01

Fic tự thân, nếu tình tiết không hợp lý xin rộng lượng bỏ qua.
___________________
Khi mặt trời lên, ươm vàng vạn vật bằng những giọt nắng mùa hạ, sưởi ấm đất trời, sưởi ấm làn gió lạnh vi vu suốt cả đêm dài.

Một ngày nữa lại tới, Ghost lại sống thêm một ngày, đón thêm một lần cảnh vật tràn ngập ánh nắng.
Gã đã chẳng còn nhớ đêm qua mình đã uống bao nhiêu chai rượu như cái cách mà gã đã quên đi đây là buổi sáng thứ bao nhiêu mà gã đã để Ghost tồn tại.

Mà thôi, nhớ thì còn ích gì.

Vì Ghost không có người thân, không có nhà và nếu gã có chết đi, giấy báo tử của gã sẽ mãi mãi ở lại hộp thư của cơ sở.

Ngày nghỉ của gã không may đã rơi vào đầu mùa hạ, tàn dư của những cơn gió xuân đang dần phai nhạt.
Nhường chỗ cho cái nắng bức người sắp bao chùm cả thành phố. Gã ngán ngẩm khi nghĩ đến điều đó, vì nếu chẳng may gã chết vào mùa hạ, thân xác xủa gã sẽ nhanh chóng tan rã trước khi ai đó phát hiện ra để đưa gã về mộ phần.

Những tan rã ở đâu đó trên thế giới cũng tốt, gã sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình lang thang của mình ngay cả khi đã đến thế giới bên kia, và Ghost sẽ lẳng lặng biến mất để trên đời chỉ còn tồn tại Simon Riley.

Những cơn gió hắt hiu của mùa hạ lại đẩy đưa đến cho gã một người quen cũ. Một người đã từng quen rất quen thuộc với gã, đã từng là ngọn nến soi đường chỉ lối trong đêm đen.
Từng là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong những ngày giông tố.

Cho đến khi những vấn đề tầm thường của xã hội bạo mòn cả hai.

Cố nhân đột ngột tìm đến, hẳn là có chuyện cần nhờ.

"Tôi có chuyện cần anh giúp"

Khuôn mặt như bị rút cạn sức sống, đôi mắt mờ đục ẩn hiện một tia sáng yếu ớt, Tay đang nắm chặt một tập giấy.
Cô gái tội nghiệp đã cùng gã trải qua bão tố đầu đời năm ấy vẫn vậy, chỉ là trông héo mòn hơn.

"Cậu cần gì?"

"Kết hôn với tôi đi"

Gió hè khô nóng, hắt hiu buồn tẻ lại đẩy đến cho cuộc đời gã một vấn đề khó lường. Một nỗi hoảng sợ vô hình ập đến, quay cuồng trong gã như bão cát để gã đóng sập cánh cửa lại.

Nhưng cánh tay kia đã vươn tới để chặn cánh cửa, em chen vào nhà, tiến lại gần gã với đôi mắt tuyệt vọng, mệt mỏi cùng cực.

"Hãy để tôi giải thích, làm ơn"

Cảm giác này thật kì lạ, nhất là khi nhìn thấy em. Những cảm xúc xưa cũ dường như dâng trào cùng ký ức đã rất xa. Lúc này rồi gã mới nhớ, trên nhân gian vẫn còn sót lại một người cho gã cảm giác thế này.

Gã nhớ lần đầu gặp em là khi gã đang co mình trong một hốc cây. Hai đưa trẻ xuất thân từ khu ổ chuột, lem luốc, thảm hại gặp nhau trong bụng của một cái cây đã héo khô.

Lúc đó, gã đang chạy trốn khỏi trận đòn của bố, co người cùng vết thương tím bầm. Nếu một vết bầm tím là một mẩu bánh mì, gã đã có cả ổ bánh mì lớn.
Còn em, đứa trẻ đang hoảng loạng chạy trốn khỏi chủ nợ của bố. Một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi, nhưng đã gánh lấy một nửa gia đình.

Bố của em đã bỏ trốn và để lại cho người vợ đang mang thai cùng đứa con gái một khoản nợ khổng lồ và tiền lãi vô lý.

Em đã nhào vào hốc cây, ngã đè lên gã, hoảng loạng cầu xin gã hãy im lặng đề mình trốn cùng.

Đôi mắt tuyệt vọng đó giống như bây giờ. Đôi mắt đen láy, tĩnh lặng như đáy biển sâu hun hút không gợn gió.

"Simon, tôi xin lỗi vì đường đột thế này, nhưng tôi cần giúp đỡ"

Cô gái cất tiếng nói mệt mỏi, thều thào, âm thanh và hơi thở yếu ớt. Gã thấy được những mao mạch xanh tím hiện lên sắc nét dưới cổ của cô dịch chuyển nhẹ nhàng theo mỗi mạch đập của tim.

"Chuyện gì mà cần kết hôn?"

Gã thấy em ngập ngừng, miệng hết khép rồi lại mở, phải mất một lúc thật lâu mới cất tiếng

"Tôi bị bệnh tim, Simon, nhưng tôi không đủ kinh tế chữa bệnh cho mình"

Giọng của cô nhẹ nhàng, nhưng lạnh đến mức xua đuổi cơn nóng bức trong căn phòng, bên ngoài trời lặng gió khi mặt trời lên cao.

"Cậu cần phúc lợi của hậu phương? Cậu biết sẽ thế nào nếu ta bị phát hiện là kết hôn giả không"

Ghost hỏi lại, khoanh tay lên trước ngực nhìn thẳng vào cô gái gầy nhỏ đang ngồi đối diện.

"Cậu sợ cái chết từ lúc nào vậy? Evelyn"

Thật khiến người ta thấy đau lòng, lồng ngực nóng lên như thể lá phổi bị phơi ra dưới nắng hạ. Simon vẫn vậy, vẫn biết cách khiến người ta phải cười chua chát.

"tôi vẫn chưa thể sang thế giới bên kia được, những cánh chim non ở quê nhà vẫn chưa thể sải cánh trên trời cao, Simon, chỉ lần này thôi, tôi cầu xin cậu"

Làm sao gã quên được cô gái này năm đó đã phải gánh vác cả gia đình khi vừa tuổi trăng tròn thế nào. Đến giờ vẫn vậy, vẫn một mình sải cánh kiếm mồi khi bản thân chỉ là con chim bồ câu nhỏ bé.

Evelyn nhấp một ngụm nước, đưa ra một tập giấy kết quả khám bệnh. Chi phí chữa bệnh đúng là cao ngất ngưởng, thực sự là vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô ấy khẽ co người trên ghế, dường như là thấy lạnh.

"Cậu thực sự muốn lặng lẽ ra đi đến mức không muốn có một người nhận di thư, hay giấy báo tử của cậu sao?"

Evelyn thản nhiên đùa cợt về cái chết. Nhưng gã biết cô rất muốn sống, cô muốn sống để sải đôi cánh của mình, tự do bay lượn trên trời cao, dù có là khoảng khắc cuối cùng, cô ấy vẫn muốn tan biến trong ánh mặt trời rực rỡ.

Đôi mặt của cô cụp xuống, dường như đã bình tĩnh, hay đúng hơn là tuyệt vọng. Gã thấy tay cô lặng lẽ buông lỏng.

"Tôi xin lỗi vì đã tìm cậu vì chuyện này, Simon, tôi đã quá đường đột"

Có vẻ cô bỏ cuộc rồi, đây là quyết định lúc hoảng loạng và tuyệt vọng của cô. Lúc tuyệt vọng nhất, họ luôn tìm nhau khi còn bé. Luôn luôn là vậy, và nó đã trở thành một thói quen đã in sâu vào tiềm thức.

Evelyn hiểu Simon, hiểu cả Ghost, hiểu cả những nỗi đau gã phải chịu. Cô biết sau tất cả, gã khó có thể chung sống cùng ai đó, cuộc đời như thể đã được mặc định là cô độc.

Và gã cũng vậy, hiểu cô, hiểu cái tình yêu nồng nàn với gia đình, hiểu ham muốn được sống của cô. Hiểu được nỗi áp lực và hoảng sợ từ khi cô chỉ là chú chim non.

"Nếu đã thế, tôi sẽ học cách viết nó"

"Sao?"

Cô ngẩng đầu, gần như không ý thức được mình đã cúi mặt và khóa mắt đã ướt từ lúc nào. Nắng vàng chiếu rọi, như mạ thêm một vàng kim rực rỡ lên thân thể yếu đuối và bé, soi rọi đôi mắt ướt đẫm bừng sáng như tấm gương.

"Di thư ấy, cậu muốn nhận nó mà"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip