Chương 11: Tiến bộ part 04
Chưa đến năm phút từ khi vào bài thi, ba tiếng thét đã vang vọng khắp khu rừng. Naruto cau có, ngoái lại nhìn sau vai.
"Ờm, các cậu có nghe thấy gì không...?"
"Giờ không phải lúc lo đến chuyện đấy," Sakura nhắc nhở. "Nghe có vẻ ở khá xa, vậy nên thứ gì tóm được họ cũng phải mất thời gian để tới chỗ chúng ta – đấy là nếu nó có tới."
Cậu gật đầu, trông nhẹ nhõm thấy rõ. "Phải ha. Tớ biết mà."
Cô nhìn sang Sasuke. "Cậu muốn đi theo hướng nào?" cô hỏi. "Hầu hết các đội sẽ tiến thẳng tới tháp rồi cố kiếm cuộn giấy trên đường đi, nhưng một vài đội sẽ ở lại ít nhất 1-2 ngày, có đội chắc còn đi quanh vành đai để dễ chiếm. Hay là nếu cậu có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn thì chúng ta có thể thử."
Sasuke đưa mắt nhìn lên khu rừng trước mặt, tính toán cái được cái không của mỗi lựa chọn. Theo cậu biết thì không có shinobi nào ở trong tầm nhìn hay tầm nghe, vậy nên họ không cần thiết phải di chuyển ngay bây giờ. Thế nhưng có những đội sẽ đi 'dọn dẹp' nhóm nào đứng một chỗ quá lâu.
Quyết định, quyết định.
"Ừm, các cậu ơi," Naruto xen vào, nhảy từ chân này sang chân kia. "Nhanh nhanh chút được không? Tớ phải đi tè cái đã."
"Cứ đi đi," cô kiên nhẫn bảo cậu, quay người lại để không đối mặt với hướng cậu ta. "Bọn tớ sẽ chờ."
Mặt cậu đỏ bừng.
"À-ừm, để tớ vào bụi cây..."
"Vậy thì đừng đi xa quá nhé," cô khuyên. "Và nhớ để mắt đến kẻ địch." Cô nhìn cho tới khi cậu biến mất vào trong bụi rậm rồi mới quay lại với Sasuke. "Có ý tưởng gì không?"
Cậu lầm bầm. "Chúng ta tới thẳng tòa tháp vậy," cậu quyết định, "nhưng với tốc độ giữ sức. Rất có thể sẽ cần đến 5 ngày để tìm cuộn giấy đấy."
Sakura gật đầu. "Nghe ổn đó."
Họ đứng cạnh nhau thêm hai phút nữa thì Naruto mới mò về, toét miệng cười thỏa mãn. "Oa, nhẹ cả người." cậu cười lớn. "Giờ thì thoải mái rồi."
Sakura và Sasuke không cần phải nhìn sang nhau, họ di chuyển cùng một lúc.
Sasuke lao tới với tốc độ của rắn hổ lục, đấm Naruto lật mặt, còn Sakura đá chân cậu ta tung lên để tăng cự ly cú đấm của đồng đội phóng đến. Naruto kêu lên bất ngờ, trượt dài trên mặt đất rồi đâm sầm vào thân cây.
Cậu tóc vàng lau vệt máu ở góc miệng, gầm gè giận dữ, "Thế là thế quái nào?!"
"Ngươi đã làm gì với Naruto?" Sasuke bình tĩnh tra hỏi.
"Ê này!" cậu ta ré lên. "Tớ đang ở trước mặt cậu đấy! Còn chảy máu nữa!"
Sasuke cau mày. "Ngươi đeo túi đựng shuriken ở bên trái. Naruto thì thuận tay phải. Ngươi còn quên cả vết cắt Naruto nhận được từ giám thị trước cuộc thi nữa."
"Và kể cả nếu ngươi không quá tệ ở mặt biến thân," Sakura lập tức thêm vào, "dấu hiệu chakra của ngươi cũng cho ta thấy. Naruto đâu rồi?"
Không do dự thêm nữa, "Naruto" biến thành một ninja làng Sương mù cuốn khăn quanh mắt có khoét hai lỗ và đeo ống thở. "Mi đã bắt ta phải lộ diện thế, sao mi không cùng lộ diện hử?" hắn cười chế nhạo, thở phì phò. "Đứa nào trong bọn bay cầm cuộn giấy?"
Sakura phóng một loạt shuriken về phía hắn cùng lúc Sasuke nhanh chóng tung ra Thuật Phụng tiên hỏa. Khi gã ninja làng Sương mù né được, Sakura liền xuất hiện đằng sau hắn. Trước khi hắn kịp quay lại, cô đã tung một đá vào bả vai hắn với lượng chakra tối thiểu, khiến hắn bay qua nửa khu đất trống nhỏ.
"Naruto bị trói ở phía bên kia cái cây đằng xa kia kìa!" Sasuke báo, cậu đã tìm thấy Naruto khi nhảy trên không thi triển nhẫn thuật. Cô liền lao tới giải phóng cho đồng đội trong khi cậu kia thì xử lí kẻ địch.
Lúc Sakura tìm thấy, Naruto đang bị trói chặt từ đầu tới chân như con nhộng. "Không sao chứ?" cô hỏi, tay cắt dây thừng.
"Tớ không sao," cậu khẳng định, rõ ràng là rất cáu vì bị bắt. "Tên đó đâu rồi? Tớ phải giết hắn!"
Nói ra chưa đầy một giây, cả hai đã cùng nghe thấy tiếng gã shinobi không tên rú lên vì đau đớn.
"Sasuke lo liệu được rồi," cô đáp, đoạn giúp cậu đứng dậy.
Quả là vậy, Sasuke gặp họ lúc nửa đường quay về vị trí cũ, mặt cậu có vết máu bắn lên.
"Hắn chạy rồi," cậu Uchiha lạnh lùng lẩm bẩm, "nhưng hắn có thể quay lại với cả đội đấy. Chúng ta phải di chuyển thôi."
"Thật là chán quá đi," Naruto lầm bầm, cau mày nhìn đồng đội nhảy từ cành này sang cành khác. "Tớ là đứa đầu tiên bị tấn công, thế mà còn chả được đánh nhau gì cả!"
"Rồi cậu sẽ có cơ hội thôi mà," Sakura lãnh đạm cam đoan. "Chúng ta có tận 5 ngày, nhớ không?"
Cậu hậm hực nhưng không tranh cãi.
Khi đã đi được gần 100m rồi, Sasuke mới đổi hướng về phía đông bắc và dẫn họ đi thêm 50m nữa, cho tới khi đến một bãi đất trống phải rộng gấp ba lần cái trước. Cây ở nơi này lớn hơn mọi loại cây Sakura từng thấy, chúng vặn vẹo theo những tư thế kì cục để nối với cây khác. Có vẻ thỏa mãn với khu vực mới, Sasuke cúi xuống gốc cái cây lớn thứ hai trong đống rễ méo mó dày đặc như tóc trên người.
Trong một lát, họ chỉ ngồi nghỉ, không dám thở mạnh để lắng nghe âm thanh đến từ các đội khác. Khi không có gì xảy ra, Sakura mới mở miệng, "Cậu có muốn tôi kiểm tra xem trong vùng có dấu hiệu chakra nào không?"
Sasuke lắc đầu một cái. "Hiện tại thì cứ giữ chakra đi, sợ là một khi các đội khác bắt đầu càng ngày càng cố tìm cuộn giấy, họ sẽ phát giác ra chúng ta đó."
"Mình làm gì bây giờ?" Naruto than vãn. "Cứ ngồi mà chờ thôi chắc?"
"Nếu cậu muốn thì cứ nghỉ đi," Sakura trả lời. "Nhưng ngoài đó ra thì đúng rồi đấy."
Cậu tóc vàng rên la. "Làm sao mà tớ nghỉ được vào cái lúc thế này đây?"
"Tốt nhất là nên làm khi còn có thể, thế còn hơn là gà gật vào những lúc không có thời gian để ngủ ấy."
Dù nói là vậy, Sakura cũng đồng ý là giấc ngủ không dễ đến như thế. Theo như vị trí của mặt trời, giờ đang khoảng 6h, có nghĩa vẫn còn nắng vài tiếng đồng hồ nữa – dựa vào tình trạng của họ thì không phải thời điểm tốt nhất để di chuyển.
Thế nhưng tìm kiếm có thể đem tới sự xao lãng mà họ cần.
"Nếu cậu muốn làm gì có ích," Sakura lên tiếng, mắt nhìn Naruto ngẩng phắt đầu lên, "cậu có thể giúp tớ tìm quả mọng."
Cậu nhăn nhó mặt mũi. "Sao lại là quả mọng?"
"Tại vì," cô giải thích, "chúng chắc chắn sẽ có rất nhiều trong một khu rừng như thế này, dễ ăn dễ mang theo, đồ ăn rồi sẽ đến lúc trở nên quan trọng khi chúng ta ở đây trong 5 ngày, và" – mắt cô sáng lên – "cậu có thể làm nhiều thứ với loại quả mọng nhất định hơn là chỉ ăn chúng."
"Cậu nhận biết được chúng à?" Sasuke hỏi, quan sát xem cô có để lộ dấu hiệu ngập ngừng nào không. Nhầm lẫn các loại cây dại ăn được và không ăn được có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Cậu không hiểu biết về chúng đủ để đoán được độc tính, và cậu đảm bảo Naruto cũng chẳng biết, vậy nếu chọn hướng này, họ buộc phải hoàn toàn tin tưởng vào cô.
Sakura không hề chớp mắt. "Tôi cam đoan là tôi có thể nhận biết mọi loại quả mọng mọc bên trong hoặc xung quanh Konoha, nhưng nếu sờ vào phải loại tôi không biết thì cứ việc bỏ qua nó thôi."
Sau 1 phút, Sasuke gật đầu. "Thế thì quả mọng vậy."
.
Sasuke liếc nhìn mặt trời, nhận định thời gian nằm trong khoảng 7h30'. Có lẽ họ có tiếng rưỡi cho đến một tiếng nữa là mặt trời lặn. Họ giữ tầm nhìn giữa các thành viên suốt cả thời gian đi tìm nguồn thực phẩm dồi dào, nhưng cuối cùng vẫn đến lúc đó không phải chuyện quan trọng. Tới lúc đặt ra giới hạn an toàn rồi.
"Nếu chúng ta lại bị tách ra nữa, thì không thể cứ mù quáng tin tưởng lẫn nhau được," cậu nói, trên ngón tay quay quay thanh kunai. "Đâu cần phải lặp lại điều xảy ra lúc trước."
Naruto trừng mắt nhìn đống đất bên dưới bàn tay.
"Điều an toàn nhất có thể làm bây giờ là lập ra mật mã," cậu tiếp tục. "Cho dù đối phương có hình dạng hay giọng nói thế nào, nếu nói mật mã sai thì coi như đấy là kẻ địch." Cậu chờ cho cả hai cùng gật đầu. "Giờ nghe cho kĩ nhé; tôi sẽ không nhắc lại đâu. Đây là bài thơ có tên 'Ninki' – 'Nhẫn cơ' – nếu bị hỏi thì hãy trả lời thế này."
Naruto có vẻ ngập ngừng, nhưng cậu ta không phản đối. Chưa thôi.
" 'Ta bùng lên trong cơn hỗn loạn của thủy triều địch. Một shinobi lặng lẽ không cần hang ổ để trốn. Điều quan trọng duy nhất là quan sát và chờ đợi, cho tới khi kẻ địch lơ là.'"
Sakura gật đầu lần nữa, nhẩm lại bài thơ trong óc.
Naruto nhăn nhó mặt mũi. "Cậu bảo tôi làm sao để nhớ nổi đây?" cậu gặng hỏi. Không nhận được câu trả lời, cậu thử gợi ý cách khác. "Nên có mật mã khác tốt hơn chứ - như 'cá kiếm' chẳng hạn. Thấy từ 'cá kiếm' thế nào?"
"Tôi sẽ cầm cuộn giấy," Sasuke lẩm bẩm, hoàn toàn lơ đi cậu ta.
Naruto, trong lúc nổi cáu vì bị cho ra rìa, còn bận kêu ca nên không để ý Sasuke trượt cuộn giấy khỏi túi mà truyền sang cho Sakura. Cô nhận lấy, lặng im nhìn cậu. Cậu chỉ nghiêng đầu có 1 phân, còn cô đã nháy mắt tỏ ý đã hiểu.
Cố nhịn để không kiểm tra khu vực xung quanh với chakra vì sợ kẻ địch cảm nhận được hành động của mình, cô giấu cuộn giấy vào túi đeo sau.
Khi Naruto đã nguội dần cơn quát tháo, vốn đã chả đi đến đâu, cậu thở dài như thể bị ngược đãi tồi tệ.
"Ít nhất thì đi tìm con sông hay gì đó được không? Nói từ nãy giờ làm tớ khát quá."
Sasuke ném cho cậu ta cái nhìn nói rằng, "Vậy thì đừng nói nữa, tên ngốc," nhưng nó đã bị bỏ qua.
"Đây," Sakura nói, với ra túi sau để tìm chai nước cô đã mang theo sáng hôm đó chưa kịp mở. "Tớ có nước này."
"Cảm ơn nhé Sakura-chan," cậu líu lo, chụp lấy khi cô quẳng cho mình. "Cậu là tuyệt nhất!"
"Đừng uống nhiều quá," cô cảnh báo. "Tớ chỉ có chỗ đó thôi, mà có thể sẽ mất thời gian cho tới khi đến được con sông đấy."
Cậu mở nắp cùng một tiếng cách nghe thấy rõ, thế rồi khựng lại, chớp mắt.
"Hở...?"
Cả Sasuke lẫn Sakura giật phắt đầu lên, phát hiện ra thứ đồng đội họ vừa nhận thấy vài giây trước.
Cùng một lúc, một vụ nổ lớn trong không khí vọt qua người họ, nhấc bổng cả ba và khiến họ bay theo các hướng khác nhau. Sakura chửi rủa, bắt lấy một cái rễ cây to rồi dùng nó để ngăn lực đẩy. Cô cúi người xuống phía sau nó, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo, thế nhưng chỉ có vụ nổ ban đầu mà thôi. Một cách từ từ, gió bắt đầu hạ dần, cô thoáng phân vân liệu đó có phải phần còn lại từ trận chiến giữa hai đội khác cách đó không xa.
Nhưng với thứ sức nặng vô hình của cuộn giấy thiêu đốt bên hông, cô biết mình phải tin tưởng vào bản năng của bản thân. Cô đợi thêm một chút nữa rồi phóng vụt tới vị trí khác. Rồi một vị trí khác nữa. Cuối cùng, khi đã thấy xung quanh trống trải, cô mới bước ra.
Ngay lập tức, cô rút ra một thanh kunai và chuyển sang tư thế phòng thủ khi Sasuke xuất hiện trước mặt với thái độ cũng giống thế. Họ nhìn nhau, không ai buông vũ khí hết.
"Mật mã là gì?" cậu hỏi gọn lỏn.
"Làm sao nói thế lại làm tôi hết nghi ngờ cậu được?" cô đáp trả.
Cậu nheo mắt lại. Thế rồi nghiêng đầu khẽ tới mức có thể nhầm với giật cục, Sakura hiểu cậu ta đang ra dấu thứ gì. Cô chớp mắt hơi quá mức, và ngay sau đó sự căng thẳng trên người cậu giảm hẳn đi. Cô hạ kunai xuống cùng lúc với cậu, nhưng chưa đến một giây sau, cả hai đã lại nâng lên khi thấy Naruto loạng choạng đi ra từ trong bụi cây.
"Trời đất, cái gì thế nhỉ?" cậu ta than vãn. "Các cậu không sao chứ?"
"Chưa nói mật mã thì đừng có bước tới nữa," Sakura ra lệnh.
Cậu ra có vẻ ngạc nhiên, và rồi toét miệng cười. "Phải ha – 'Ninki'." Cậu gật đầu với chính mình hơn là với họ. " 'Ta bùng lên trong cơn hỗn loạn của thủy triều địch. Một shinobi lặng lẽ không cần hang ổ để trốn. Điều quan trọng duy nhất là quan sát và chờ đợi, cho tới khi kẻ địch lơ là.'."
Sakura nhanh chóng xem xét dấu hiệu chakra. Đó chắc chắn là kiểu của cậu, vẻ ngoài cũng không thay đổi chút nào, thế nhưng mà...
Sasuke phóng vũ khí, cậu tóc vàng nhảy đi với một tiếng la hoảng hốt. Sakura mở rộng thế đứng, đưa thanh kunai lại gần hơn để có nhiều sức khi ném.
Dù đây là ai, hắn có kĩ năng biến thân giỏi hơn bất kì người nào cô từng gặp. Hắn còn sao chép được thành dấu hiệu chakra giả - Sakura là người có kĩ năng đặc biệt trong điều khiển chakra nên biết ngay thủ thuật ấy không phải là dễ.
Nhưng dù tài năng hay không, có một điều mà hắn không thể sao chép được.
"Cậu ấy đâu rồi?" cô hầm hè, thầm mắng cậu ta vì bị bắt tới hai lần trong cùng một ngày.
Tên mạo danh cười khẩy, rồi giải thuật biến thân, trở lại thành bản thân hắn (Mụ? Nó?) là gã ninja làng Cỏ với cái lưỡi dài quái dị từ trước bài thi thứ hai bắt đầu.
"Giỏi lắm," gã shinobi chúc mừng, chỉnh lại cái mũ rơm. "Sao phát hiện ra được ta thế?"
"Ta biết ngươi đang nghe trộm," Sasuke kể lại sự thật, "thế nên ta mới chọn mật mã kiểu đó. Naruto là một tên ngốc chính hiệu, chắc cậu ta còn chẳng nhớ tên bài thơ là gì."
"Ra vậy," hắn/mụ nói ngọt. "Chiến thuật quan sát và chờ đợi à? Chuyện này sẽ vui hơn ta tưởng đây." Cái kẻ không xác định được giới tính cười khùng khục, rút ra một cuộn giấy như thể từ trong không trung. "Ta chắc ngươi muốn lấy cuộn địa của bọn ta đúng không...? Vì các ngươi đã có cuộn thiên rồi."
Sakura cứng mình hơn nữa. Sao tên này lại biết họ có cuộn giấy loại nào?
Và rồi, hắn/mụ nâng cuộn giấy lên, cuốn cái lưỡi quanh nó và nuốt chửng. Cả hai thành viên của Đội 7 cùng nhìn với vẻ kinh tởm. Sakura thầm cho hắn là giới tính "nam".
"Nào, hãy xem xem ai sẽ lấy cuộn giấy từ ai nhé?" Hắn kéo lớp da bên dưới đôi mắt vàng đáng sợ. "Chúng ta sẽ chiến đấu cho tới chết!"
Cô cảm nhận được ảo thuật một khắc trước khi nó chạm đến mình. Những hình ảnh kinh hoàng của cái chết và đau đớn tua trước mắt cô với tốc độ không tưởng, và cô cảm thấy một thanh kunai cắm vào trán mình. Đau đớn lan khắp người cô như lửa, liếm lấy da thịt cô, thiêu đốt sự tỉnh táo trong cô cùng lúc máu phun từ người cô đầy ra ngoài. Cô đang chìm – đang cháy, đang chìm và đang chết –
KHÔNG!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip