Bướng thế?
Thái Sơn xoa nhẹ lưng Phong Hào đang vùi mặt vào gối, khẽ thở dài. Cái "cún lớn" của cậu đã mè nheo suốt cả buổi chiều chỉ vì không được đi xem bộ phim hoạt hình mới. Dù đã giải thích hết lời về công việc bận rộn, Phong Hào vẫn giữ nguyên bộ dạng ủ rũ, thi thoảng lại всхлипывать (sụt sịt) đầy đáng thương.
"Cún à, dậy ăn chút gì đi em. Anh làm món mì Ý sốt kem anh thích nhất này," Thái Sơn nhẹ nhàng lay người Phong Hào.
Phong Hào khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe. "Em không muốn ăn... Em muốn đi xem phim cơ."
"Nhưng bụng em đói rồi mà," Thái Sơn ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bù của Phong Hào. "Ăn xong rồi anh hứa sẽ tìm phim hoạt hình khác hay hơn mình xem ở nhà, được không?"
Phong Hào vẫn mím môi, vẻ mặt đầy обида (hờn dỗi). "Không có cái nào hay bằng cái đó hết..."
Thái Sơn biết, khi Phong Hào đã "mắc kẹt" vào một ý thích nào đó, việc thay đổi suy nghĩ của anh không khác gì dời núi. Cậu chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành "chú cún lớn" này từng chút một.
"Vậy... hay là anh kể chuyện cho em nghe nhé? Chuyện về chú gấu bông phi hành gia đi khám phá vũ trụ," Thái Sơn nghĩ ra một ý tưởng.
Phong Hào khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không mấy hứng thú. "Nghe chán phèo..."
Thái Sơn không nản lòng. Cậu biết Phong Hào thực ra rất thích những câu chuyện ngớ ngẩn mà cậu tự nghĩ ra. Cậu bắt đầu kể một cách đầy nhiệt huyết về chú gấu bông dũng cảm bay vào vũ trụ trên một chiếc tàu làm bằng hộp carton, gặp gỡ những người bạn ngoài hành tinh kỳ lạ và cùng nhau giải cứu một hành tinh bị mất màu.
Ban đầu, Phong Hào vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ, nhưng dần dần, khóe môi anh bắt đầu khẽ nhếch lên. Đôi mắt đỏ hoe cũng ánh lên một chút tò mò. Đến khi Thái Sơn miêu tả cảnh chú gấu bông chiến đấu với quái vật bằng những chiếc bánh quy gừng, Phong Hào cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười khẽ.
Thấy Phong Hào đã chịu "tan băng", Thái Sơn càng kể say sưa hơn. Cậu thêm vào những chi tiết hài hước và ngớ ngẩn, khiến Phong Hào không thể nhịn được cười thành tiếng.
Sau khi câu chuyện kết thúc, Phong Hào đã tỉnh táo hơn nhiều. Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt. "Cũng không tệ lắm..."
"Thấy chưa? Anh đã bảo là ở nhà cũng có nhiều thứ hay mà," Thái Sơn mỉm cười, xoa đầu Phong Hào. "Giờ thì đi ăn mì Ý thôi nhé? Anh làm đặc biệt cho cún yêu đấy."
Phong Hào gật đầu, ôm chầm lấy Thái Sơn nũng nịu. "Em yêu anh nhất!"
Cả hai cùng nhau xuống bếp ăn tối. Trong khi ăn, Phong Hào vẫn thỉnh thoảng nhắc đến bộ phim hoạt hình, nhưng giọng điệu đã không còn mè nheo như trước. Thái Sơn kiên nhẫn lắng nghe và hứa sẽ bù cho anh vào một dịp khác.
Sau bữa tối, cả hai cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình khác trên TV. Phong Hào nép mình vào lòng Thái Sơn, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào ngực cậu tìm kiếm sự an ủi. Thái Sơn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, cảm nhận được sự tin tưởng và yêu thương mà "chú cún lớn" này dành cho mình.
Đến khuya, khi Phong Hào đã ngủ say trong vòng tay Thái Sơn, cậu vẫn khẽ lẩm bẩm trong giấc mơ: "Phim... cún... yêu..."
Thái Sơn mỉm cười nhìn gương mặt an yên của Phong Hào. Cậu biết, dù đôi khi Phong Hào có bướng bỉnh và mè nheo đến đâu, tình yêu của họ vẫn luôn đủ lớn để vượt qua mọi "cơn dỗi hờn" trẻ con. Và cậu sẽ luôn ở đây, kiên nhẫn dỗ dành và yêu thương "chú cún lớn" của mình đến suốt cuộc đời.
dở quá bí rồi nên nhả nháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip