🐏⚡️
Cừu Bông và Tia Chớp
Đức Duy, với vẻ ngoài mềm mại và đôi mắt hiền lành, thường được bạn bè trêu chọc là "cừu bông" bởi sự ngoan ngoãn và có phần nhút nhát của mình. Cậu thích những điều nhẹ nhàng, ấm áp và luôn tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay của Quang Anh.
Ngược lại, Quang Anh giống như một "tia chớp" – mạnh mẽ, quyết đoán và đôi khi có chút nổi loạn. Anh thu hút mọi ánh nhìn bằng vẻ ngoài cuốn hút và sự tự tin ngời ngời. Thế giới của anh đầy những thử thách và đam mê tốc độ.
Hai người tưởng chừng như ở hai thái cực khác nhau lại vô tình bị hút về phía nhau. Đức Duy tìm thấy ở Quang Anh sự mạnh mẽ và bảo vệ mà cậu luôn khao khát, còn Quang Anh lại bị cuốn hút bởi sự dịu dàng và ấm áp như một chú cừu bông của Đức Duy.
Một đêm mưa bão, sấm chớp rền vang khiến Đức Duy run rẩy nép mình trong chăn. Cậu vốn rất sợ những âm thanh lớn và ánh sáng chói lóa của giông tố. Quang Anh vừa trở về sau một cuộc đua xe đầy mạo hiểm, người còn vương chút mùi xăng và adrenaline.
Nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ từ phòng ngủ, Quang Anh khẽ cau mày. Anh bước vào, thấy Đức Duy cuộn tròn như một quả bóng, đôi mắt ướt át nhìn anh đầy sợ hãi.
"Sao vậy, bé con? Sợ sấm hả?" Quang Anh dịu giọng, ngồi xuống mép giường xoa nhẹ mái tóc Đức Duy.
Đức Duy gật đầu, giọng cậu run run: "Em... em sợ lắm. Nó to quá..."
Quang Anh thở dài, ôm nhẹ lấy Đức Duy kéo vào lòng. "Không sao đâu, anh ở đây với em rồi. Đừng sợ."
Trong vòng tay Quang Anh, Đức Duy vẫn run rẩy, nhưng cảm giác an toàn dần lan tỏa. Hơi ấm từ cơ thể mạnh mẽ của anh và giọng nói trầm ấm dịu dàng như xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu.
"Anh kể chuyện cho em nghe nhé?" Quang Anh đề nghị, khẽ hôn lên trán Đức Duy.
Đức Duy dụi đầu vào ngực Quang Anh, khẽ gật đầu.
Quang Anh bắt đầu kể một câu chuyện về một chú cừu bông lạc vào một vùng đất đầy giông bão, nhưng nhờ có một tia chớp mạnh mẽ bảo vệ, chú cừu bông đã vượt qua mọi khó khăn và tìm được đường về nhà. Giọng kể của anh trầm ấm và đầy màu sắc, cuốn hút Đức Duy quên đi những tiếng sấm chớp bên ngoài.
Khi câu chuyện kết thúc, cơn bão cũng dịu dần. Đức Duy đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Quang Anh, khuôn mặt thanh thản và bình yên như một chú cừu bông đang say giấc.
Quang Anh ngắm nhìn gương mặt yên bình của Đức Duy, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim anh. "Tia chớp" mạnh mẽ và bất cần như anh lại cảm thấy bình yên lạ thường khi ôm "cừu bông" nhỏ bé này trong lòng.
Anh biết, dù họ khác nhau như tia chớp và cừu bông, nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo nên sự bù trừ hoàn hảo. Đức Duy mang đến cho anh sự dịu dàng và ấm áp, còn anh mang đến cho cậu sự mạnh mẽ và bảo vệ. Họ là hai mảnh ghép không thể thiếu của nhau.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, Đức Duy thức dậy và thấy mình vẫn nằm trong vòng tay Quang Anh. Cậu khẽ cựa mình, ngước lên nhìn anh với nụ cười rạng rỡ.
"Anh ngủ ngon không?" Đức Duy hỏi.
Quang Anh mỉm cười, siết nhẹ vòng tay. "Ngủ rất ngon. Vì có cừu bông của anh bên cạnh."
Đức Duy khẽ đỏ mặt, dụi đầu vào ngực Quang Anh nũng nịu. "Anh là tia chớp của em."
Quang Anh bật cười, khẽ hôn lên mái tóc Đức Duy. "Vậy thì tia chớp này sẽ luôn bảo vệ cừu bông của anh khỏi mọi giông bão."
Trong thế giới đầy những khác biệt, "cừu bông" Đức Duy và "tia chớp" Quang Anh đã tìm thấy sự hòa hợp và yêu thương, chứng minh rằng những điều trái ngược nhau đôi khi lại tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ và bền chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip