị cả hai hòa quyện, xóa nhòa ranh giới của thánh thần và chúng sinh.

Bên ngoài, tiếng hò reo từ khán đài vang dội như sấm, muôn nghìn ánh mắt đang hướng về võ đài nơi các vị thần và nhân loại chuẩn bị cho trận tử chiến.

Đâu ai biết hai kẻ đáng lẽ sắp phải đối đầu nhau ấy đang chìm đắm trong khoái lạc, môi lưỡi triền miên.

                                   - End -


------------------------
Dạo này tôi bận quá, xin lỗi ae 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip