em bỏ hút thuốc chưa?
Em Đừng Hút Thuốc Nữa
Quang Anh khẽ cau mày khi làn khói thuốc mỏng manh lãng đãng bay lên từ ban công. Anh đứng tựa vào khung cửa phòng khách, nhìn bóng lưng Đức Duy nhỏ bé đang lặng lẽ hút thuốc. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, nhuộm một màu cô đơn khó tả.
Đây không phải là lần đầu tiên Quang Anh thấy Đức Duy hút thuốc. Kể từ sau những áp lực của kỳ thi cuối kỳ, cậu bắt đầu tìm đến điếu thuốc như một cách giải tỏa. Quang Anh đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên can, nhưng dường như mọi lời nói đều vô vọng.
Anh bước ra ban công, khẽ khàng đến bên Đức Duy. Gió đêm se lạnh thổi nhẹ, mang theo mùi khói thuốc đắng ngắt.
"Duy," Quang Anh khẽ gọi, giọng trầm ấm.
Đức Duy giật mình, vội vàng giấu điếu thuốc đang cháy dở sau lưng. Khuôn mặt cậu thoáng chút bối rối và có lỗi. "Anh... anh ra đây làm gì?"
Quang Anh không trả lời ngay, anh chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt có chút mệt mỏi của người nhỏ hơn. Đôi mắt mà anh yêu thương, đôi mắt thường ngày long lanh và tràn đầy sức sống.
"Em biết anh không thích mùi này mà," cuối cùng Quang Anh cũng lên tiếng, giọng anh không trách móc, chỉ có sự lo lắng.
Đức Duy cúi đầu, khẽ đá nhẹ vào viên gạch lát ban công. "Em... em chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Quang Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đức Duy, kéo cậu lại gần. "Có chuyện gì khiến em khó chịu sao?"
Đức Duy im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Em cảm thấy mọi thứ cứ dồn nén lại, anh ạ. Học hành, rồi những lo lắng về tương lai... Đôi khi một điếu thuốc khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút."
Quang Anh siết nhẹ bàn tay Đức Duy. Anh hiểu những áp lực mà người nhỏ hơn đang phải đối mặt. Dù nhỏ tuổi hơn anh, Đức Duy luôn cố gắng gồng mình để không trở thành gánh nặng cho ai.
"Nhưng em biết thuốc lá có hại cho sức khỏe thế nào mà," Quang Anh nói, giọng anh mềm mỏng nhưng đầy kiên quyết. "Anh lo cho em, Duy à. Em còn cả một tương lai dài phía trước."
Đức Duy ngước lên nhìn Quang Anh, đôi mắt có chút dao động. Sự lo lắng chân thành trong giọng nói của anh luôn có một sức mạnh đặc biệt đối với cậu.
"Em biết," Đức Duy khẽ nói, giọng nhỏ dần. "Nhưng đôi khi em không biết phải đối mặt với những căng thẳng này như thế nào."
Quang Anh ôm nhẹ lấy Đức Duy, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu. "Ngốc ạ. Em không hề đơn độc. Anh luôn ở đây, bên cạnh em. Bất cứ khi nào em cảm thấy khó khăn, hãy nói với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."
Anh kéo Đức Duy vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run nhẹ. "Em có thể chia sẻ mọi thứ với anh, Duy. Đừng tự mình gánh chịu tất cả. Và xin em... đừng tìm đến thuốc lá nữa."
Đức Duy im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Quang Anh. Mùi hương quen thuộc của anh luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn và bình yên.
"Vâng, em biết rồi," Đức Duy khẽ nói, giọng nghẹn ngào. "Em sẽ cố gắng."
Quang Anh khẽ mỉm cười, anh biết Đức Duy luôn giữ lời. Anh tin rằng, với sự quan tâm và yêu thương của mình, anh có thể giúp người nhỏ hơn từ bỏ thói quen không tốt này.
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh nhắc nhở em," Quang Anh nói, khẽ hôn lên mái tóc Đức Duy. "Và anh tin em sẽ làm được."
Đêm vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi và nhịp tim đều đặn của hai người đang ôm nhau trên ban công. Làn khói thuốc đã tan đi, nhường chỗ cho một hy vọng mới, một lời hứa về một tương lai khỏe mạnh hơn, nơi không còn khói thuốc và chỉ có tình yêu thương bao bọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip