Đi học chung và một cái hẹn
Hôm sau nó bị cái gì ấy mà mới 5h50 đã thức rồi chuẩn bị xong nó chạy tới nhà nhỏ thấy nhỏ loay hoay trên phòng qua cửa sổ, chắc nhỏ đang soạn tập, thay đồ xong luôn rồi kìa đúng là thức sớm thật, người nước ngoài có khác. Nó móc điện thoại ra điện cho nhỏ:
- Ê con lợn kia chuẩn bị xong chưa xong rồi thì mau xuống đi học chung với tao
- Quào..... dám gọi là lợn luôn, dám xưng hô mày tao luôn. Làm gì hôm nay bạn thay đổi cả ngàn độ vậy? có bị bệnh thì nên nghỉ học ở nhà đi nha
- Bệnh bệnh cái đầu bạn, nhanh đi tuôi đang đợi
- À ừa ừa
Nó cầm điện thoại trên tay loay hoay một lát thì nhỏ đi ra, chỉ với quần tây và áo sơ mi trắng thôi nhưng sao nhỏ đẹp đến vậy nhìn giống như là thiên thần ấy. Nó bỗng giật mình khi nghe tiếng nhỏ gọi rồi cười với nhỏ một cái rõ tươi. Buổi sáng bắt đầu như vậy là quá khởi sắc rồi. Nó đề nghị:
- Bắt đầu từ ngày mai mày đi bộ đi học chung với tao nghe lợn
- Sao bạn gọi tuôi là lợn quài vậy hả đồ con heo
- Kệ tuôi, tuôi thích. Mai đi học chung không thì bảo
- Không – nhỏ đáp tỉnh bơ
- Tại sao
- Không thích
- Sao lại không thích chứ?
- Tại tuôi không thích đi học chung với con heo như bạn
- Xì chắc bạn ốm hơn tuôi chắc. Đã lùn hơn tuôi mà ú hơn tuôi nữa chứ
- Kệ tuôi nha đồ đáng ghét – nhỏ quay qua bặm môi trợn mắt với nó
- Không kệ đấy rồi sao liuliu
- Bạn không kệ tuôi thì tuôi kệ bạn
- Ơ thôi mà đừng giận mai đi học chung nha
- Ừa – nhỏ cười cười
Nó như mở cờ trong bụng cười cười suốt cả buổi sáng như con tự kỷ. Mà nó chỉ cười được tới giờ ra chơi thôi vì lúc ra chơi nó thấy Vy nói gì với nhỏ rồi mặt nhỏ tái đi trong chốc lát nhưng vẫn cười và nói ok gì gì đấy nó nghe không rõ. Xong nhỏ quay xuống nói với nó là:
- Lát bạn về trước đi nha, lát tuôi có hẹn rồi, vậy nha.
Nói xong nhỏ quay lên không thèm để cho nó có một cái phản ứng gì sau câu nói đó. Mặt nó đơ ra nhưng lo lắng lại nhiều hơn. Ra về nó bí mật theo dõi nhỏ, ra là nhỏ hẹn với Vy và tất nhiên là về việc theo dõi này nó có kinh nghiệm hơn nhỏ nên không bị nhỏ phát hiện ra. Nó lại bụi cây gần đó núp nhưng không nghe được gì, lúc đó nó nhớ lại ngày hôm qua rồi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ là nhỏ cũng không nghe được những gì nó nói với Vy, vì nó sợ nói ra rồi nhỏ không thích nó lại xa lánh nó. Bỗng nó trở lại hiện thực và nghe tiếng của Vy cất lên với vẻ mặt ngạo mạn mỗi khi đi đánh nhau của Vy, nó cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng. Nó nghe Vy nói:
- Mày tới rồi đó hả
- Sao bạn lại xưng mày với tuôi – nhỏ hỏi với vẻ mặt ngây thơ
- Tại sao à? Tại vì sự xuất hiện của mày đã cướp đi Kun của tao – Vy sẵn tay tát nó một cái. Nhỏ ôm má bên trái nước mắt rưng rưng.
- Kun của bạn khi nào? – nó hỏi nhưng tay vẫn còn ôm mặt, ánh mắt của nó lúc này nhìn cứng rắn lắm.
Đi chung với Vy có Lan và Ngọc nữa. Lúc ấy Lan mới bước lên tát cho nhỏ thêm một bên nữa và nói:
- Mày dám nói chuyện với chị hai tao như thế à
Lúc này ở phía sau bụi cây nó không nghe gì nhưng thấy Lan và Vy đánh nhỏ như vậy nó sót ruột chạy ra vừa kịp nắm tay nhỏ Ngọc lại khi mà nhỏ Ngọc định tát nhỏ thêm một cái nữa. Nhỏ như tìm được cứu tinh nên mừng rỡ nép sau lưng nó. Lúc này mặt Vy tái đi nhưng miệng vẫn còn mạnh lắm nha, Vy nói:
- Ơ Kun bạn ra đây làm gì vậy
- Bạn ra được tuôi ra không được hả? 3 đứa hùa nhau ăn hiếp một đứa à – Kun cười khinh tụi con Vy
- Không có, bạn hiểu lầm rồi – lúc này Vy thật sự sợ nó sẽ giận Vy
- Lầm à? In hằn rõ 2 bàn tay lên đây này mà còn lầm à? Tuôi đâu phải con nít đâu bạn – nó vừa nói vừa hất mặt lên và chỉ vào nơi có vết 5 ngón tay đang ngự trị xong nói tiếp
- Tuôi cảnh cáo bạn sau này tốt nhất là đừng có đụng vào Jen của tuôi nữa, nếu không tụi đàn em ở xóm tuôi sẽ không tha cho bạn đâu. – nó thảy cho tụi Vy thêm một cái nhếch mép nữa.
Vy nghe xong tim Vy có cảm giác như quặn thắt lại, khinó nắm tay nhỏ kéo đi Vy gục xuống nền đất mà khóc, 2 đứa đàn em của Vy ngạcnhiên khi thấy một chị hai đầy mạnh mẽ của nó lại khóc vì một đứa con gái nhưvậy. Lần đầu tiên Vy có những cảm giác này, một cảm giác mất đi người mình yêuthương thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip