ngọt.

Kẹo Ngọt và Em.

Quang Anh mỉm cười nhìn Đức Duy đang dụi mắt ngái ngủ trên sofa, mái tóc mềm mại hơi rối bù sau một giấc chợp ngắn. Cậu nhỏ hơn anh, lúc nào cũng đáng yêu như một chú mèo con vừa tỉnh giấc. Trên chiếc bàn trà trước mặt là một hộp kẹo đủ màu sắc mà Quang Anh vừa mua về.

"Dậy rồi à, bé con?" Quang Anh khẽ gọi, giọng anh dịu dàng như vuốt ve.

Đức Duy khẽ ưm một tiếng, dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Cậu nhìn thấy hộp kẹo trên bàn, đôi mắt lập tức sáng lên như có ánh sao.

"Kẹo!" Đức Duy reo lên khẽ khàng, không giấu được sự thích thú.

Quang Anh bật cười, đẩy hộp kẹo về phía Đức Duy. "Anh mua cho em đấy. Thích cái nào thì cứ lấy."

Đức Duy vội vàng mở hộp kẹo, đôi mắt lướt nhanh qua đủ loại hình dáng và màu sắc hấp dẫn. Cuối cùng, cậu chọn một viên kẹo dâu tây màu hồng nhạt, bỏ vào miệng và mỉm cười ngọt ngào.

"Ngon quá!" Đức Duy nói, đôi má phúng phính lên khi nhai kẹo.

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh Đức Duy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. "Em lúc nào cũng thích kẹo ngọt như vậy."

Đức Duy gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Quang Anh. "Vâng ạ. Kẹo ngọt giống như anh vậy, luôn làm em cảm thấy vui vẻ."

Lời so sánh ngây ngô nhưng chân thật của Đức Duy khiến trái tim Quang Anh tan chảy. Anh ôm nhẹ lấy cậu, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại.

"Em cũng giống như kẹo ngọt của anh vậy, Duy à. Luôn ngọt ngào và khiến anh hạnh phúc."

Cả hai ngồi im lặng một lúc, Đức Duy vừa nhấm nháp kẹo vừa tựa đầu vào vai Quang Anh. Không gian trở nên ấm áp và yên bình, chỉ có tiếng nhai kẹo nho nhỏ và tiếng thở đều đều của cả hai.

Bất ngờ, Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn Quang Anh. "Anh này, tại sao anh lại thích em?"

Câu hỏi bất ngờ của Đức Duy khiến Quang Anh khẽ giật mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của người nhỏ hơn, cố gắng tìm những từ ngữ chân thật nhất để diễn tả cảm xúc của mình.

"Anh thích em vì em là chính em, Duy à," Quang Anh nói, giọng anh đầy trìu mến. "Anh thích nụ cười ngọt ngào của em như viên kẹo này, anh thích cái cách em luôn quan tâm đến anh, và anh thích cả những lúc em mè nheo đáng yêu nữa."

Đức Duy khẽ đỏ mặt, cúi xuống nhìn viên kẹo trong tay. "Em... em đâu có gì đặc biệt đâu."

Quang Anh nhẹ nhàng nâng cằm Đức Duy lên, ánh mắt anh dịu dàng và đầy yêu thương. "Đối với anh, em là tất cả. Em là kẹo ngọt, là niềm vui, là cả thế giới của anh."

Lời nói chân thành của Quang Anh khiến trái tim Đức Duy rung động. Cậu ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.

"Em cũng yêu anh, anh Quang Anh," Đức Duy thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Quang Anh ôm chặt lấy Đức Duy, cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng từ người nhỏ hơn. Anh biết, tình yêu của họ cũng ngọt ngào và bền chặt như những viên kẹo này, sẽ luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cả hai.

Cả hai ngồi bên nhau trên sofa, cùng nhau thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào và trao nhau những cử chỉ yêu thương lặng lẽ. Trong không gian ấm áp và ngọt ngào ấy, tình yêu của họ càng thêm bền chặt và sâu sắc, giống như hương vị ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip