03
Họ mất một khoảng thời gian tương đối dài để lấp đầy những khoảng không trong căn hộ của Ghost bằng đồ vật của Evelyn. Căn nhà trông trải giờ đây lại có thêm một bóng người.
Căn hộ của Ghost vốn dĩ đã khá đầy đủ, nhưng để Evelyn chuyển vào và cùng sống như vợ chồng sắp cưới thì cần kha khá thứ phải mua. Ví dụ như đồ gia dụng trong bếp, đồ trang trí nhỏ cho căn phòng mà Evelyn ở và nhiều thứ khác.
Ghost dường như không ý kiến gì trước những sự thay đổi đó. Anh ta mỗi ngày đều khá chăm chỉ, 1 tuần dọn nhà ba lần, uống rượu mối ngày vài ml, nếu không có gì thay đổi thì trình tự mỗi ngày sẽ là thức dậy sớm, ăn sáng, tập thể lực, kéo tạ hay gì đó rồi lại ăn trưa, nghiền ngẫm thứ gì đó liên quan đến vũ khí, sách quân sự rồi đi tắm và ăn tối.
Còn Evelyn chỉ đơn giản là thuận theo anh, cô vẫn tiếp tục với những công việc nhỏ nhặt của mình khi rảnh rỗi. Mặc dù khá khó tin nhưng dù từng làm việc ở tiền tuyến, từng tham gia đào tạo quân sự thì cô ấy vẫn thông thạo những thứ như thêu thùa, móc len và làm búp vê sứ
Công việc nhỏ mỗi ngày của cô ấy là sửa búp bê vỡ, đôi khi là làm búp bê, đôi khi lại máy vá, móc len. Những món đồ nhỏ ấy sẽ được đóng gói đẹp đẽ và giao đến cửa hàng.
Cả ngày chỉ xoay quanh chúng, tập thể dục hay ăn uống lành mạnh với cô cũng không còn quá quan trọng vì bệnh tình của chính cô.
Dù thói quen sinh hoạt khác biệt, nhưng vào mỗi buổi hoàng hôn, cả hai vẫn không hẹn mà ngồi trong phòng khách. Anh thì thơ thẩn, nàng thì thêu hoa, tivi đang chiếu những kênh truyền thông ngẫu nhiên nào đó.
Chỉ là trong khoảng khắc bình yên đó, tiếng rít lên khe khẽ của Evelyn và tiếng kim loại rơi xuống sàn vang lên. Âm thanh đó tuonge đối nhạy cảm với một người lính như Simon, khi nhìn xuống, đã thấy rất nhiều máu chảy ra từ ngón tay của cô. Chiếc kéo cắt chỉ nhuốm máu, nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
Anh vội nắm lấy ít băng gạc trên kệ, ngồi xuống bên cô và ép cho máu ngừng chảy.
"Này, không sao chứ?"
"Không sao, tôi vô ý quá"
Có lẽ là vì ngại ngùng nên Evelyn muốn rút tay lại. Nhưng Simon lại giữ cô ấy thật chặt trong vô thức. Bàn tay to lớn của anh dịu dàng ôm trọn những ngón tay chai sạn chẳng kém gì anh của cô. Vết cắt không quá sâu, nhưng hơi nham nhở vì lưỡi kéo đã mòn. Máu tuôn chảy khá dữ dội một lúc thì bớt dần, lúc này Simon băng nó lại bằng gạc. Anh nhìn lại chiếc kéo cách chỉ, nó đã cũ với lớp sơn trên tay cần đã phai, hai chiếc lưỡi kéo mòn và mẻ.
"Thật may khi nó không gỉ sét" - Simon nói nhẹ nhàng.
Kể từ lúc họ tạm biệt nhau ở tuổi 18, chẳng có ai lại quan tâm đến những vết thương nhỏ nhặt của cô nữa kể cả mẹ hay các anh chị em, thậm chí đến chính bản thân cô cũng không.
Bao nhiêu năm lăn lộn mưu sinh, những vết cắt nhỏ nhặt này chẳng là gì cả, nó chỉ là một hạt cát trong nhiều tổn thương mà vật lý mà cơ thể, hay bàn tay của cô đã gánh chịu.
Nó là một điều bình thường mà bất cứ ai ở tầng lớp xã hội của cô khi đó đều trải qua hằng ngày.
Nhưng khi thấy có người quan tâm đến nó, trong lòng cô dâng lên cảm giác muốn khóc.
Con người mà, cơ thể là đều từ xương thịt, trái tim dù tê liệt đến mấy cũng chẳng phải là bột. Evelyn chậm chạp liếc nhìn Simon, đây là lần hiếm hoi từ khi họ ở chung cô được nhìn thấy rõ ràng mặt anh ta.
Nó đã khác xa trong trí nhớ rất nhiều, ban đầu anh ta không thể gọi là đẹp trai, nhưng đủ sáng sủa. Còn bây giờ thì trông anh ấy không được ưa nhìn lắm.
Không hoàn toàn là xấu tệ, chỉ là không ưa nhìn mà thôi. Trên mặt anh ta có sẹo, một vài trong số chúng khiến phần da trông như da non, phẳng có lồi cũng có, vô tình làm lông mày anh ta thưa đi, đôi mắt và môi hơi lệch - một điều thường thấy ở các tay súng tỉa, môi bị một số sẹo mèo xâm chiếm, chúng hơi nứt nẻ vì khô. Trên mặt cũng có mụn vì đeo mặt nạ, chiếc mũi bị gãy nhiều lần nên trông gồ gề như núi.
Anh ấy dường như cảm nhận được Evelyn đang nhìn mình, cảm giác không tự nhiên lại tràn đến như lũ. Dù đã sống quen với diện mạo này, nhưng Simon vẫn chẳng bao giờ muốn ai đó nhìn thấy và đánh giá nó.
Đặc biệt là những người đã nhìn thấy anh từ khi còn lành lặn, hay đúng hơn là cô.
"Xấu lắm à"
Anh hỏi hờ hững, đáng lẽ anh phải tức giận hay phản ứng mạnh mẽ hơn vì nỗi sợ bị chê bai. Nhưng sự tự tin đều đến từ Evelyn, người chưa bao giờ nhìn anh bằng đôi mắt phán xét hay thương hại. Cô chọn anh làm bạn không phải vì ngày ấy họ trốn cùng một chỗ, cô chọn anh - con trai của một gã nghiện phiền phức vì cô thích thế.
Đôi mắt ấy sau bao năm vẫn không thay đổi, giờ đây cô vẫn nhìn anh, nhìn vào chính con người anh chứ không phải khuôn mặt.
"Không xấu"
Cô đáp lại bằng giọng điệu thường ngày, cô không nói tiếp nữa, nhưng anh vẫn muốn nghe.
"Sao lại không xấu?"
"Vì em cũng có, dù không nằm trên mặt, nhưng trông cũng không khá lắm"
"Vậy chúng nằm ở đâu?"
Anh hỏi lại, nhớ ra rằng cô cũng từng hoạt động trên chiến trường với tư cách là bác sĩ không biên giới.
"Vết xấu nhất là ở lưng"
Khi cô ấy thừa nhận, Simon thấy một nét buồn trên khuôn mặt của cô. Đôi mắt mềm mại của cô nhìn vào vết máu đang loang rộng trên miếng băng trắng, trong đầu dường như đã nhớ lại một đoạn hồi ức nào đó.
"Đó là vết thương do đạn và một con dao phay lớn. Lúc đó tụi em đang hỗ trợ gia đình nạn nhân từ nhà đến trại tập trung thì có một nhóm khủng bố xông đến, bọn chúng nhắm vào một cậu bé bị thương trong đoàn, lúc đó cuống quá nên em che trở cho cậu bé một nhát dao, nhát dao ấy rất nông, nhưng lưỡi dao mòn nên vết thương nham nhở"
Cô nhẹ nhàng kể lại trải nghiệm của mình khi đó. Nhưng Simon lại nghe ra điểm ngờ vực
"Ở khu vực có khủng bố, không có người lính nào hộ tống các em sao?"
Evelyn cười lắc đẩu, những ngón tay lành lặn vuốt phẳng lại mép khăn mà mình đang thêu.
"Không phải lúc nào cũng có đâu. Mà tụi em lúc đó cũng không có súng hay vũ khí gì nên đành thỏa hiệp với chúng. Chúng nhân lúc em bị thương mà đòi một bác sĩ để đổi mạng cho cậu bé, nhưng trên chiến trường bác sĩ là vàng, nên em tự nhận mình là bác sĩ, em đi với chúng, phải thuyết phục rất lâu chúng mới tin, bên cạnh em lúc đó chỉ có một y tá, những người khác vẫn còn trong nhà, cô ấy xin phép sơ cứu cho em trước. Đến căn cứ của chúng thì em gặp một thai phủ sắp lâm bồn, chúng bảo em phải đỡ đẻ, nhưng em vốn chưa đỡ đẻ trong điều kiện đó bao giờ, mà vì muốn giữ mạng nên đành cố gắng"
Trên mặt Simon không hiện lên cảm xúc nào, anh ta lặng lẽ dọn đồ trở lại hộp y tế.
"Phải qua một đêm thai phụ mới sinh, người giúp cũng chỉ là mấy cô bé nhỏ trong nhà nên em cố gắng rất nhiều, đến khi đỡ đứa bé ra thì phát hiện nó không khóc, cơ thể vàng vọt dưới lớp máu. Em hoảng quá nên vỗ cho đứa bé khóc, mấy tên đứng canh không biết gì nên lại đá lưng em một cái là rách vết thương. May mà ngay sau đó được cứu"
Evelyn nhẹ nhàng nằm ngửa người lên ghế lười, cô thở dài một hơi.
"Sau đó em không dưỡng thương mà làm việc, rồi lại xui xẻo dính đạn nữa"
Mấy chuyênn trên chiến trường thế này Simon đã nghe và thấy nhiều rồi nên chẳng lạ gì. Nhưng xui xẻo đến mức đạn găm vào vết thương cũ ở vị trí bác sĩ không biên giới thì đúng là xui thật, thường thì trại của bọn họ nằm xa tiền tuyến lắm.
"Sao lại dính đạn nữa thế?"
Anh lại đóng vai người hỏi để cô tiếp tục câu chuyện, Evelyn hay vật lắm, ăn nói nửa chừng rồi đợi người ta hỏi mới kể tiếp, nếu không hỏi thì sẽ im lặng từ nay đến mai như giận dỗi.
Cô nhìn qua cửa ban công, ánh hoàng hôn đã lặn, bầu trời chỉ còn chút ánh đỏ vương lại. Mùa hè thì đêm cũng như ngày, đã nóng lại còn ẩm, da thì bết lại và đặc biệt khó chịu khi phải nấu cơm. Evelyn xoay đầu nhìn sang Simon, đầu cô ngóc lên khi đang nằm ườn như con mèo lười.
"Anh thắc mắc thật?"
"Thật"
"Nấu thịt bò xào cho em đi rồi em kể"
"...."
Anh ta lại im lặng, nhìn vào cô gái vẫn đang ngóc cổ nhìn mình với cái mặt nhue kiểu em giăng bẫy tôi hả?.
_________________
Đêm đó Evelyn có thịt bò không thì không biết, những chắc chắn có ăn.
Hêh vậy là tui drop nửa năm rồi nhể hệ hệ hệ
Định làm thêm một bộ cho anh Trương giả Konig nữa. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip