exitsign-cho nhau lối thoát
Ánh Mắt Đã Không Còn Thấy Anh
Phong Hào ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi anh và Thái Sơn từng có những buổi chiều dài vô tận. Tách cà phê đã nguội ngắt, nhưng anh vẫn không uống. Ánh mắt anh xa xăm, vô định, như thể đang nhìn vào một khoảng không vô tận.
"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ?"
Câu hát ấy, từng từ từng chữ như xát muối vào vết thương lòng của Phong Hào. Anh nhớ chứ. Anh nhớ rất rõ. Đó là cái ngày Thái Sơn say sưa kể về những ước mơ lớn lao của mình, đôi mắt sáng rực niềm hy vọng. Còn Phong Hào, anh đã nhìn vào đôi mắt ấy, và thấy mình nhỏ bé lạ thường. Anh thấy mình lạc lõng trong thế giới của Thái Sơn, một thế giới quá rộng lớn, quá nhiều hoài bão mà anh không thể chạm tới.
Phong Hào, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, vững vàng, là người đã che chở cho Thái Sơn. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh cũng có những nỗi sợ hãi riêng. Anh sợ mình không đủ tốt, không đủ lớn để giữ chân được một người trẻ trung, nhiệt huyết như Thái Sơn. Anh đã nhận ra, trong ánh mắt của Thái Sơn lúc đó, đã không còn hình bóng của anh.
Khi Ước Mơ Là Kẻ Thứ Ba
"Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ?"
Phong Hào chua chát mỉm cười. Đó là lời trách móc mà anh đã nuốt vào trong, không dám nói ra. Anh đã thấy Thái Sơn dần xa cách, dần chìm đắm vào những dự định của riêng mình. Anh đã cố gắng chờ đợi, cố gắng thấu hiểu. Nhưng sự chờ đợi ấy, trong lòng anh, chỉ là sự bất lực. Anh cảm thấy mình như một người đứng ngoài cuộc, nhìn người mình yêu bay lượn trên bầu trời riêng mà không thể nào với tới. Anh đã không nói ra nỗi sợ hãi của mình, không nói ra rằng anh cũng cần được quan tâm, cần được Thái Sơn nhìn thấy.
"Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà."
Anh đã từng nghĩ đến việc xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể cùng Thái Sơn bay cao hơn. Xin lỗi vì đã quá an phận, quá thực tế. Nhưng rồi anh lại thôi. Anh biết, dù anh có nói gì đi chăng nữa, thì khoảng cách giữa họ đã quá lớn. Một lời xin lỗi không thể lấp đầy những khoảng trống đã hình thành trong tim cả hai. Kết quả sẽ vẫn vậy. Sự ra đi là điều không thể tránh khỏi.
Nỗi Đau Của Sự Tự Trọng
"Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà."
Phong Hào thừa nhận. Anh ích kỷ khi không dám nói ra những tổn thương của mình, khi không dám đòi hỏi nhiều hơn. Anh nông nổi khi để những suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm lòng mình. Và cái tự trọng ấy, nó đã khiến anh chọn cách im lặng, chọn cách chấp nhận rời đi, dù tim anh đau như cắt. Anh không muốn trở thành gánh nặng, không muốn trở thành rào cản cho ước mơ của Thái Sơn.
"Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn chắc là lúc còn yêu dù muốn tránh cũng khó."
Anh vẫn thường đi qua những con phố quen thuộc, những nơi từng in dấu chân họ. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi quán ăn đều gợi nhắc về Thái Sơn. Kỷ niệm cứ ùa về, sống động như thước phim quay chậm. Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất, khi anh và Thái Sơn là tất cả của nhau.
"Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó."
Anh đã bước qua cánh cửa đó. Cánh cửa của sự giải thoát, nhưng cũng là cánh cửa của nỗi đau. Anh đã nghĩ, sau khi chia tay, có lẽ họ sẽ vô tình chạm mặt ở đâu đó. Nhưng không. Sài Gòn bỗng trở nên rộng lớn đến lạ, đủ để giấu đi một người. Hoặc có lẽ, anh đã cố gắng tránh né, để không phải đối mặt với hình bóng đã từng là tất cả của mình.
"Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió."
Tình yêu của họ từng rực cháy, mạnh mẽ và đầy khát vọng. Nhưng cũng giống như chú chim sẻ yếu ớt giữa cơn bão, nó đã không đủ sức chống chọi với những thử thách, với những khác biệt trong ước mơ và suy nghĩ.
"Cố gắng sống hai cuộc đời chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó."
Phong Hào biết, Thái Sơn đã cố gắng rất nhiều. Cố gắng dung hòa giữa tình yêu và những hoài bão. Nhưng anh cũng hiểu, không ai có thể sống hai cuộc đời cùng một lúc mà không bị tổn thương. Và người tổn thương, cuối cùng lại là cả hai.
Phong Hào đặt tay lên ngực. Nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ. Anh là người lớn hơn, nhưng lại là người phải học cách buông bỏ trước. Anh là người đã cho Thái Sơn "lối thoát", nhưng cũng chính anh là người đang lạc lối trong nỗi cô đơn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip