17. じゅうしち

|Bùi Tiến Dũng x Trần Đình Trọng|

FT: U23 UAE 1-1 U23 Jordan.

FT: U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên.

Trận này, tôi làm một bàn phản lưới, cậu nhận hai cái thẻ vàng gộp lại thành một cái thẻ đỏ.

Trận này, bàn phản lưới nhà lúc đó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cả đội, còn cái thẻ vàng thứ hai khiến cậu phải rời sân ngay phút cuối lúc mà tỉ số đã an bài.

Tôi nhìn chăm chăm xuống đất như đang tìm cái gì đó, nhưng thực ra là cố không để mắt đến đôi găng tay đã bị tôi vứt ở một xó nào đó. Dẫu biết ai cũng mắc sai lầm, nhưng sai lầm hôm nay, và cả những lần trước đời, cả đời tôi sẽ chẳng muốn bao giờ lặp lại...

Giải mà chúng tôi là đương kim Á quân, chúng tôi lại dừng bước ngay vòng bảng, thậm chí còn bị đẩy xuống chót bảng...

- Này, cầm lấy đi, chẳng phải nó là tri kỉ của mày sao?

Đôi găng tay đang nằm yên góc xó bỗng dưng hiện ra trước mắt tôi, cùng với nó là một bàn tay trắng trẻo.

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, rồi lại cuối xuống. Trọng đặt đôi găng tay xuống cạnh tôi, rồi đặt tay lên vai tôi, lay lay:

- Con người mạnh miệng chửi thề lúc để lọt lưới đâu rồi? Sao bây giờ ngồi ủ rũ thế này?

Tôi không để ý vế sau, chỉ lọt tai vế trước:

- Mày nghe thấy à?

- Rõ thế chả lẽ lại không? Khán giả còn thấy rõ khẩu hình miệng mà.

- Ừ, tao không kiềm chế được.

Lí nhí bảo xong, tôi lại cuối gằm xuống đất, mắt len lén nhìn đôi găng tay.

Trọng đặt tay lên đầu tôi, bảo quả đầu không còn xoăn như hồi-ai-cũng-biết nữa. Cậu tiếp tục vò đầu tôi, như thể xung quanh chẳng còn gì để làm. Tôi thì để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Vò chán, Trọng ngồi bệt xuống đất, ngước mắt lên nhìn tôi. Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi cậu thở dài, bảo:

- Là mùa giải cuối cùng rồi nhỉ?

Ừ, mùa giải cuối cùng. 

Chiếc cúp bạc danh giá ấy, sẽ chẳng bao giờ tôi có được, ít nhất là cùng cậu, cùng Chinh, cùng Hải, cùng Chung, cùng những người đã từng đồng hành nơi đất Trung, đất Thái...

- Mùa sau lớn nhất là 99 như thằng Hậu nhỉ?

- Ừ.

Cậu ậm ừ trả lời khi nghe tôi hỏi thế. Trong một thoáng, tôi chợt nghĩ nếu có thằng nhóc cao kều láo nháo ấy, mọi thứ có thể sẽ tốt hơn... Nhưng, biết sao được...

- Về nhà thôi, về nhà ăn Tết với mọi người. Mai là đưa ông Táo đi rồi.

Cuối cùng, Trọng đứng lên. Tôi cũng gật đầu, rồi lại suy nghĩ lung tung. Cùng mọi người sao? Liệu sẽ còn bao nhiêu người bên cạnh tôi, sau những kết quả tồi tệ này? U23 hai năm trước như một bàn đạp, đưa chúng tôi lên cao, rồi lại khiến chúng tôi rơi vào vực thẳm...

- Dũng này, - Cậu gọi nhẹ - yên tâm nhé! Người hâm mộ không bên mày thì bọn tao vẫn luôn đồng hành với mày.

- Cảm ơn mày nhiều.

Im lặng lúc lâu, Trọng lí nhí bảo:

- Anh Mạnh anh Dũng lấy vợ rồi. Còn thằng Hậu thì xa...

- Còn Chung, Kiên, anh Huy rồi nhiều mà.

- Nhưng mà...

Cậu bỏ lửng câu nói ở đó. Tôi bắt gặp trong mắt cậu cái gì đó tiếc nuối, như là muốn níu kéo một thứ gì đó.

- Về Hồ Chí Minh bắt tốt. 

- Cảm ơn mày nhiều. Tao sẽ nhớ mày lắm.

Tôi nhìn cậu, cậu nhoẻn miệng cười.

- Tao cũng sẽ nhớ mày lắm.

Giải đấu cuối cùng nơi đất Thái này, xem như là nơi để những cầu thủ trẻ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Rồi sau này, có thể không phải là tôi, không phải là cậu, không phải là Hải mà là một thế hệ nào đó, sẽ viết tiếp nên những giấc mơ dang dở nơi Thường Châu kia và cả nơi Bangkok này.

Tạm biệt nhé, U23 Châu Á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip