back
.
.
.
.
.
.
.
.
đã 50 ngày kể từ ngày em rời xa anh , anh vẫn chưa thoát ra đc hình bóng của em làm sao đây ? minhyung anh ta điên mất rồi mọi hoạt động ẫn diễn ra như thường ngày nhưng lại thiếu đi hình bóng của em bữa cơm bây giờ chỉ còn lại 1 ng nhưng vẫn dư ra 1 phần ăn , cafe buổi sáng anh vẫn luôn pha riêng 1 tách trà , áo quần đi tắm anh ta vẫn luôn soạn sẵn ra cho em dù biết em ko còn ở bên nhưng mọi hoạt động của anh hư hể em vẫn còn bên cạnh
" minseok à anh về rồi
"...
" anh có chocolate cho em nè
" minseok?
- phải em ấy đi rồi sao mày cứ cố chấp thế nhỉ ?
chocolate trong tủ lạnh đã ko còn chổ chứa thế mà anh lại mua thêm , biết em ko còn nhưng vẫn cố chấp
" tình yêu bé nhỏ của anh ơi quay về với anh nhé ? anh nhớ em... nhớ đến chết đi sống lại anh ước mình có thể cùng em thư giản ở 1 nơi mà ko có ai chỉ có đôi ta anh ước anh đc cùng em ở trên kia ngắm nhìn trời cao...và anh ước có thể ở bên em mãi..."
" tình yêu bé nhỏ của anh...anh biết em hận anh lắm anh biết , anh biết... là lỗi của anh "
" tình yêu ơi về với anh nhé ?"
nhìn lên trời cao anh ta càu nguyện nói lên ước muốn dưới bầu trời sao băng liệu điều ước của anh có thể thành hiện thực bên cạnh là di ảnh nhỏ của em kèm theo đó là đống vỏ chai rượu từ đắt để rẻ đều có
* bíp bíp*
tiếng chuông mật khẩu vang lên anh cứ tưởng là hyeonjun lại qua uống rượi chung nhưng anh sai rồi
là tình yêu nhỏ của anh...em đến thật sao ? à ko chắc anh uống nhiều quá nên bị ảo giác thôi em đã thật xa rồi mà...yaaa~ minhyung à mày uống quá nhiều rồi
anh ta cứ liên tục dụi mắt vì cứ ngỡ mình bị hoa mắt dụi mãi mà chẳng thấy em chẳng biến mất nên thôi đành kệ
tiếng bước chân từ nhẹ nhàng tiến đới ban công dừng lại trc cửa ra vào
khuôn mặt thanh tú cùng nốt ruồi lệ ngay cạnh mắt trái khung cảnh tuyệt đẹp mà minhyung cứ ngớ là hoa mắt
" em về mà anh ko đến đón em sao ?"
giọng nói em cất lên làm anh có chút đứng hình là em... là tình yêu nhỏ của anh em về bên anh thật sao ?
chai soju trên tay anh cần chẳng vững mà rơi xuống bước chân anh trc đây rất nặng nền thế tạo sao bây giờ lại nhẹ đến thế ?
anh ôm chầm lấy em thật chặt như thể
sợ em chạy đi mất
- anh rất sợ...sợ tình yêu nhỏ của anh bỏ anh đi thêm làn nữa
anh ta ôm chặt đến mức mà em chẳng thể thở nổi mà phải vỗ vai anh để bỏ ra
" minhyung bỏ em ra em ko thở đc "
" ko anh sẽ ko bỏ em ra đâu nhỡ đâu em lại bỏ đi nữa rồi sao "
" em đây rồi...nào nào bình tĩnh nhé em về đây rồi "
" minseok.."
" hứ ?"
" đây là ảo giác đúng ko ?"
"..."
" trả lời anh đi "
"..."
chẳng thấy em trả lời gì anh mới chầm chậm bỏ ra 2 tay vẫn đặt lên vai em
đôi vai gầy nhỏ bé có vẽ như em đã gầy đi đôi chút
anh ta thở dài tỏ vẻ ko hài lòng xa anh em nhìn em như bộ xương cặp má phúng phính nho nhỏ cũng chẳng còn
" em trả lời anh đi "
" là ảo giác đúg ko ? "
"...minhyung à..! em về thật mà..em chưa có chết "
.
.
.
.
.
.
đợi tôi lâu ko ahihi ☺️🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip