mát mát.

Mùa Thu của Hà Nội

Gió heo may mơn man trên làn da, mang theo hương hoa sữa dịu ngọt, Đức Duy khẽ rụt người vào chiếc áo khoác mỏng, nép sát vào Quang Anh khi cả hai cùng tản bộ trên con phố Nguyễn Du rợp bóng cây. Những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống, tạo thành một tấm thảm màu vàng óng ả dưới chân, nhưng dường như Đức Duy chỉ chú ý đến hơi ấm từ cánh tay Quang Anh đang ôm nhẹ lấy vai mình.

"Anh Quang Anh ơi..." Đức Duy khẽ gọi, giọng cậu mềm mại như nhung.

Quang Anh khẽ cúi xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của người yêu. "Sao vậy, bé con? Lạnh hả?"

Đức Duy lắc đầu, nhưng vẫn dụi nhẹ má vào cánh tay Quang Anh. "Không lạnh... chỉ là em muốn gần anh hơn thôi."

Quang Anh mỉm cười, siết nhẹ vòng tay. Anh biết Đức Duy rất thích được anh ôm ấp, đặc biệt là trong tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội.

Cả hai cùng nhau bước đi chậm rãi, ngắm nhìn những gánh hoa cúc vàng rực rỡ và những quán cà phê cổ kính ẩn mình dưới những tán cây. Đức Duy thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Quang Anh, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ và yêu thương.

"Anh này, em thích cái mùi hoa sữa quá," Đức Duy nói, hít một hơi thật sâu. "Nó ngọt ngào giống như..." cậu ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười "...giống như anh vậy."

Quang Anh bật cười khẽ, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Đức Duy. "Vậy thì anh sẽ cố gắng 'thơm' hơn nữa để em thích nhé."

Đức Duy khúc khích, ôm chặt lấy cánh tay Quang Anh. "Không cần đâu, anh lúc nào cũng thơm nhất rồi."

Dừng chân bên Hồ Tây lộng gió, mặt hồ gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng vàng dịu. Đức Duy khẽ rụt người lại, kéo tay Quang Anh.

"Anh ơi, em hơi lạnh tay," Đức Duy nũng nịu nói, đôi mắt long lanh nhìn Quang Anh.

Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đức Duy, xoa xoa giữa lòng bàn tay ấm áp của mình. "Tay em lạnh thật. Để anh ủ ấm cho."

Đức Duy mỉm cười ngọt ngào, áp má mình vào bàn tay Quang Anh. Cậu thích cái cảm giác được anh quan tâm và che chở như thế này.

"Anh Quang Anh..." Đức Duy lại khẽ gọi.

"Sao nữa, bé con?"

"Anh có thích mùa thu Hà Nội không?"

Quang Anh nhìn Đức Duy, ánh mắt anh dịu dàng và đầy yêu thương. "Trước đây anh chỉ thấy nó đẹp thôi. Nhưng từ khi có em, mùa thu Hà Nội trở nên đặc biệt hơn rất nhiều."

Đức Duy khẽ đỏ mặt, tựa đầu vào vai Quang Anh. "Tại sao lại đặc biệt hơn ạ?"

"Vì có em ở bên cạnh anh, cùng anh tận hưởng cái không khí lãng mạn này. Em giống như một viên kẹo ngọt, làm cho mùa thu của anh thêm phần ngọt ngào và đáng nhớ."

Lời nói ngọt ngào của Quang Anh khiến trái tim Đức Duy tan chảy. Cậu siết chặt tay anh, cảm nhận được tình yêu ấm áp đang lan tỏa giữa cả hai.

Khi những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt, Đức Duy khẽ ngáp một tiếng, vẻ mặt có chút buồn ngủ.

"Buồn ngủ rồi hả, bé con?" Quang Anh dịu dàng hỏi.

Đức Duy gật đầu, dụi dụi mắt vào vai Quang Anh. "Ưm... em muốn về nhà ôm anh ngủ."

Quang Anh mỉm cười, bế Đức Duy lên tay một cách nhẹ nhàng. "Được thôi, kẹo ngọt của anh. Anh sẽ ôm em ngủ một giấc thật ngon trong mùa thu Hà Nội này."

Trong vòng tay ấm áp của Quang Anh, Đức Duy khẽ nhắm mắt, cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc. Mùa thu Hà Nội, với chút se lạnh và vẻ đẹp lãng mạn, đã trở thành khung cảnh tuyệt vời cho tình yêu ngọt ngào và nũng nịu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip