jn
Track 06 (Phong Hào Nũng Nịu)
Phong Hào khẽ cựa mình trong vòng tay Thái Sơn, dụi dụi đầu vào ngực cậu như một chú cún lớn đang tìm kiếm sự an ủi. Anh lớn hơn Thái Sơn hai tuổi, nhưng mỗi khi cảm thấy nhớ nhung hay có chút buồn vu vơ, Phong Hào lại trở nên mè nheo và đáng yêu đến lạ. Chiếc máy nghe nhạc cũ vẫn khẽ phát lại "Track 06" – giọng hát trong trẻo của Thái Sơn thuở nào – như một lời nhắc nhở về những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua.
"Sơn ơi..." Phong Hào khẽ gọi, giọng anh trầm ấm nhưng lại mang theo một chút nũng nịu đặc trưng.
Thái Sơn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Phong Hào, khẽ hôn lên đỉnh đầu anh. "Sao vậy, anh yêu? Anh lại nhớ cái sinh nhật năm ngoái hả?"
Phong Hào gật đầu, dụi mặt sâu hơn vào ngực Thái Sơn. "Ừm... nhớ em hát cho anh nghe. Giọng em lúc đó... vừa run vừa đáng yêu." Anh khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Thái Sơn, giọng anh có chút mè nheo hơn. "Em hát lại cho anh nghe đi mà... em hát nhỏ thôi cũng được."
Thái Sơn mỉm cười, biết rằng Phong Hào chỉ đang muốn được cậu cưng chiều. Cậu khẽ hắng giọng rồi bắt đầu ngân nga những giai điệu quen thuộc của "Little Star". Giọng hát của cậu không còn hoàn hảo như bản thu âm, nhưng lại chứa đựng một sự ấm áp và yêu thương đặc biệt dành cho Phong Hào.
Phong Hào im lặng lắng nghe, khẽ nhắm mắt tận hưởng giọng hát dịu dàng của người yêu. Anh dụi đầu vào cổ Thái Sơn, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm thấy một chút bình yên lan tỏa trong lòng. Khi Thái Sơn hát đến đoạn điệp khúc, Phong Hào khẽ thì thầm hát theo, giọng anh trầm ấm hòa quyện vào giọng hát ngọt ngào của Thái Sơn.
Khi bài hát kết thúc, Phong Hào khẽ mở mắt, nhìn Thái Sơn với ánh mắt long lanh. "Giọng em vẫn là hay nhất," anh khẽ nói, rồi bất ngờ dụi mặt vào cổ Thái Sơn nũng nịu. "Em thơm nữa..."
Thái Sơn ôm chặt lấy Phong Hào, khẽ xoa lưng anh. "Anh buồn lắm hả, Hào? Nhớ mọi người lắm đúng không?"
Phong Hào khẽ gật đầu, giọng anh nghẹn lại. "Ừ... em hát làm anh nhớ... nhớ cả cái bánh kem em tự làm nữa... nó hơi cháy nhưng mà ngon lắm." Anh càng ôm chặt Thái Sơn hơn, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự che chở.
"Em biết mà," Thái Sơn thì thầm, khẽ hôn lên thái dương Phong Hào. "Nhưng bây giờ có em ở đây với anh rồi. Em sẽ làm bánh kem ngon hơn cho anh vào sinh nhật năm nay."
Phong Hào ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn Thái Sơn. "Thật không? Em hứa nhé?"
"Em hứa," Thái Sơn mỉm cười, lau nhẹ những giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt Phong Hào. "Em sẽ luôn ở bên cạnh 'anh cún tím' của em, làm những điều anh thích, hát những bài anh muốn nghe... và làm những chiếc bánh kem thật ngon."
Phong Hào dụi đầu vào ngực Thái Sơn, khẽ rên rỉ thích thú. "Em là mèo con tốt nhất của anh."
Thái Sơn ôm chặt lấy Phong Hào, cảm nhận được sự tin tưởng và yêu thương từ người yêu. Cậu biết, đôi khi Phong Hào cần được vỗ về và cưng chiều như một đứa trẻ, và cậu luôn sẵn lòng trao cho anh tất cả sự dịu dàng và yêu thương của mình.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy, trong không gian ấm áp và dịu dàng, với giai điệu quen thuộc của "Track 06" vẫn còn vương vấn. Tình yêu của họ là một bản nhạc du dương, đôi khi có chút trầm lắng nhưng luôn tràn đầy sự ấm áp và sẻ chia.
thương một,xong mỗi năm lại thương thêm 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip